Dương Tử Hiên quay đầu sang nhìn người phụ nữ mặc váy đen cúp ngực xẻ tà phía dưới nhíu mày hỏi: “Cô là ai?”
“Em là Bạch Ngọc Châu, con gái của chủ tịch tập toàn Bạch thị, Bạch Chấn Hưng.”
Bạch Ngọc Châu cười duyên giới thiệu.
Dương Tử Hiên suy nghĩ một chút mới biết người phụ nữ trước mặt mình là ai, không phải là chị gái cùng cha khác mẹ của người chị dâu kia sau, cô ta lại tiếp cận hắn à, phen này thú vị rồi đây, trong đầu hắn lại ra một kế hoạch.
Cho nên vô cùng niềm nở với Bạch Ngọc Châu.
Mà lúc này tại bệnh viện nào đó trong thành phố Lê Phương làm xong công việc rảnh rỗi liên lướt điện thoại một chút, lướt tới một đoạn livestream cô lại dừng lại xem.
Hai nhân vật chính trong đây vô cùng quen thuộc với cô, một người là bệnh nhân cũ, một người là bạn thân.
Càng xem hai mắt của Lê Phương muốn rớt ra khỏi màn hình, không thể tin nổi đập bàn một cái: “Không có đạo lý mà, tại sao Bạch Ngọc Lan được một anh chàng đẹp trai giàu có nói những lời ngọt ngào còn trao nhẫn trước mặt bao nhiêu người mà mình xinh đẹp giỏi giang thế này lại không có ai chứ, ông trời thật quá thiên vị mà.”
“Nếu cô muốn cũng có người nguyện ý vì cô làm những điều này.”
Một giọng nói đột nhiên truyền vào tai của Lê Phương khiến cô giật mình xém chút làm rớt điện thoại.
Lê Phương vỗ ngực quay đầu lại nhìn lại nhìn đến bộ mặt cười như có như không của cô bạn đồng nghiệp.
“Tường Vi, cô tính dọa chết tôi à?”
Tường Vi có chút ái ngại lại ủy khuất nói: “Tôi có gọi cô mấy lần nhưng cô mãi xem livestream không để ý tôi.”
“Có, có sao? Nếu vậy cho tôi xin lỗi.”
Lê Phương cũng biết mỗi lần cô xem cái gì đều sẽ rất tập trung, có thể cô ấy đã gọi mà cô không nghe thấy.
“Hì hì, không có gì, chị Phương, ban nãy em nghe chị than thở không có người nói với chị những lời yêu thương nhưng em thấy chưa chắc nha.”
Tường Vi như có như không cười he he mấy tiếng.
“Cô bé không nên nói ẩn ý trước mặt chị có gì nói thẳng đi.”
Lê Phương nhướn mày một cái, dạo gần đây mọi người xung quanh cô toàn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ý tứ, nhiêu lúc cô còn tưởng trên mặt cô dính cái gì cứ phải xem gương mấy lần.
Tường Vi xích lại gần Lê Phương nhỏ giọng nói: “Chị không phát hiện ra trong căn phòng này có người để ý đến chị à?”
“Để ý tôi? Ai?”
Lê Phương mơ màng hỏi, trong căn phòng này có hai nam hai nữ, một người đàn ông là đồng nghiệp cũ của các cô một người là trưởng khoa mới đến.
Đồng nghiệp cũ thì sắp kết hôn còn lại chính là trưởng khoa mới.
Nghĩ đến đây Lê Phương giật mình một cái lắc đầu, không thể đâu, tên kia ngày ngày trưng ra bộ mặt lạnh, còn luôn sai bảo cô làm cái này cái kia nhìn giống như cô mắc nợ hẳn vậy, Sao có ý với cô chứ.
Tường Vi nhìn biểu hiện của cô biết cô đã nghĩ ra cái gì đó liên nói: “Hi hi, chị nghĩ ra ai rôi không?”
“Không có, chị không biết, trễ rồi chị vê đây.”
Lê Phương có chút hốt hoảng thu dọn đồ đạc.
“Chị đang chột dạ phải không?”
Tường Vi lại không tha hỏi tới.
“Có cái gì phải chột dạ chứ, đừng nói linh tinh, hơn mười giờ tối rồi đó, em còn không tính về à.”
Lê Phương nói sang chuyện khác, rõ ràng là không muốn nói đến chuyện hồi nãy nữa.
Tường Vi quen Lê Phương hơn một năm cũng biết tính cách của cô nên không dám hỏi nữa, chỉ lẩm bẩm: “Đúng là chột dạ mà, bình thường mười giờ chị còn nói còn sớm cơ mà.”
Lê Phương vờ như không nghe thấy gì, cô cầm túi xách chuồn khỏi văn phòng, cứ nghĩ đã thoát khỏi Tường Vi rồi liên thở phào nhẹ nhõm nhưng đi đến thang máy lại đụng phải một người, trưởng khoa mới của cô, Lương Thân.
“Ách, trưởng khoa, anh, anh còn chưa về sao?”
Lê Phương có hơi ấp úng hỏi, ban nãy cô còn tưởng anh ta về rồi chứ sao còn quay lại làm gì, mà quay lại cũng được đi sao lại ở thời điểm này.
“Tôi đi mua đồ ăn khuya, cô về sao?”
Lương Thân nhíu mày hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...