Cô Vợ Dễ Dãi Của Hắc Tổng Full
Đợi cô sinh xong, đám đàn em bên ngoài đã ghi âm được một đoạn dài. Sau này mà bị stress thì cứ việc mở lên nghe, đảm bảo âm thanh chất lượng tốt.
Sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ trong nôi mà mặt méo mó. Cô xinh đẹp như vậy, anh cũng vô cùng soát ka, tại sao hai đứa trẻ lại nhăn nhó đen đỏ như vậy?
" Ông xã, anh chắc đây là con của chúng ta chứ?" sao nhìn như khỉ vậy?
" Sao vậy?" anh ngạc nhiên ôm lấy cô.
" Chẳng giống ai." cô bĩu môi.
" Hai bà nói trẻ con mới sinh sẽ như vậy. Yên tâm, anh lấy nhân cách đảm bảo đây là bảo bối của chúng ta." anh hôn vội lên môi cô một cái.
Cô nhướng mày, rất muốn nói thêm một câu anh mà có nhân cách sao?
Tuy nhiên lại thêm một vấn đề nhức nhối nữa là, toàn bộ quần áo cô mua đều là của con gái. Vì cô không nghén như những người khác nên cô cứ nghĩ bản thân sẽ sinh con gái, không ngờ lại ra hai cu cậu.
" Không sao, con mình dễ thương mặc đồ nào chẳng dễ thương."
Thế là hai nam thần đã bị bà mẹ dễ dãi cho mặc đồ con gái, 18 năm sau, bi kịch này vẫn được mọi người đem ra nhắc lại.
Khi hai đứa trẻ được 3 tháng tuổi, chúng trở nên trắng trẻo mập mạp trông vô cùng đáng yêu. Cô nhìn mà thích đến nỗi không buông tay được, chỉ có điều, cô vẫn cho chúng mặc đồ con gái khiến người ngoài nghĩ cô sinh được hai tiểu thư.
" Phu nhân, hôm nay tổ chức tiệc thiếu gia được 3 tháng tuổi, người cũng không định cho thiếu gia mặc đồ con trai sao?" người hầu bên cạnh nhìn hai bé trai mặc đồ màu hồng phấn thì khéo léo nói.
" Không sao không sao, nhìn dễ thương mà. Phải không hai cục cưng?" cô thơm lên má hai đứa nhỏ.
BỖNG........
" Cô ơi, cháu có thể lấy em ấy làm vk không.....?"
Cô nhìn xuống, một thằng nhóc tầm5 tuổi đang đưa tay nắm lấy tay con trai bảo bối của cô. Nhìn mặt thằng nhóc này lớn lên chắc chắn chuẩn soái ka, thế nhưng nó lại phải lòng con trai cô mới khổ.
Cô liếc sang, Hàn Kì mặt lạnh nằm cạnh Hàn Phong đang cười toe toét, cũng không biết là giống ai.
" Nhóc con, đây là con trai cô, không làm vk cháu được." cô cười nhẹ xoa đầu cậu.
" Thì sao? Cháu là Kì Nham, người thừa kế duy nhất của Ưng Sư, gả con trai của cô cho cháu đảm bảo chỉ lời không lỗ!" Kì Nham chu môi thơm lên má Hàn Kì.
Khóe miệng cô giật giật. Mặc dù con trai cô đáng yêu thật đấy nhưng chung quy vẫn có chim nhỏ mà cô thì......muốn có con dâu.
" Tập đoàn Ưng Sư? Nghe quen quen." cô lẩm bẩm rồi hét lên một tiếng, tập đoàn Ưng Sư là đối thủ ngang ngửa Hàn Thị nha.
Lén nhìn con trai vẫn mặt lạnh với Kì Nham, ánh mắt thoáng tia bối rối, có nên bán con cầu vinh không nhỉ?
Hàn Kì như nhận ra điều gì đó lập tức khóc lớn khiến Hàn Phong bên cạnh cũng khóc theo. Kì Nham nhanh nhẩu muốn bế Hàn Kì lên nhưng thằng bé lại sống chết ôm chặt Hàn Phong.
" Ngoan nào, mami tuyệt đối không để con làm thụ đâu." cô vội dỗ dành.
" Kì Nham, hay đợi cô sinh em gái,cô sẽ gả nó cho con nha."
" Không muốn, Kì Nham muốn em ấy." Kì Nham nhíu mày muốn chu môi sát lại Hàn Kì, còn con trai cô thì khóc ngày càng to.
Anh nghe tiếng khóc vội chạy đến. Khi nghe cô kể lại, mắt anh sáng lên, vác cô lên vai đi thẳng về phòng, để lại bảo bối cho người làm
" A.....anh làm gì vậy hả?"
" Chẳng phải em muốn sinh con gái sao?"
" Đó không phải trọng tâm."
" Bà xã, anh lấy nhân cách đảm bảo sẽ cố gắng đến khi chúng ta có con gái thì thôi."
- - - -
#end
Kết thúc rồi! Thanks mn!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...