Lạc hy thở dài một cái rồi bước vào thang máy, nhấn lên lầu mười. Cánh cửa thang đóng lại, cô dựa người vào bức thành phía sau, thật may mắn vì không có ai cùng vào. Một tiếng "tinh" vang lên, Lạc Hy nhẹ nhàng bước ra khỏi, tìm đến căn phòng cuối dãy hành lang mà gõ cửa. Bước chân của cô không quá nặng nề, không quá mệt mỏi, nhưng mang đầy nỗi tuyệt vọng. Ánh mắt vẫn như vậy, vô sắc.
- Ai đấy?
Là giọng nói ngái ngủ của Tư Nguyệt. Cửa cạch mở ra, một người đau khổ ôm chầm lấy cô bạn của mình, tựa như gục ngã. Ban đầu Tư Nguyệt có chút bất ngờ, chẳng kịp và cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cô nàng họ Tư ngẩn người im lặng, đây không phải là lần đầu Lạc Hy ôm chầm lấy cô, nhưng đây là lần đầu tiên con nhóc này ôm cô mà không khóc òa lên, trên mặt tuy không có một giọt nước mắt nhưng trong đôi mắt đen láy kia thoắt ẩn thoắt hiện nhưng tia vô vọng, một nỗi thống khổ dày vò mà không thể nói.
Im lặng chẳng nói gì, vội buông cô bạn của mình ra. Lạc Hy tiến thằng vào trong nhà, thả người xuống bộ sa lông màu xám nằm giữa phòng khách. Gió vi vu từ ban công thổi vào làm cảnh sắc đêm nay có vẻ lãng mạn, lại có chút đắng lòng.
Lẽo đẽo bước vào ngồi bên cạnh cô nàng mới thất tình, nhìn vẻ mặt ủ rũ chán chường cô Lạc Hy thì cũng đủ biết nguyên do khiến một cô gái vốn lạc quan yếu đuối phải nhẫn nhịn là gì!
- Tớ kém duyên thật đấy, tháng trước cũng thất tình, tháng này cũng thất tình.
Thều thảo nho nhỏ, Lạc Hy buông tiếng thở dài nhè nhẹ, nhưng cũng đủ trọng lượng để kéo cô uể oải chán chường thêm. Ngữ khí Lạc Hy hôm nay rất lạ, không còn là cô nàng hoạt bát năng động như thường ngày. Lần trước cũng là bị tổn thương tình cảm, nhưng lần này trông thì thảm hơn nhiều, rất nhiều. Có lẽ đến Tư Nguyệt cũng giật mình, đứa bạn mạnh mẽ kiên cường của cô, đây là lần đầu tiên cô thấy Lạc Hy vụn vỡ như thế, như thể trời có sập, cũng chẳng khiến cô nàng này thay đổi khí sắc được.
- Thôi được rồi, để tớ đi mua bia.
Tư Nguyệt ôn tồn vỗ vai cô bạn đang ngồi nhoài người não nề, đứng dậy, xuống siêu thị mua đồ.
Còn lại một mình Lạc Hy trong căn nhà nhỏ, trông có vẻ hiu quạnh nhưng thực rất ảm đạm và khiến người ta dễ chịu. Đôi khi đến lúc tuyệt vọng, thứ người ta muốn chẳng phải là lời hỏi han an ủi của bạn bè, cũng chẳng phải có một người xòe vai cho mình ôm khóc, mà chính là một người đủ tinh tế hiểu chuyện, tự động rời đi để cho mình một khoảng trời yên tĩnh mà nghĩ suy.
Cơn gió mơn man vẫn đó thồi vù vù, tốc hết hàng tóc mái của cô bay lên, để lộ một vết sẹo nho nhỏ hình nửa trái tim ở trán bên trái. Cái sẹo, à không, cái bớt này là vết tích của vụ tai nạn 10 năm trước. Một vụ tai nạn mà bất kể là nạn nhân hay đơn thuần chỉ là người chứng kiến đều phải khắc sâu trong tường tận tâm can.
Người ngồi trên kế thu chân lại, lấy tay ôm lấy chân mình, dựa lưng ra phía sau thành ghế, tư thế đó giữ gần đến nửa tiếng. Còn chiếc rèm cửa thì cứ phất phơ bay trong gió, hoàng hôn đã xuống, ánh đêm dần dần bao phủ khắp bầu trời, rất đẹp, rất hão huyền, rất cô đơn, rất đáng sợ.
Tiếng cạch cửa lần nữa vang lên, bất giác Lạc Hy quay đầu về nhìn ai đang bước vào, là một phản xạ có điều kiện thôi. Tư Nguyệt bỏ chiếc áo khoác nhẹ ra, lặng lẽ treo lên tường. Sau đó ru rú bước vào trong, đặt túi đồ mới mua lên bàn.
- Sao? Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?
Tư Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, lấy bia cùng đồ nhắm ra.
- Tất nhiên.
Giọng nói Lạc Hy bây giờ có vẻ khấm khá hơn, nhưng cũng chẳng tốt được nhiều. Cô quay người ngồi phịch xuống tấm thảm, cùng bạn mình soạn đồ ra bàn.
Thế là tiếng "cách", "cách" từ từ vang lên, là tiếng khui bia, 1 lon.. 2 lon.. 3 lon.. từng lon bia cứ thế mà vơi dần đi thể tích ở trong rồi cạn sạch trong cơn cuồng say của hai kẻ trong phòng. Không ai nói, đèn cũng được tắt đi, âm thanh bây giờ ngoài tiếng gió và tiếng còi xe ở phía dưới, còn có tiếng thở dài của một con người và tiếng nức nhẹ vang lên tuy rõ ràng nhưng có chút kìm nén.
Ngoài trời, làn gió vẫn nhẹ nhàng bay đến, kéo theo những giọt nước mơn man, rào rào một cách nhè nhè. Trận mưa từ từ đến, dịu dàng, như là món quà của gió mang đến ủi an một ai đó đang ngồi trong sầu thảm.
* * *
Tại Nhất Gia
Nhất Long dừng xe trước cửa, đê mặc chìa khóa vẫn chưa rút, anh mở cửa xe rồi vội lao vào trong nhà. Chân nhanh nhẹnh băng lên cầu thang, người hơi ướt vì mưa, anh ngoái đâu xuống hỏi vị quản gia đang ngồi cùng tách trà.
- Cô ấy về lâu chưa?
- Chưa về.
Trần quản gia có chút ngạc nhiên, lúc sáng là anh đưa cô đến công ty, còn chẳng phải ở với nhau hay sao. Đến bây giờ cả xe cả anh cũng đã về đến dinh thự, lý nào vẫn không thấy thiếu phu nhân đâu.
Nghe thấy thế như sét đánh ngang tai, Nhất Long vội mở cửa phòng. Trống trơn, chẳng có ai bên trong, đèn phòng tối đen. Nhất Long có chút đau lòng, khổ sở đi lại khép kín cửa sổ vì sợ mưa rơi vào trong. Rồi từ từ bước xuống nhà, ánh mắt có chút hối hận, ăn năn, lại có chút lo lắng, tức giận.
Anh gọi cho cô liên tục hai mươi cuộc, nhưng ngoài tiếng thuê bao sau tiếng tút, thì chẳng có một chút hy vọng gì.
Đã 12 giờ đêm rồi đấy, trời lại đang còn mưa kèm sấm chớp đùng đùng liên hồi. Một cô gái vừa ở nước ngoài về thì có thể đi đâu được cơ chứ? Chợt nhớ tới lần gặp cô ở giữa đường, tay chân Nhất Long bủn rủn. Nếu nhớ không lầm hôm đó cũng mưa to rào rào như bây giờ, không lẽ cô vẫn đang lang thang trên con đường nào đó!
Chết tiệt, anh đấm mạnh vào cây cột gỗ cầu thang. Hôm nay cô không đi xe, thật chẳng biết đâu mà lần. Giá mà lúc đó anh không nói những lời ngu xuẩn như vậy!
Liền bỏ ra xe lái vèo đi tìm Lạc Hy, Nhất long mặc cho tiếng can ngăn của quản gia già. Chân ga đạp mạnh hết mức, anh sốt ruột vòng từ hết con ngõ này tới đường lớn hác. Vẫn không thấy. Đập mạnh tay vào cái vô lăng tròn, anh tức giận trong tuyệt vọng! Gục đầu vào cái vô lăng.
- Anh sai rồi mà.. đừng trốn nữa, làm ơn.. xin em đấy..
Giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má của chàng trai trẻ này. Đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ sau tang lễ của bố mẹ anh. Bây giờ, anh nhớ cô đến phát điên, anh hối hận đến phát điên, anh lo sợ đến phát điên.
Anh nấc từng tiếng nhẹ trong đau đớn, Nhất Long không nghĩ rằng cô lại phản ứng mãnh liệt đến như vậy sau khi vô tình nghe được những lời tự ái của mình. Anh hối hận rồi, hối hận rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều. Chỉ cần cô chịu xuất hiện, muốn anh làm gì cùng được. Chỉ cần vợ anh an toàn trở về, cái giá nào anh cũng sẵn sàng trả. Chỉ cần thế thôi mà.
Chàng trai bất lực, tuyệt vọng cùng cực. Bao năm chinh chiến trên thương trường, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng như bây giờ. Mặc dù biết rằng không có kết quả, anh vẫn gọi liên tục cho cô mặc tiếng thuê bao vẫn vang lên như thường lệ. Tại sao kỳ tích không xuất hiện?
Anh biết anh sai rồi mà. Anh hối hận rồi mà. Anh đau lòng rồi mà. Anh cũng khóc rồi mà. Làm ơn, cô ở đâu cũng được, nhưng vẫn phải an toàn. Làm ơn, cô làm gì cũng được, nhưng đừng nguy hiểm. Làm ơn, cô giận anh cũng được, đánh anh cũng được, nhưng hãy trở về.
Bất giác anh quay mắt nhìn về phía bên ghế phụ. Lần đầu tiên anh chở cô là trên chiếc xe này, hôm đó anh đón cô từ Bạch Hồ trở về, cũng là trạng thái lo lắng bức bối như bây giờ, nhưng rõ ràng, hôm đó là vẫn tìm được, tại sao bây giờ lại không?
Anh lại khóc, khuôn mặt điển trai phong nhã lại một lần nữa nhòe đi trong nhưng giọt nước trong suốt mằn mặn.
* * *
Một chầu nhậu kéo dài đến gần hai giờ sáng, hai cô nàng lắc lư đứng chẳng nổi. Kẻ nằm nhoài trên sa lông, ngủ say khướt, người lăn lê dưới đất, tay mươn man lướt lướt điện thoại lục tìm danh bạ.
- Alo. Cố Vân Gia.. qua giúp em!
Tư Nguyệt nấc nhẹ mấy tiếng rồi nói trong cơn say mèm. Nếu cứ tiếp tục để Lạc Hy phơi người trước gió như vậy kiểu gì cũng sẽ bệnh, còn cô, đứng còn không vững, làm sao mà giúp cho bạn đây.
Nghe thấy giọng ngà ngà say của vợ sắp cưới, người đàn ông họ Cố lo lắng liền bật dậy mặc cho đang nằm ngon lành trên chiếc giường ấm áp của mình. Cũng đã nửa đêm rồi, cô gọi cho anh gấp như vậy, chắc chắn là có chuyện.
Mười phút sau, anh đã đứng trước cửa nhà cô. Chẳng gõ cửa, xồng xộc vặn tay nắm xông vào. Thật ra nắm thế thôi chứ anh chẳng ngờ cửa lại không khóa.
- Tiểu Nguyệt.. Sao em không biết khóa cửa nhà thế hả?
Lo quá hóa giận, anh quát nhè nhẹ. Khựng chân lại, khung cảnh trước mặt anh ảm đạm mà đáng sợ như tầng mười tám ở địa ngục. Mùi bia nồng nộc tứ phía, từng vỏ lon lăn lê lung tung khắp nhà, người trên ghế kẻ dưới đất, hai nàng công chúa mặt đỏ ửng vì đã say, ngủ chẳng hay biết gì. Thở dài một tiếng, Cố Vân Gia bế con người đang ngủ khướt dưới đất vào phòng, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán rồi trở ra.
Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế, nơi em gái mình đang mơn man say khướt, mắt cô có chút đỏ, vẫn còn ngấn một chút nước mắt. Cô nhóc này rất ít khi khóc như vậy, lại càng ít uống bia. Vậy mà hôm nay lại mượn bia để giải tỏa nỗi buồn của mình, lắm lúc còn nấc nhẹ lên một tiếng, rồi lại tiếp tục thở đều đều, nhè nhẹ, nhưng khiến người khác đau lòng.
- Alo? Cậu là Nhất Long?
Anh nhấn số, gọi điện cho em rể của mình.
- Phải! Anh là?
Nhận được cuộc điện thoại, anh như thoát khỏi sự cùng cực của mình, vội bắt máy ngay không đợi đến tiếng chuông thứ hai, hy vọng rằng có thông tin về vợ mình.
- Là anh vợ cậu. Được rồi, cô ấy đang ở chỗ tôi, nhanh tới đây đi!
Ông anh tắt máy cup rồi gửi nhanh địa chỉ qua mess, vừa nghe thấy vị trí của Lạc Hy, Nhất Long quay vô lăng, ngược đường đi về phía tòa chung cư theo như tin nhắn. Lần mò được đến lầu mười, anh xộc ngay vào trong, đương nhiên là vì lo lắng rồi, cũng như Cố Vân Gia, người đàn ông này cũng khựng người lại, sắc mặt tái đi. Mùi bia phảng phất, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến anh suýt nữa là say.
- Chuyện.. Chuyện gì..
- Cậu còn dám mở miệng hỏi câu đó sao? Còn không phải tại do cậu thì nó mới thành ra như thế?
Anh họ Cố gắt lên, không kìm được tức giận mà đấm mạnh vào mặt Nhất Long một cú. Một dòng nước mằn mặn chảy xuống miệng, Nhất Long chỉ im lặng chịu đựng. Phải, là do anh, là do anh nên mới thành ra như vậy. Nhưng cũng thật cảm ơn vì cô không sao, thật sự anh lo đến chết đi sống lại, chạy thục mạng trên đường cao tốc suốt mấy tiếng đồng hồ liền, lại còn lục tung mọi ngóc ngách khắp cả thành phố để tìm cô, so với lần trước, còn lo sợ hơn cả ngàn lần.
- Xin lỗi.
Chỉ mấp máy được hai chữ, anh liền chạy lại chỗ lão bà của mỉnh, ôm chầm lấy cô vợ bé nhỏ vào lòng, lại một lần nữa, mắt chàng trai này hoe đỏ đi. Anh vừa mừng, vừa khổ. Bế cô nằm trọn trong vòng tay mình, anh mới yên tâm thở nhẹ một tiếng.
Chợt một ngọn gió nữa lại thoảng qua, hất tung tóc mái của cô lê, để lộ cái bớt hình nửa tim. Nhất Long sững người, cái bớt đó, cái bớt đó..
Trông thấy Nhất long có vẻ khá sửng sốt khi nhìn lên trán em gái anh, Cố Vân Gia dù không muốn cũng phải lên tiếng.
- Cái bớt.. dấu tích của một vụ tai nạn mà chẳng ai quên được 10 năm trước. Con bé đã phải trải qua một chuyện kinh hoàng mà tưởng như một đứa trẻ như vậy chẳng thể nào chịu nổi.
Cố Vân Gia điềm đạm ngồi xuống, ánh đèn trong phòng vẫn chưa được bật lên, chút ánh sáng là từ ban công cạnh bộ bàn ghế họ ngồi, vì thế, mới dễ dàng nhận ra cái bớt trên trán Lạc Hy.
Vụ tai nạn năm đó đã làm cô mất đi mọi thứ, lại còn khiến cô khổ đau rất nhiều, rất rất nhiều.
- Một vụ tai nạn xe hơi diễn ra ở vòng xuyến F325, tôi nói đúng chứ?
Anh thao thao xoa nhẹ cái bớt trên trán cô, lại đặt trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng nữa.
- Sao.. cậu biết?
- Bởi vì tôi cũng là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn đó, chính tôi đã chứng kiến cảnh một cô nhóc khóc thảm lên khi thấy mẹ mình nằm bất động.
Cố Vân Gia trầm mặc im lặng, không nói gì thêm.
Phải, đó là một vụ tai nạn thảm khốc nhất trong mười lăm năm qua. Hôm ấy Lạc Hy cùng mẹ đi xe buýt ra ngoại thành, đến vòng xuyến F325 thì xe mất lái, tông vào một chiếc xe bốn chỗ khác, cả hai xe đều bị gạt vào bên phía thành cầu, tưởng chừng như đó là kết cục của bi kịch, nhưng.. một chiếc xe chở xăng tông tới, cả ba chiếc xe nổ bùm một cú, chấn động cháy rực cả cầu.
Hôm đó cũng là ngày Nhất Long anh mất đi cha mẹ và đứa em trai duy nhất của mình. Số người sống sót trong vụ tai nạn đó chỉ có hai, cũng chính là họ.
Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng. Nhưng điều khiến anh sững sờ không phải nỗi nhớ về vụ tai nạn đó, mà là vì.. cô gái trước mặt anh chính là người 10 năm trước đã nhanh chóng kéo anh ra khỏi khu vực biển lửa đó, mặc cho máu trên người mình chảy tràn nhưng vẫn cố bảo vệ cho kẻ bất tỉnh là anh.
Nực cười thật, cô chính là người đã trao cho anh ánh sáng của sự sống, cũng chính là người đã cùng anh trải qua ba năm thời thơ ấu, ấy mà bây giờ chính anh lại là kẻ làm cho cô phải khổ đau.
Phải, sau vụ tai nạn đó, anh được người Đường Gia đưa về chăm sóc và nuôi nấng. Ba năm sau, Nhất Hinh Vân mới tìm được mà đưa đứa cháu của mình trở lại gia tộc.
Nhất Long ôm chặt cô vào người, chưa bao giờ anh phải đối mặt với điều đau khổ như thế này, cô gái anh yêu, đã phải trải qua rất nhiều những đau khổ, vậy mà anh lại còn đưa đến cho cô sự tuyệt vọng. Lại dòng nước mằn mặn đó rơi xuống má, anh dựa cằm lên mái tóc đen nháy của vợ mình, siết vòng ôm chặt hơn bao giờ hết. Anh sợ.. sợ sẽ mất cô như đã mất những người thân của mình vào mười năm trước.
Khổ sở, anh nhấc bổng cô lên tiến ra phía cửa, không nói với anh vợ một lời nào mà bỏ đi luôn. Nói gì được nữa cơ chứ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...