Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Khi anh thức dậy đi về phòng vẫn thấy cô ngồi ở cạnh giường với vẻ mặt vô hồn.
Anh không nói gì lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Khi anh đi từ phòng tắm ra khong thấy cô trong phòng nữa.
Anh đi xuống phòng khách đã có bác quản gia đang đợi ở chân cầu thang.
"Thiếu phu nhân đâu?" Anh lạnh lùng lên tiếng.
" Thiếu phu nhân lúc nãy đã ra vườn hoa rồi." Quản gia cung kính nói.
Anh đi ra cửa nhìn ra vườn hoa phía đằng xa thấy một người con gái đang thả mình vào những bông hoa trông rất đẹp nhưng trên gương mặt cô gái đó vẫn man mát nỗi buồn.
Trong một khoảng khắc nào đó anh chậm lại một nhịp tim cho vẻ đẹp trong sách, ấm lòng.
"Bác Trần hãy bảo người hầu cmang tí điểm tâm cho cô ấy." Anh lạnh lùng nói.
Nói rồi anh đi vào bàn ăn
"Vâng, thiếu gia lát tôi sẽ bảo." Quản gia nói.
Quản gia đi vào bếp gọi Tiểu Vũ nói: " Cô mang chút điểm tâm cho thiếu phu nhân."
"Vâng, bác quản gia." Nói rồi Tiểu Vũ đi chuẩn bị diểm tâm để mang cho cô.
Anh ăn sáng xong đi ra xe An Tinh đã đợi sẵn ở đó.
" Đi tới bệnh viện Thiên Bá." Anh lạnh lùng ra lệnh
"Vâng, Tổng giám đốc." An tinh nói.
Hai người cùng lên xe tới bệnh viện Thiên Bá.
Tiểu Vũ mang điểm tâm ra cho cô ở vườn hoa.
Thấy cô rất chăm chú ngắm nhìn những bông hoa không biết Tiểu Vũ đi tới.
"Thiếu phu nhân ăn chút điểm tâm từ tối qua tới giờ chị đã không ăn rồi" Tiểu Vũ không biết Chung Thiên Như hôm qua đã sảy ra chuyện gì nhưng nhìn cô rất buồn.
"Em để đấy đi hãy ở đây nói chuyện cùng tôi." Lúc này cô mới thức được cos người xuất hiện.
Cô lên tiếng.
"Được." Tiểu Vũ nói.
Hai cô gái, hai tâm trạng khác nhau nói chuyện với nhau.
Đã làm vơi đi tâm trạng buồn phiền lo âu của họ.
An Tinh lái xe đến Bệnh viện Thiên Bá khu bình dân nơi bà của cô nằm.
Hai người đi đến phòng của Bà của cô.
" Các người là ai?" Dì Lan người hai người lạ bước vào liền chạy ra cản họ lại hỏi.
An Tinh thấy vậy không cần anh nói gì mà cản dì Lan lại để anh đi tới chỗ giường bệnh của bà.
" Tôi là Du Minh Kha là Tổng giám đốc tập đoàn Trí Hải và là chủ của bệnh viện Thiên Bá này." Anh lạnh lùng giới thiệu.
Bà nhìn anh không nói gì.
Anh là người thanh cao, lạnh lùng, âm hiểm.
Bà sống đến từng tuổi này bà biết cách nhìn người của bà không sai đâu.
" Và cháu rể của bà." Anh lạnh lùng nói tiếp.
Bà và dì Lan nghe tới đây rất bất ngờ.
Mình không nghe nhầm cậu ta nói chứ.
" Cậu có nhầm....!cháu gái của ....tôi không? ...Nó sao có...!thể kết hôn với...!cậu được chứ." bà rất bất ngờ cố gắng nói từng chữ.
" Cậu kia cậu bị bệnh à.
Cậu là ai tôi không quan tâm đừng có đến đây nói là chồng của Thiên Như." Dì lan tức giận lên tiếng.
"Bà dì này bà có im đi không? bà mà không im thì không tôi sẽ làm gì bà đâu." An Tinh tức giận đe dạo dì Lan.
Dì Lan nghe vậy không dám lên tiếng nữa.
"Đúng, Tôi là chồng mới cưới của Chung Thiên Như cách đấy gần một tuần." Anh hùng hồn nói.
Bà và dì Lan lại bất ngờ lần thứ hai.
Là chồng của Tiểu Như sao con bé không nói cho mình biết.
"Tôi nghe bác sĩ nói bà không chấp nhận cuộc phẫu thuật thay tim." Anh lạnh lùng nói.
"Đúng,...!hãy nhường....!quả tim đó cho ....người cần hơn ta.
" Bà nói một cách khó khăn.
"Bà làm như vậy Chung Thiên Như rất đau khổ".
Anh lạnh lùng nói.
"Ta sống...!con bé còn khổ hơn...!thà chết chết còn hơn." Bà nói.
bà nhìn chàng trai này dù ngoài mắt rất lạnh lùng nhưng có tình người.
"Không, bà phải sống thì Thiên Như mới vui vẻ được." dì Lan nghe bà nói vậy lên tiếng phản bác.
"Không,....!ta biết dù ...ta có hy vọng ...sống tiếp nhưng ....già rồi sống...!tiếp có ích gì.
...Ta cũng đã mệt rồi.
Bà nhìn dì Lan nói.
Bà quay sang anh nói: " Chàng trai ta không biết cậu đối xử với chấu của ta như thế nào.
Nhưng ta nhìn được sự yêu thương côn bé trong mắt cậu nó rất nhỏ bây giờ chắc cậu vẫn chưa nhận ra nó nhưng sau này sẽ rõ mà thôi." Bà gắng sức nói lưu loát cho anh nghe hiểu ý của bà.
"Tôi không như bà nhìn thấy đâu." Khi anh nghe bà nói vậy trong lòng anh rất bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.'Làm sao bà ấy có thể nhìn thấy được.'
"Dì Lan ...đi lấy cho tôi...!bức thư của...!tôi để lại cho Tiểu Như đưa...!cho cậu ấy." bà nhìn dì Lan nói.
"Nhưng...."
"Hãy...!đi đi." Dì Lan định nói gì đó thì bà cắt ngang.
"Vậy được." Dì Lan đành nghe theo bà đi lấy túi, lấy từ trong túi ra một bức thư đi tới cho anh.
" Chàng trai khi tôi chết hãy đưa bức thư này cho Tiểu Như.
Cậu phải nhớ đừng cho Tiểu Như biết sự xuất hiện của bức thư này trước khi tôi chết." Bà nói với anh.
"Được." Anh nhìn bức thư trên tay nhìn đồng ý.
"Cậu như vậy tôi yên tâm rồi.
Con bé nó có một chỗ dựa vững chắc rồi." Bà nói.
Khi bà nghe cô đã kết hôn bà rất bất ngờ nhưng sau một lúc nói chuyện với chàng trai này bà đã yên tâm phần nào của cô.
Nói rồi anh cùng An Tinh đi về tập đoàn để lại cho người trong đó nhiều bất ngờ nhưng cũng phần nào yên tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...