Cô Vợ Hợp Đồng

Ilios đã bỏ đi. Lizzie không biết đi đâu. Nàng sẽ không khóc. Để ích gì cơ chứ? Thay vì thế nàng làm mọi thứ cần làm. Nàng đặt cho mình một chỗ trên chuyến bay đầu tiên có thể, đóng gói hành lí của mình. Nàng sẽ không lấy bất kì thứ gì mà nàng có nhờ Ilios_ ngoại trừ, đương nhiên, con của chàng. Nhưng đó là chàng không muốn đứa con ấy_ chàng đã từ bỏ nó, đã nói thật nhẫn tâm và phủi sạch về nó.
Sau cùng nàng khóc. Những giọt nước mắt như thác đổ từ mắt nàng chảy dài xuống gương mặt trước khi nàng có thể ngăn chúng. Nàng lau chúng thật cẩn thận bằng khăn giấy.
Nàng đã làm xong mọi thứ mình cần làm, cả việc gọi cho mình một chiếc taxi.
Chuông báo vang lên.
Đã đến lúc nàng phải đi.
Nàng thả cái khăn giấy bên cạnh tập ghi chú gần cái điện thoại, nơi nàng đã ghi ra số chuyến bay của mình, và đi ra cửa.

Lỡ nàng chưa đi thì sao? Ilios hy vọng thế, chàng tự nhủ khi mở khóa cửa vào căn hộ và bước vào trong.
Nhưng không có sự vui vẻ hay thậm chí là sự an tâm bóp chặt lấy chàng và quay tròn những cảm xúc của chàng với sự mãnh liệt đau đớn không ngừng khi chàng đứng trong phòng ngủ chính. Chỉ có vang vọng lâu dài của mùi hương trên người Lizzie là còn lại cho biết rằng nàng đã từng ở đây. Trên cái bàn cạnh giường ngủ là chiếc nhẫn đính hôn và nhẫn cưới của nàng. Chàng nhặt chúng lên. Lizzie có những ngón tay thật thanh mảnh biết bao, và bàn tay thật tao nhã. Chiếc nhẫn vẫn còn hơi ấm. Ilios nắm chặt tay chàng bao lấy chúng. Hơi ấm của Lizzie. Một hình ảnh của Lizzie đang ôm những đứa con của họ lướt vào trong đầu chàng, gương mặt của Lizzie nhìn xuống chúng, mắt nàng ấm áp đầy tình yêu thương.
Một cơn giận tươi mới tràn ngập chàng. Nghiền ngẫm, chàng nhét những chiếc nhẫn vào túi. Chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Chàng đang cư xử như… như một kẻ tương tư ngu ngốc. Chàng là người muốn nàng phải đi mà. Ai buộc nàng phải đi. Buộc nàng phải đi khi chàng đã thấy được nàng trông không được khỏe như thế nào. Chuyện gì xảy ra nếu nàng lại ngất? Nàng sẽ ra sao nếu vậy? Tại sao chàng lại quan tâm?
Ilios bước vào phòng thay đồ và lấy cái áo jacket. Mắt chàng bắt gặp một dải đăng ten mắc kẹt vào cánh cửa tủ đồ đóng chặt của Lizzie. Nàng rõ ràng đã bỏ quên thứ gì đó khi nàng dọn đồ. Chàng mở tủ ra, một luồng hơi giận đốt cháy người chàng khi chàng thấy tất cả quần áo đều treo ở đó. Những bộ quần áo chàng đã mua cho nàng. Nàng đang cố chứng tỏ điều gì? Nàng thật sự nghĩ rằng chàng sẽ bị ấn tượng bởi nàng bỏ nó lại sao? Tốt thôi, chàng không hề. Sự thật là chàng còn thích hơn nếu nàng mang chúng đi với mình. Tại sao? Bởi vì chàng sợ rằng chúng sẽ nhắc chàng nhớ đến nàng, và chàng có thể sẽ thấy hối hận vì những gì chàng đã làm chăng?
Đương nhiên là không. Đó là thứ rác rưởi. Phải không? Không phải chàng đang vừa mới nhớ nàng sao? Không phải chàng vừa hối hận vì sự thô lỗ của mình ngay một phút chàng rời khỏi căn hộ sao?
Không phải sự thật rằng giờ chàng ở đây, đi qua lại trong phòng, không thể làm việc, không thể ngừng nghĩ về nàng, lại không nói cho chàng thứ gì về những cảm giác của chàng sao? Về nàng_Lizzie?
Lizzie.
Ilios ngồi xuống nặng nề trên ghế gần chiếc điện thoại, hai tay ôm đầu thất bại.
Một mình trong không gian im lặng, mặc cho những cố gắng của chàng là ngăn nó đừng như thế, nó vẫn tràn vào những kỉ niệm về hình bóng của Lizzie xuất hiện trong đó, Ilios liếc qua chiếc điện thoại. Cơ thể chàng cứng lại khi nhìn thấy mảnh giấy mà Lizzie đã ghi số chuyến bay của nàng lên đó và thời gian khởi hành. Một tiếng nữa và nàng sẽ rời khỏi đời chàng. Có một miếng khăn giấy bên cạnh còn dính mascara_ nàng đã khóc chăng? Bởi vì chàng? Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lấp đầy chàng với một luồng hy vọng mạnh mẽ. Lizzie. Nó phải là thế.

Chàng chộp mạnh lấy ống nghe, tim chàng nhảy lên khi chàng hỏi, “Lizzie?” và lại ngập vào thất vọng khi chàng nhận ra rằng người gọi chàng chỉ là một người quen.
Sau khi thoát khỏi anh ta, Ilios bỏ lại ống nghe và đứng bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không, trong khi tim chàng thì đập mạnh dữ dội như những cú đấm nện vào, nhắn cho chàng một lời, một điều mà chàng phải chiến đấu dữ dội để chối bỏ.
Cơn đau xoắn chặt lấy chàng, xé trái tim chàng ra, cào xướt nó, nhấn chàng vào trong tuyệt vọng.
Chàng đã yêu Lizzie. Chàng đã yêu nàng và chàng đã để mất nàng.
Không có gì là như nhau bời vì trong cuộc sống không có gì có thể giống nhau được. Cơn giận chàng có, cơn thịnh nộ, cái quyết định dứt khoát là phải hủy hoại thứ đã ăn rễ vào trong tim mình, là không thuộc về một người đàn ông dũng cảm mà là một kẻ yếu hèn.Không phải tình yêu chàng dành cho Lizzie sẽ đe dọa tương lai của chàng, mà chính là những nỗ lực của chàng nhằm hủy diệt nó.Khi ánh sáng chiếu xuyên qua bong tối Ilios giờ đã nhìn rõ, khi nó đã quá muộn, cuộc sống chàng sẽ vô vị trống trải thế nào_ và sẽ thế nào nếu không có nàng. Trong một thời gian ngắn họ đã bên nhau nàng thay đổi được chàng hoàn toàn, trong nhiều cách khác nhau, chàng cảm thấy chàng vẫn hiểu được con người mình lúc này_và chàng có một nhu cầu cần sự hỗ trợ của nàng để giúp chàng làm thế. Nàng đã dạy chàng quá nhiều,nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chàng phải học. Làm sao chàng có thể dạy những đứa con mình theo chàng thành những người đàn ông của chàng? Chàng không thể. Những đứa con ấy, giống như chàng, đều cần có Lizzie. Chúng đều cần tình yêu của nàng.
Khi nghĩ đến những đứa con chàng đã lên kế hoạch muốn có, và cái cách chàng lên kế hoạch thụ thai chúng, thì bên trong đầu chàng chàng đã nhìn thấy chúng sống trong bóng mát, bị lấy đi sự hạnh phúc mà chúng đáng được biết khi Lizzie là mẹ chúng. Chàng muốn ngừng lại thời gian và quay trở lại, vào thời điểm chàng vẫn còn ôm nàng trong vòng tay. Chàng có thể lắng nghe thấy tim mình đang cố nói với chàng điều gì đó thay vì hoàn toàn chối bỏ nó. Có thể nó đã nói rằng chàng chẳng là thứ gì nếu không có nàng, và có thể đã cầu xin nàng yêu chàng. Nhưng giờ thì đã quá muộn.
Quá muộn. Bên trong đầu chàng Ilios hình dung mình là một đứa bé nhỏ, đứng ngay bên rìa bến cảng với Tino và ông của họ trong khi chàng nhìn mẹ mình và người chồng mới bước lên thuyền. Mẹ chàng giơ tay ra với chàng, nói chàng nhảy lên với họ. Chàng đã tuyệt vọng muốn đi với bà, chàng nhớ thế, nhưng chàng đã biết rằng ông mình không đồng ý cuộc hôn nhân mới của bà.

“Con trai của mẹ, con trai của mẹ,” Tino đã trêu chọc chàng, và vì thế chàng lưỡng lự, và sau đó đành phải nhìn theo nụ cười của mẹ chàng biến mất thay bằng sự lạnh lùng khi bà quay đi không nhìn chàng.
Đó là lần cuối cùng chàng nhìn thấy bà. Một tháng sau thì nghe bà bị đắm tàu.
Nếu chàng nhảy, nếu chàng chấp nhận lấy rủi ro đó, nếu chàng đã tin vào tình yêu của bà có thể làm cho chàng an toàn, thì cuộc đời chàng đã khác thế nào?
Quá muộn.
Ilios lấy điện thoại ra. Một người đàn ông có can đảm thì không có gì là quá muộn. Chỉ có phải đi xa hơn để lấy được thứ mà chàng mong muốn nhất mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận