Ngoài tập tài liệu mà vợ chồng cô được nhận ra, còn có một lá thư khác, mở ra thì có một tấm thiệp hỷ màu đỏ. Ra là đám cưới của Hoắc Phong với người chị gái yêu dấu của cô Lạc Vân San. Oa, đôi nam nữ này mặt cũng dày phết, sau mọi chuyện mà vẫn dám mời cô tham gia tiệc cưới của mình, không sợ cô quậy banh cái đám cưới hay sao?
Cô ném phăng tấm thiệp vào một xó, bước về phòng của mình, khá là khó chịu khi vừa mới sáng ra đã gặp phải một vài chuyện không vui cho lắm, kéo tâm tình của cả ngày xuống nước luôn. Đúng là ngoài thở dài chán nản ra thì Lạc Hy chẳng làm được gì hơn. Thế là cô lấy giấy bút ra, thiết kế một vài mẫu trang sức để quên đi cái mớ phiền ban sáng.
Đang còn cặm cụi với chiếc nhẫn sắp hoàn thiện, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm hứng của cô, làm cho cô vốn đã cảm thấy không thoải mái nay còn nhăn nhó hơn nhiều.
- Alo?
Chẳng liếc qua cái tên hiện trên màn hình, cô cứ thể mà mở máy lên nghe, giọng nói có chút bực mình, cứ như thể nói cho có.
- Lạc Hy. Cuối tuần này là tiệc cưới của chị con, con nên về nhà một chuyến.
Một giọng trầm vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại khiến người nghe có chút khó chịu, không kiên nhẫn để tiếp tục nghe.
- Không.
Người cha đáng kính của cô bây giờ cũng chịu gọi cho con mình một cuộc sau hơn một tháng bặt âm vô tín, lại còn mạnh miệng. Việc cô và Hoắc Phong quen nhau, ông ta là người biết rõ nhất, ấy vậy mà vẫn ủng hộ đứa con ghẻ của mình hơn. Người ngoài không biết mà nhìn vào, hẳn ông sẽ là ông cha vàng trong làng yêu thương con gái.
Cô trầm ngâm tay cầm điện thoại lắng vào tai, tay kia vẫn xoẹt xoẹt nét bút lên trang giấy a4 trắng. Thực không muốn để tâm đến những lời ông ta nói.
- Tao không nói nhiều, nếu mày còn muốn lấy lại di ảnh của mẹ mày thì liệu mà tự thu xếp.
Giọng nói của người cha họ Lạc khá dứt khoát, nghe như rất dịu dàng nhưng từng câu chữ lại không như vậy. Ông ta lại dám dùng thủ đoạn bỉ ổi đó để buộc cô phải trở về đối mặt với đôi cẩu nam nữ đó. Đáng hận.
- Ông..
Những tiếng tút kéo dài trong khoảng không tĩnh lặng. Khốn khiếp, ông ta vậy mà dám đem mẹ ra để uy hiếp cô, thực quá khốn nạn rồi. Lạc Hy tức điên ném phăng cái điện thoại về phía giường, không kiềm chế mà ném hết toàn bộ những giấy vẽ trên bàn xuống đất, chiếc ly thủy tinh bên cạnh cũng vỡ toang cùng những mảnh sắc nhọn trải dài dưới đất. Lão cha đê tiện, để rồi xem xem, cái đám cưới này bị cô phá banh như thế nào.
- Này, có chuyện gì thế?
Giọng nói này phát ra từ của phòng, chẳng biết chàng trai này đã vào từ khi nào và đã nghe thấy gì. Thoạt đầu cô cũng tính hỏi, nhưng rồi cũng chẳng có tâm trạng để ý những chuyện tào lao nữa rồi.
- Tìm tôi có chuyện gì?
Lạc Hy mặc kệ luôn bãi chiến trường dưới đất trên bàn, ngoảnh mặt một đường thẳng tiến về phía giường ngủ, mới sáng sớm ra đã gặp chuyện chẳng vui, thật sự là chẳng còn cách xõa nào khác ngoài leo lên giường và đánh thêm một giấc nữa. Ngay lúc này đây Lạc Hy ước gì ban nãy cô ngủ lâu thêm chút nữa, ngủ đến chiều luôn, hẳn là sẽ chẳng cần phải gặp những chuyện vô bổ và mệt mỏi như thế này.
- Cuối tuần này cùng tôi..
Anh nhíu mày nhìn cái hiện trường khủng khiếp trong căn phòng, miệng thì nói nhưng mắt không hướng về phía cô mà dồn sự chú ý của mình về những tờ giấy xác xơ nằm lộn xộn dưới đất.
- Cuối tuần này tôi không rảnh.
Lạc Hy lạnh giọng, trong ngữ khí có chút khó chịu, cô lên giường, trùm chăn kín đầu. Đã giờ nào rồi còn muốn qua mời cô đi tiệc cùng, anh ta cũng chẳng nhìn ra tâm trạng cô không tốt sao. Lại còn trùng với ngày đứa con gái yêu dấu của lão cha kia cưới, quả thực khiến người ta phát chán khi nghĩ tới. Sớm không có tiệc, muộn không có tiệc, lại nhận tiệc vào cuối tuần.
Nghe xong câu nói đó, anh cũng im lặng, ngập ngừng định nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Từ từ giúp vợ dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng, sắp xếp giấy tờ lên bàn một cách ngăn nắp, thu gọn lại mớ mảnh thủy tinh đang tung tóe trên sàn. Ở chung lâu thì anh rõ, trước giờ phòng cô đến một mảnh giấy vụn trên sàn còn không có, nay lại bừa ra một mớ như thế này, hẳn không giống bình thường chút nào. Anh biết hiện tại tâm trạng cô không tốt, tốt nhất cũng là không nên tự kéo thêm phiền phức cho bản thân bằng việc tra hỏi, nhìn cái đống bừa bộn này hẳn vợ anh đang có gì bức xúc trong lòng, bằng không, cũng chẳng dùng thái độ cáu gắt như thế khi từ chối lời đề nghị của anh.
- Ngày mai hai lão già kia về.
Anh lầm bầm trước khi bước ra khỏi cửa. Đối mắt vẫn chú ý đến người nằm ở trong chăn, len lén thở dài nhẹ lấy một tiếng. Cô vợ nhỏ của anh lại có chuyện không vui rồi.
- Thế thì có gì đâu.
Nằm trong chăn nhưng cô vợ nhỏ của Nhất Long vẫn ngoái ra trả lời, không chịu ló mặt khỏi cái chăn màu xám. Tâm trạng cô bây giờ không tốt, lại còn gặp cái tên lắm chuyện này, thật là lười nói chuyện phiếm với anh ta mà.
- Ông nội tôi bị bệnh tim, nếu biết được tình trạng chúng ta như vậy hẳn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô cũng chẳng muốn lão già nhà mình lo lắng nhiều mà phải không?
Nghe thấy cô có vẻ phản ứng với lời nói của mình, anh thay đổi quyết định, không trở về phòng nữa mà quay trở vào, cười nhẹ rồi tiến lại, ngồi ngay trên chiếc giường của cô, à không, đặt lưng xuống rồi nằm cạnh luôn
Lạc Hy nghe thấy thế thì bật người dậy. Ông ngoại cô cũng chẳng khấm khá hơn lão già nhà anh là bao đâu, tuy không có tiền sử bệnh gì nguy hiểm, nhưng ít nhiều ông cũng sẽ lo lắng cho cô. Quyết không thể để ông phải phiền lòng về chuyện của cô và anh được.
Chợt giật mình thấy chàng trai này đã nằm yên trên giường, ngay bên cạnh mình rồi. Cô nhíu mày.
- Lần này, phải cùng nhau diễn một vở kịch thôi!
Cái đề nghị này của anh cô nghe sao giống như trong mấy cuốn ngôn tình từ đó tới giờ đọc. Sắc mặt của Nhất Long bây giờ như đang mê hoặc người ngồi cạnh. Lông mi dài, mũi cao, môi đầy đặn, da lại trắng nõn nà, thật sự khiến người ta khó mà cầm lòng được khi nhìn thẳng trước mặt. Cô đành phụng phĩu đưa mắt mình rời khỏi chàng mỹ nam này.
- Dù gì thì em chắc cũng sẽ chẳng mong lão già nhà mình quá lo lắng, thế thì tại sao không giả vờ ân ái trước mặt? Kiểu vợ chồng mới thật sự ấy, thấy sao?
Anh ghé sát mặt lại gần cô, thổi nhẹ vào vành tai trái làm cô giật bắn mình, mặt mày đỏ tía tái, nóng bừng lên, quên mất cái cảm giác khó chịu ban nãy của mình. Tên gia hỏa này cũng thực biết cách làm người khác tiến thoái lưỡng nan, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ngồi cạnh. Tên yêu nghiệt, hắn ta vậy mà dám quyến rũ cô.
- A.. Anh tránh ra xa chút đi, gần quá rồi đó. – Cô đẩy anh ra, nằm thụp xuống, lại lấy chăn trùm kín đầu.
- Ngại rồi sao? Xem như thỏa thuận đã xong, mong rằng ngày mai em sẽ đóng tròn vai cô vợ nhỏ của tôi, thế nhé!
Anh vỗ vỗ đầu cô rồi thư thái bước ra khỏi phòng.
Gì chứ? Giả vờ ân ái sao? Ha ha, trông cứ như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình phim giả tình thật vậy. Chắc không phải đâu, thế rồi cô lăn lộn với suy nghĩ vẩn vơ của mình và rồi ngủ đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...