Một tháng tiếp theo cũng đã trôi qua, cô chung sống với hắn cũng được hai tháng.
Sau lần quan hệ đó, hắn và cô đều mở lời, cả hai luôn bám dính lấy nhau không rời nữa bước.
Đàm Linh Chi cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Cố Minh Thiên ngày càng một lớn hơn, và cô cũng luôn cảm nhận được tình cảm hắn dành cho mình nhiều đến mức nào!
Nhưng cô không biết, sắp tới sẽ có những chuyện gì xảy ra.
Hôm nay là một ngày nắng gắt, cô có chút lười nhác, nhưng vẫn muốn đến công ty cùng hắn.
Cố Minh Thiên không có ý từ chối nên đã mang cô theo cùng, các nhân viên trong công ty nhìn thấy chủ tịch của mình sủng vợ liền có chút ganh tị.
- Em ngồi yên ở đó, xong việc tôi sẽ chơi với em.
Đừng nghịch lung tung!
- Vâng
Đàm Linh Chi rất nghe lời, liền ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại.
Gần đến giờ ăn trưa, đột nhiên
Cạch
- Minh Thiên
Giọng nói ngọt lịm cất lên, hắn lẫn Đàm Linh Chi có chút khó chịu ngước mắt lên nhìn.
- Là em...A, Linh Chi cũng ở đây sao, vậy sẵn tiện đi thử váy cưới cũng tôi và Minh Thiên đi
Mạn Thư Kỳ thấy cô thì có chút phấn khởi.
Đúng! Còn một tuần nữa sẽ diễn ra hôn lễ giữa cô ta và hắn, dĩ nhiên Đàm Linh Chi vốn không biết.
(Thử...thử váy cưới? Anh ấy với chị ấy..)
Trong đầu cô bây giờ vốn có chút hoảng loạn, cô giương đôi mắt khó hiểu lên nhìn hắn và cô ta.
- Cô muốn thì tự kết hôn một mình, tôi đây không hứng thú
Cố Minh Thiên đã nhận thấy sự khác thường của Đàm Linh Chi, lập tức lên tiếng phản bác.
Mạn Thư Kỳ nghe xong liền siết chặt tay, nghiến răng mà nói
- Anh không thể hành xử như vậy được? Đã gần đến hôn lễ, nhưng tại sao những lần em đến kêu anh đi thử đồ cưới thì anh lại như vậy, đó là quyết định của người lớn đưa ra, em không...
Chưa nói hết câu, Mạn Thư Kỳ liền nín bặt vì nhìn thấy thái độ Cố Minh Thiên đã trở nên đáng sợ từ bao giờ.
Cô ta có chút sợ hãi liền nói.
- Em...em ra ngoài đợi anh, nhanh lên nhé
Mạn Thư Kỳ rời đi, trước khi đi còn không quên nhắc khéo ý muốn cô đi cùng!!
Linh Chi dù có ngốc đến đâu cũng hiểu ra vấn đề, cô nuốt ngược nước mặt vào trong, trái tim đau nhói vô cùng.
Đứng dậy nói nhẹ nhàng với hắn.
- Em ra ngoài với chị Thư Kỳ, anh ra nhanh nhé để chị ấy đợi lâu không tốt
Đàm Linh Chi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cố Minh Thiên tức giận không nói nên lời, liền quăng cây bút đang cầm trên tay, đứng lên cầm chiếc áo vest rồi ra khỏi phòng làm việc.
•••••••••
Ở cửa hàng váy cưới lớn nhất nhì thành phố, Mạn Thư Kỳ thử hết bộ này đến bộ khác, nhưng Cố Minh Thiên đều không vừa ý, hành hạ cô ta bằng cách bắt cô ta phải ra vào thay váy cưới nhiều lần!! Nhưng điều quan trọng là mắt hắn không nhìn lấy Mạn Thư Kỳ dù chỉ một lần, mà đang nhìn người con gái đứng cách đó không xa.
Đàm Linh Chi chỉ biết đứng đó nhìn, cô như làm cây cảnh vậy, đột nhiên lại nghe giọng nói quát lớn, là của Minh Thiên.
- Cô không lựa được váy thì khỏi cưới, thật phiền phức!!
Cố Minh Thiên quát lên như chuốt hết mọi cơn giận trong lòng, mà người được gánh lại là Mạn Thư Kỳ.
Cô ta nghe vậy có chút hoảng, liền chọn đại một hai chiếc váy cưới, sau khi ra khỏi cửa hàng.
Cô ta đường đường chính chính đi cạnh bên hắn nhưng vô số lần bị hắn khó chịu mà hất ra, còn cô đi phía sau như một cái bóng của hai người họ!
Lúc này, Đàm Linh Chi bỗng lên tiếng!
- Hai người cứ đi công việc của mình, em xin phép về trước
Nói rồi cuối đầu chào, không đợi hắn lên tiến cô đã nhanh chóng đi xa.
Cố Minh Thiên có chút khó chịu vì bị Mạn Thư Kỳ cản trở, lại để cô uất ức như vậy còn đi bộ về.
Hắn liền điên tiết lên xe, cô ta cũng ngồi vào ghế phụ, nhưng cô ta lầm rồi!!
Cố Minh Thiên lái xe đến một bãi biển vắng người qua lại, Mạn Thư Kỳ cứ tưởng hắn muốn bồi đắp tình cảm, miệng cười toe toét.
- Xuống xe
Hắn lên tiếng nói, Mạn Thư Kỳ có chút khó hiểu nhưng cũng nghe lời hắn lập tức xuống xe, nhưng khi cô ta vừa đóng cửa xe lại thì..
Vụt
Cố Minh Thiên phóng ga, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó.
Mạn Thư Kỳ lúc này mới nhận thức ra được mình đã bị hắn bỏ ở nơi hẻo lánh này.
Cô ta tức điếng người, điên cuồng la hét, dậm chân cánh tay mất kiểm soát quơ quào trong không trung.
- Cố Minh Thiên anh đợi đó cho em, cả mày nữa Đàm Linh Chi!
Lúc này Cố Minh Thiên trên xe, tâm trạng đã vơi đi phần nào, nhưng việc thật sự khiến hắn lo lắng!? Là bây giờ tìm cô ở đâu? Vì lúc nãy chở Mạn Thư Kỳ ra bãi biển thả cô ta ở đó, hắn quên mất chuyện phải đuổi theo cô nên bây giờ có chút rối rắm.
•••••••••
Đàm Linh Chi như người vô hồn lê bước trên đường, nước mắt không biết từ đâu cứ tuông hết giọt này đến giọt khác.
Trái tim đau như hàng vạn cây kim châm chít vào nó, chẳng lẽ thời gian qua là cô tự đa tình rồi tự ảo tưởng sao? Nhưng rõ ràng...rõ ràng cô cũng cảm nhận được tình cảm của hắn cơ mà?
(Linh Chi, mày không nên xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, để rồi phải sinh ra một cảm giác tự bản thân ảo tưởng ra thế này!? Mày thật ngu ngốc)
Nghĩ đến điều đau đớn tâm can đó, Đàm Linh Chi ngồi sụp xuống bên lề đường mà khóc nức nở, những người qua đường đông đúc ở đây ai ai cũng hạnh phúc, nhưng những bất hạnh luôn ập đến chỉ với một mình cô!
Cô lê bước trên đoạn đường dài, chẳng biết đã bao lâu nhưng trời đã sụp tối.
Cô cũng định hồn lại, cô đang đứng trước cửa nhà.
Đàm Linh Chi giữ bình tĩnh bước vào, nhìn thấy Cố Minh Thiên đang điên cuồng gọi người đi tìm kiếm mình, cô liền lên tiếng:
- Em về rồi, anh đừng tìm nữa
Đàm Linh Chi nhìn hắn bằng một đôi mắt thờ ơ, vô hồn, trên người chứa đầy sự mệt mỏi đau đớn.
- Chết tiệt, rốt cuộc là em đã đi đâu?
Cố Minh Thiên tức giận xông đến cô, kiểm tra xem trên người cô có thương tích gì hay không, lúc đó hắn mới an tâm.
Ôm cô vào lòng, nhưng...
Đàm Linh Chi nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Cố Minh Thiên có chút bất ngờ nhìn cô, nhìn kĩ thì thấy mắt đã sưng húp lên, chắc hẳn cô khóc rất lâu?
- Em mệt rồi, em đi nghỉ trước
Đàm Linh Chi nói rồi né tránh hắn, cô nhanh chóng đi lên phòng! Cố Minh Thiên có chút khó chịu nhưng không động đến cô, vì hắn biết, cô đang có một vết nứt to lớn trong trái tim..!
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ.
Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến.
Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...