Cô Vợ Bướng Bỉnh Của Tôi
sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đã có mặt ở phòng khách trừ Quân với Phương để chào đón mấy bậc
phụ huynh
từ cổng một chiếc xe BMW8 SERIES CONCEPT đang tiến về trước cửa biệt thư,khi chiếc xe dừng lại lão
quản gia cũng kính mở cửa xe từ bên trong bước ra là bố mẹ của nó,hắn,Thiên,Mai Anh,TRâm,Quâncòn bố
mẹ của REn,Kevin và Phương có công việc nên không tới được
-mama à con nhớ mama lắm-nó ôm chầm lấy mama nó nhõng nhẽo
-con gái sắp đi lấy ck rồi còn nhõng nhẽo với mama không sợ người ta cười cho à-mama nó
-ai dám cười chứ còn sẽ cho người đó biết tay-nó dơ nắm đấm trước mặt mama nó
-haha..con mà như vậy là Phong nó không yêu đâu-mama nó chọc quê nó
-hahâh-mọi người được tràng cười từ cuộc đối thoại của mama và nó
-thôi chúng ta vào nhà ngôi đi rồi nói chuyện tiếp-anh nó giải vây cho nó
-được chúng ta vào nhà thôi-baba nó
-sao bama về sớm vậy-mai Anh vừa rót nước vừa nói
-tại công việc bên đó cũng ổn nên bọn ta về trước còn mấy người kia chưa xong nên ở lại -mama MAi
Anh
-ồ-bọn nó đồng thanh
-con dâu ở đây thằng nghịch tử kia có bắt nạn con không nếu có thì nói cho ta biết-mama hắn hướng
về phia nó hỏi
nghe được câu hỏi của mẹ hắn,nó liền dơm dớm nước mắt tiến về phía bà
-có ạ anh ấy lúc nào cũng bắt nạt con bắt con làm cái này rồi đến cái kia,ngày nào cũng đi chơi
với gái để con ở nhà một mình....-nó tuông một chàng những hắn ra những trên thực tế thì có phải
như vậy đâu
-hả-cả đám há hốc mồm còn hắn thì mặt đỏ phừng phừng
-có vấn đề à-nó ném cho mỗi người cái lườm sắc nét
-à không-cả đám lại đồng thanh
-không phải như vậy đâu mẹ -hắn biện minh-không tin mẹ có thể hỏi bọn nó
-lời của Phong nói có đúng không-mẹ hắn nhìn từng người
-dạ không phải ạ-cả đấm đồng thanh
-các người được lắm-hắn chỉ tay vào từng người,hắn hắn dù biết nó nói dối những không vạch trần nó
mà còn dung tung cho nó
-sao mọi người lại đông đủ hết ở đây vậy-Quân từ cầu thanh đi xuống
-tại tối hôm qua định báo cho anh biết bama về những không thấy -nó
-Quân sao nhìn mặt con tươi tỉnh vậy -mẹ Quân
-đâu có ạ-Quân
-mà Phương đỡ chưa Quân-TRâm lo lắng
-cô ấy đơ rồi bây giờ tôi mang đồ ăn lên cho cô ấy-Quân vào bếp chuẩn bị thức ăn cho PHương
-con bé làm sao vậy để ta lên xem nó- mẹ Quân lo lắng muốn lên xem Phương thì
-không cần đâu ạ cô ấy nghỉ ngơi cũng đơ rồi mọi người ngồi nói chuyện đi còn lên xem cô ấy-Quân
ngăn mẹ lại chạy veo lên trên phòng khóa cửa lại
-bây giờ cũng sớm bama lên phòng nghỉ đi khi nào đến giờ ăn thì bọn con gọi-nó
-vậy cũng được -.....
-bây giờ chúng ta đi mua đồ chọn bị cho chuyến đi du lịch sau lễ đính hôn đi-Ren nảy ra ý kiến
-vậy cũng được đi thôi-nó đang định đi thì bị hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn
-sao vậy không đi à-THiên quay lại hỏi
-có mọi người đi trước đi-hắn ôm nó
-ơ-nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn đến mọi người nhưng không ai thèm quan tâm
-hihi sao chúng ta không đi với mọi người -nó quay lại nhìn hắn khuôn mặt rất đáng yêu
-em vừa nói cho mẹ nghe những tội gì về anh-hắn tiến sát mặt về phía nó
-em..thật ra-nó chưa nói hết câu đã bị chặt lại bằng một nụ hôn từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi
nó nhẹ nhàng môi nó rất mềm và ngọt hắn như đắm chìm trong nụ hôn đó nhân lúc nó há miệng ra để
thở hắn đã thừa dịp đó đưa lưỡi vào trong,khuấy đảo khắp miệng nó.Anh tham lam hút hết mật ngọt
của nó rồi điên cuồng mút. cho đến khi nó không thở được nữa mới chịu bương ra nhìn nó bây giơ rất
quyến rũ khuôn mặt đỏ ửng đôi môi chúm chím. hắn bế nó ra xe mà nó không thể chống cự được
quay lại 15p trước sau khi Quân mang đồ ăn lên phòng thì thấy Phương đang tìm gì đó
-em tìm gì vậy-Quân để thức ăn trên bàn
nghe thấy tiếng của Quân Phương giật mình lấy chăn che người lại
-anh..anh vào đây khi nào vậy-Phương xấu hổ
-anh vào từ lúc em đang tìm gì đó và cũng để nhìn thấy hết người em-Quân bước về phia Phương
-anh....-Phương tức cuốn chăn đứng lên những vừa đứng thì đã ngã may có Quân đỡ kịp
-a..a..đau quá-Phương
-em đau lắm à anh xin lỗi-Quân đỡ Phương ngồi lên giường
-quần áo em đâu-Phương đưa mắt xing quanh phòng
-em tìm quần áo làm gì anh vứt vào máy giặt rồi,anh cũng chuẩn bị cho em quần áo mới không phải lo-Quân cầm khay thức ăn đưa cho Phương
-em ăm đi rồi lấy lại sức không mẹ lại trách anh không chăm sóc em-Quân vén tóc Phương lên
-mẹ làm sao mà biết được-Phương múc thìa cháo cho vào nmiệng
-mẹ đang ở đây-Quân nhìn PHương ăn
-sao anh không bảo em để em còn xuống chào -Phương định đứng dạy
-họ đi nghỉ ngơi rồi tí ăn cơm rồi em chào cũng được-Quân
-uk-Phương
sau khi ăn xong Quân dẫn Phương đi mua đồ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...