Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Ác Ma
Ba cô gái vừa cắt tỉa, chăm sóc hoa vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Cô cảm thấy chiều hôm nay cô vui nhất từ hôm bà ốm tới nay.
Cô đã không cười nổi vì lo lắng cho bà, cô đã mệt mỏi khi bị anh dày vò nhưng ra vườn hoa này cô như bỏ hết được những gánh nặng, mệt nhọc của cô trong thời gian qua.
Trời đã tối cô cũng Tiểu Nhã và Tiểu Vũ đi vào trong biệt thự.
Tiểu Nhã và Tiểu Vũ Đại vào bếp để chuẩn bị đồ ăn tối còn cô đi vào phòng khách.
Khi cô đi đến phòng khách nhìn thấy anh đang xem tại liệu.
Cô đi tới " Anh...anh về rồi." cô nói với anh.
Anh lạnh lùng lượt qua cô rồi lại nhìn hồ sơ trên anh không nói gì.
Ánh mắt của anh lướt qua cô làm cho cô rét run.
Cô chưa thấy ánh mắt của lạnh lùng và sâu không thấy đáy như vậy.
"Anh, ngày mai tôi có thể thăm bà được không? Tôi rất lo lắng cho bà, đã mấy hôm tôi không được gặp bà rồi." Cô đi gần anh hỏi.
Cô sợ anh không đồng ý vô giải thích luôn.
Anh nghe cô nói vậy cũng không bất ngờ gì anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Anh nhìn lên cô, đôi mắt của cô đã ngấn nước đang đợi rơi ra, anh thấy sự sợ hãi, lo sợ trong lòng cô.
"Em sợ tôi vậy sao?" Anh lạnh lùng nói.
"Không....tôi không sợ." Cô nói vậy nhưng trong lòng cô rất sợ anh.
Sợ anh sẽ hành hạ cô, sợ anh không cho cô đến bệnh viện thăm bà.
" Vậy hành động hiện giờ của em là gì?" Anh lạnh lùng nói.
Cô không dám phản bác lại anh.
"Được, tôi sẽ cho em ngày mai đi thăm bà.
Nhưng tôi có một điều kiện." Anh lạnh lùng nói.
Câu đầu cô nghe anh cô rất vui.
Nhưng đến câu sau cô sợ điều kiện cô không tưởng.
"Nấu bữa cơm tối cho tôi." Anh không đợi cô phản bác lại anh nói.
Cô nghe anh nói vậy rất vui.
Cô tưởng điều kiện anh dành cho cô nó rất khó nhưng không nghĩ nó lại dễ như vậy.
"Vậy...!vậy tôi đi nấu cơm." Cô vui vẻ nói với anh rồi chạy vào bếp.
Cô vui vẻ nấu cơm tối có sự trợ giúp của Tiểu Nhã và Tiểu Vũ.
Anh nhìn cô nấu cơm vui vẻ mà anh ấm lòng.
Lần đầu tiên anh để ý cô gái cho dù không xinh đẹp như bao cô gái khác.
Nhưng cô lại mang cho anh cảm giác ấm áp mà từ trước giờ anh chưa có cảm giác như vậy.
Đến bữa tối cô cùng Tiểu Nhã và Tiểu Vũ bê đồ ăn lên bàn ăn.
Anh đi vào bàn ăn ngồi xuống cô bày đồ ra xong cũng đi chọn một trong những chỗ ở bàn để ngồi.
"Lại đây." Anh thấy cô ngồi cách xa mình gọi cô ngồi xuống chỗ gần mình.
Trong bữa ăn hai người không nói với nhau một câu nào.
Trong bàn chỉ có bát và đũa cọ vào nhau tạo thành âm thanh.
" Ngày mai tôi có được đi thăm bà không?" trong không gian yên tĩnh cô lên tiếng hỏi anh.
"Được, nhưng phải về trước trời tối." Anh lạnh lùng nói.
Cô nghe anh nói rất vui vẻ.
Cuối cùng cô cũng được thăm bà đã mấy ngày rồi cô đã chưa thăm bà.
Anh ăn tối xong thì lên phòng tắm, còn ở lại dọn bàn cùng Tiểu Nhã và Tiểu Vũ.
"Thiếu phu nhân như vậy không hay đâu." Tiểu Vũ cản Chung Thiên Như lại.
"Không sao đâu." Nói rồi cô lại dọn đồ hai cô gái.
Khi thu dọn đồ xong lên phòng, cô đi qua thư phòng cánh cửa mở hé cô ngó vào.
Gương mặt anh lạnh lùng đang xử lý những tập hồ sơ trên bàn.
"Sao đứng đấy? " Anh lạnh lùng hướng ra cửa hỏi.
'Nói mình sao? Sao anh ta biết mình đứng đây?" Cô khó hiểu suy nghĩ.
"Tôi nói em đấy." Anh ngẩng mặt lên nhìn cô nói.
Anh là người thủ lĩnh của một bang phái và là một Tổng giám đốc của một tạp đoàn lớn những hành động như vậy của cô cho dù không có tiếng động gì thì anh cũng cảm nhận được.
Nếu không như vậy anh đã mất cái mạng này lâu rồi.
"Nói tôi sao?" Cô lấy tay chỉ vào mình.
Cô ngỡ ngàng về điều đó rõ là cô không phát ra tiếng động gì mà sao anh ta biết mình ở đây.
"Tôi không nói em thì nói ai." Anh lạnh lùng nói.
Cô cười trừng rồi đóng cửa lại chạy vào phòng ngủ.
Anh ở trong thư phòng chỉ còn biết lắc đầu.
Cô về phòng lấy đồ vào phòng tắm.
Tối nay cô rất vui vì mình sắp được đi thăm bà.
Bây giờ không biết bà thế nào rồi?
Cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm cô thấy anh đang đọc sách ở trên giường.
Một gương mặt lạnh lùng không biểu cảm.
Cô lên giường nằm, cô nằm gọn bên mép giường cô rất anh hành hạ cô, làm nhục cô như tối qua.
Anh thấy cô nằm xuống thì tắt đến phòng nằm xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng.
"Anh...." Cô rất bất ngờ với hành động của anh.
"Ngủ đi mai thăm bà." Dù anh nói rất lạnh lùng nhưng trông câu nói đó cô thấy sự ấm áp nào nó đang le lói trong lòng cô.
Cứ như vậy cả người người dần chìm vào giấc ngủ yên bình, lặng lẽ.
Cuộc sống dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng là cho chúng ta thấy ấp lòng, như có một ngọn lửa nào đó nó le lói trong lòng mỗi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...