" em ăn đi " Gia Luân đặt xuống bàn
" anh ăn cơm chưa?" Nhã Linh nhìn Gia Luân hỏi, lúc nào Gia Luân cũng chăm sóc cô rất kĩ mà không quan tâm đến bản thân mình
" ăn rồi, cháo còn nóng á, em ăn đi" Gia Luân múc một muỗng cháo thổi sau đó đút cho Nhã Linh
" anh để em tự ăn cứ làm như em là em bé ấy " Thấy biểu cảm chăm cô từng chút một này của Gia Luân khiến cô phải bật cười
" thì em là em bé của anh mà" Gia Luân vẫn quyết tâm đút cho cô, anh biết cô hiện tại vẫn còn rất shock nên nếu để cô tự ăn thì nhất định không ăn được nhiều
" gớm, sến quá đi" Nhã Linh mỉm cười nói
" à vài hôm nữa anh phải ra nước ngoài để nhập một số hàng rất lớn, em ở nhà được không? hay là đi cùng anh" Gia Luân hỏi
" để em ở nhà đi, em không nghĩ quẩn đâu" Nhã Linh nói, cô muốn ở lại đây thu thập bằng chứng chứng minh bà hai là hung thủ giết mẹ Gia Luân
" nhưng lần này có Hàn Nhi đi nữa" Gia Luân do dự nói, anh không muốn giấu cô, anh thực sự muốn cô đi cùng anh, kì thực anh có cảm giác rất lạ
" không sao, em tin anh" Nhã Linh tin chắc rằng nếu anh yêu cô chắc chắn anh sẽ không làm gì khiến cô thất vọng
" nhất định không muốn đi " Gia Luân nhếch mày hỏi
" Không đi, yên tâm ở nhà em sẽ cẩn thận, em hứa sẽ không nghĩ quẩn " Nhã Linh giơ tay lên hứa
" vậy chờ anh, chỉ 2 tuần thôi " Gia Luân xoa đầu cô nói, vợ anh đúng là cứng đầu mà
Ngay sáng hôm sau cả hai người họ đi ra sân bay, vậy là phải không gặp anh trong hai tuần, La Vy cứ đi theo cô, một phần nghĩ cô sẽ nghĩ quẩn, một phần hỏi cô tại sao lại không đi cùng Gia Luân không sợ Hàn Nhi cướp Gia Luân hả?
" chị tin anh ấy, mà em cứ đi theo chị vầy không sợ Gia Phát kiếm người phụ nữ khác sao" Nhã Linh trêu chọc, La Vy cứ đi theo cô như vầy chắc Gia Phát sẽ ghen mất
" thách anh ấy luôn á " La Vy có thách Gia Phát cũng không dám làm, cô rất tự tin về khoản này
" thôi đi cô, tới lúc mất chồng đi đi theo chị mà khóc" Nhã Linh mỉm cười nói
" chồng em không mất, mà ngược lại là chồng chị đó, em tin anh ấy nhưng không tin con trà xanh kia đâu" La Vy nhăn mặt nói, dù cho Gia Luân có thương Nhã Linh đến đâu thì cũng không tránh khỏi việc bị Hàn Nhi hại
" thôi đi em mà cứ đi theo chị mãi thì Gia Phát giết chị mất " Nhã Linh cười nói, cô thấy Gia Phát đang từ trong nhà đi ra " thôi chị đi trước"
Cô biết giờ này Thảo Hạnh đang ở trong nhà, nên cô cũng vào trong
" haizz cây độc thường không trái mà gái độc thì thường không con" Thảo Hạnh thở dài nói, bà già này đúng là thích đâm chọt người khác mà
" thời đại giờ tiên tiến, muốn có con lúc nào mà chẳng được hả dì" Nhã Linh không thể để bà ta làm phân tâm mình được, cô phải vượt qua nỗi buồn này
" dời, cũng chỉ là được mua về thôi làm gì mà gớm, tôi nghĩ cái ngày cô xách túi ra đi sắp đến rồi đấy " Thảo Hạnh bĩu môi nói
" xin lỗi dì, chính vì con được mua về với số tiền lớn nên con sợ nhà con không đủ tiền để mà cho con xách túi ra đi đâu" Nhã Linh cười nói
Bỗng Nhã Linh rùng mình một cái sau đó gương mặt trở nên nghiêm nghị hơn
" mày bị sao vậy con kia" Thảo Hạnh thấy biểu cảm của Nhã Linh có chút khác thường liền hỏi
" em hai, em không nhớ chị cả đây sao?" Nhã Linh đột nhiên đưa ánh mắt sắc bén nhìn Thảo Hạnh
" Tâm....!Tâm Đan....!không...!Nhã Linh mày đừng giở trò " Thảo Hạnh trở nên lo sợ, ánh mắt này thật sự quá giống Tâm Đan
" em sao vậy? cái ngày giết chị chết em đâu như vậy " Nhã Linh đến gần vuốt mặt Thảo Hạnh khiến bà ta sợ đổ hết mồ hôi
" không...tránh ra.....!tránh xa tao ra....." Thảo Hạnh không dám la lớn, bà ta sợ người khác sẽ nghe thấy
" sao hả? mày cũng biết sợ hả, đến chồng của bạn thân còn dám cướp thì có gì mà không dám làm chứ" Nhã Linh cười khinh nói
" mày....!tao....!cút đi " Ngôn ngữ của Thảo Hạnh bây giờ không xếp nổi rồi
Nhã Linh nở một nụ cười quỷ dị sau đó ném cái ly xuống đất tạo một âm thanh chói tai
" A" Nhã Linh hét lớn sau đó ngã xuống đất ôm lấy một bên má
La Vy và Gia Phát nghe thấy có tiếng la của Nhã Linh liền chạy vào thấy cô đang nằm dưới đất, La Vy vội vàng chạy đến đỡ
" có chuyện gì vậy?" Gia Phát hỏi
" không có gì, chỉ là chị rót trà quá nóng làm không hài lòng dì nên dì ấy mới..." Nhã Linh ôm mặt làm vẻ tội nghiệp
" đừng....!đừng nghe nó....!nó...!nó nói láo " Thảo Hạnh vẫn còn sợ chuyện khi nãy nên nói năng có phần lấp bấp
Thấy Thảo Hạnh nói năng như vậy thì Gia Phát nghĩ bà ấy chắc chắn là đang nói dối nên nhăn mặt " mẹ à, đừng đối xử như thế với chị hai nữa"
" mẹ không có..." Thảo Hạnh uất ức nói
" La Vy em đưa chị ấy về phòng đi " Gia Phát nhìn La Vy nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...