Lãnh Thiên Khải bất giác nhếch môi cười lấy tay xoa đầu Tiểu Minh, quay sang nhìn chằm chằm Đoản Ân Nhi khiến cô có chút ngượng mà lơ đi chỗ khác..,
" Ân Nhi, về nhà thôi anh nấu cho em ăn "
Đoản Ân Nhi vẫn làm bộ dạng như không biết gì quay người dắt tay ba đứa trẻ mà rời đi..
" Tôi không muốn ăn đồ anh nấu, cũng không muốn quay về căn nhà đó, anh đi đi, đi tìm hạnh phúc mới, "
" Tôi chỉ có mình em, năm năm rồi Ân Nhi, tôi nhớ em lắm,.."
Đoản Ân Nhi có chút mềm lòng mà quay sang anh đôi mắt vẫn dịu dàng như lúc trước, nhưng cô đã quyết tâm sẽ không quay lại với anh nhìn thấy anh như vậy cô thật không đành lòng chút nào...
" Bao năm rồi, sao anh vẫn không quên em đi "
" Vì tôi không thể, tôi biết em đã hi sinh vì tôi quá nhiều rồi, tôi mãi cuống vào quá khứ mà buông bõ em, tôi sai rồi "
" Đều là quá khứ rồi, em không muốn nhắc lại nữa, em đã lấy hết tình cảm của mình dành cho anh, nhưng anh thì sao chã một chút động tâm, anh có biết lúc đó em đau khổ đến thế nào không,"
" Vậy làm như thế nào em mới chịu quay về đây " Đôi mắt Lãnh thiên Khải có phần đau khổ
Cô nói như vậy thật ra cô rất muốn quay về bên anh, mà nghe lời Đường Ái Trân phải cho anh nếm mùi lúc trước khi anh buông bõ cô nó đau khổ như thế nào, cô đứng thất thần mốt lúc giọng đầu cứng rắn nói
" Em sẽ không theo anh về đâu,.. cũng khôg muốn ăn đồ ăn anh nấu "
Lúc này bất chợt Lãnh Thiên Khải rút ra một khẩu súng đặc lên tay cô, Tiểu Minh, Tiểu Ái và Tiểu Phong đều im lặng nhìn vào khẩu súng trên tay cô....
" Giết chết tôi đi "
" Anh bị điên à, chuyện nhẫn tâm như thế này tôi không làm được, anh tự mà đi làm đi "
" Đoàng "
Đoản Ân Nhi trợn to mắt nhìn người trước mắt vì lời khiêu khích của mình mà tự tay bắn chính bản thân nước mắt cô bất giác rơi xuống, đôi tay luốn cuốn mà vịn anh
" A Khải, sao anh ngốc thế, em chỉ nói như vậy thôi mà, anh mở mắt ra nhìn em đi, anh đợi em, em gọi xe cứu thương "
Lãnh Thiên Khải vội nắm chắt tay cô
" Gọi jack đến đây, anh còn chuyện muốn nói với cậu ấy "
Không biết từ lúc nào chiếc xe của jack bất giác chạy tới, anh vội vàng xuống xe luống cuốn chạy lại chỗ cô..
" Khải, cậu không sau chứ, cậu lại làm điều ngu ngốc gì nữa vậy "
" Chỉ là vết thương nhỏ, không sau đâu "
Lãnh Thiên Khải nhìn qua Đoản Ân Nhi anh cười nhẹ nhàng lấy tay sờ lên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt của cô
" Ân Nhi, nếu còn cơ hội, em có thể làm vợ tội một lần nữa không "
Đoản Ân Nhi khóc to hơn ôm lấy anh vào lòng
" Anh nói cái quái gì thế hã, anh sẽ không sao đâu, em chấp nhận làm vợ anh mà, em muốn dỗi anh cơ mà, đừng có bỏ rơi em được không "
" Máu chảy nhiều quá, Ân Nhi em dẫn ba đứa nhỏ về nhà trước đi anh đưa cậu ta vào bệnh viện "
Jack vội đỡ Lãnh Thiên Khải lên để lại Đoản Ân Nhi đang ngồi bẹp dưới đất đi ngang qua ba đứa nhỏ Lãnh Thiên khải vội mở mắt ra nháy mắt với chúng một cái, có lẽ bây giờ cả ba đều đã biết ý đồ của anh, chỉ riêng cô là không biết, Tiểu Phong lắt đầu tay đặc vào túi mà đi về phía trước
" Tiểu Ái, Tiểu Minh mau đỡ mami lên papa dùng nam nhân thật hiệu quả "
Tiểu Ái và Tiểu Minh cũng phải già vờ đau xót chạy lại an ũi Đoản Ân Nhi, Tiểu Phong bất giác xoa đầu cô
" Mami đừng khóc, papa nhất định không sao đâu "
Lúc này Tiểu Ái và Tiểu Minh phía sau đang diễn một vỡ kịch khóc không lối thoát mà kêu gào thảm thương
"Papa ơi, vì sao nỡ bõ chúng con như vậy " Tiều Minh òa khóc
" Papa ơi, nếu papa có chuyện gì mami sẽ thành bà mẹ neo đơn mất "
Tiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai đứa em mình mà thở dài, đỡ Đoản Ân Nhi lên cô vì khóc mà đôi mắt đã đỏ hoe, Đoản Ân Nhi vội cằm tay Tiểu Ái và tiểu Minh mà đi vào bệnh viện.. Còn Tiểu Phong đi trước, đi ngang qua hai đứa trẻ đang mếu máo khóc, Tiểu Phong lắc đầu bó tay trong đầu thầm nghĩ
" Hai đứa này, diễn quá đà rồi, thật là mất mặt tiểu Phong ta đã dạy cho hai đứa cách diễn chân thật"
_______________
Trên xe Jack cười lớn nhìn Lãnh Thiên Khải
" Cậu có biết diễn không đấy, Ân Nhi đúng là tin người mới tin vào tài năng diễn suất của cậu "
Lãnh Thiên Khải ung dung ngồi trên ghế phụ khuôn mặt có chút khó coi
" Bớt nói nhãm, cậu chắc muốn đi ra sa mạc trồng xương rồng lắm rồi phải không "
Jack nghe thấy thế khuôn mặt biến sắc, quay sang Lãnh Thiên Khải khuôn mặt đầy phẫn nộ
" Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được làn da ngọc ngà của tôi, tôi không muốn làn da, khuôn mặt đẹp trai này của tôi bị biến đổi màu sắc trong 3s "
" Nể tình cậu đã nghĩ ra kế hoạch này, Lãnh Thiên Khải tôi sẽ không bạc đãi cậu, tôi sẽ mua cho cậu món quà cậu chắc sẽ thích lắm "
Jack nghe thấy thế khuôn mặt liền phấn khởi
" Chắc là mấy em gái chân dày, ba vòng đầy đặn rồi "
" Không, là đồ trang điểm phụ nữ "
" Lãnh Thiên Khải, cậu là đồ chết tiệc "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...