Lạc Thiên bước từng bước vào bên trong cổng của Bạch gia, cô thở yếu ớt, mệt nhọc.
Tà váy bị xé một vòng để băng nơi vết thương trên tay vẫn chưa ngừng chảy máu.
Cũng may là có chiếc áo khoác ngoài nên người tài xế taxi vừa rồi mới không thắc mắc, nếu không lại mất công giải thích này nọ.
Tất nhiên có bị hỏi cũng chẳng sao, qua loa là được, nhưng.
Bạch Lạc Thiên lười!Vào đến cửa chính cô nhẹ nhàng mở ra, đi nhẹ cố gắng không phát ra tiếng.
Đôi chân rảo bước lên phòng của mình.
Phòng của Lạc Thiên nằm ở thứ hai từ cầu thang đi lên.
Phòng ở đầu là của bố và phòng thứ ba là phòng mẹ, đối diện phòng mẹ cô là nơi bà để quần áo, mọi thứ làm đẹp đại loại như vậy.
Cuối dãy là phòng làm việc của Tử Huỳnh.
Cư nhiên phòng cô bị kẹp ở giữa.
Cũng may là đã mặc cả riêng với Bạch lão cách âm từ trước.
Chẳng phải có gì riêng tư đâu, sợ làm phiền giấc ngủ thôi.
Lạc Thiên này là vì mọi đấy nhé.Cửa phòng mở ra, cô nhẹ đẩy rồi khóa trái.
Bước chân đi về phía hộc tủ đầu giường lấy ra hộp y tế.
Lấy viên thuốc gì đó bỏ vào miệng mà uống.
Tự mình ngậm vào miếng vải đã chuẩn bị, cô cầm dao lam dứt khoát rạch một đường.
Vết cắt ngọt lịm mà sâu vừa đủ, mồ hồi trên trán đổ ra mỗi lúc một nhiều.
Dụng cụ gắp liền được cầm lên, rửa sạch bằng cồn, liền sau đó,nhấn sâu vào da thịt để tìm viên đạn.
"Cạch".
Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khi cô cố lắng nghe.
Chiếc kẹp bung ra, nhắm viên đạn mà gắp lên.
Trên miếng vải ở tà váy lúc nãy là viên đạn nằm trỏng trơ giữa máu và cồn vương trên sàn nhà.
Lấy được viên đạn ra cô khẽ chửi thề, động tác vẫn chưa hề giảm tốc, kim chỉ y tế đã được chuẩn bị cô cầm lên xiên qua vết thương hở mà cẩn thận khâu chặt.
Hàm răng nghiến chặt, lộ cả xương quai hàm, môi khô đến mức nứt nẻ, vết máu ở khóe miệng khô lại, đem lại cơn đau âm ỉ.
Khó khăn lắm mới sơ cứu xong, cô cố gắng sát trùng và cầm máu bằng cồn cùng nước xúc miệng.
Lau sạch miệng vết thương, Lạc Thiên nhanh tay quấn băng trắng và cố định lại bằng ghim.
Những vết thương cũ cái thì tháo băng ra khỏi, cái thì cần thay băng.Mất tầm mười phút sau mới xong tất cả.
Cô khó nhọc đứng dậy tiến về nhà tắm, muốn ngủ quá...Trong nhà tắm bây giờ là thân ảnh đang đứng trước gương lau lau gì đó trên mặt.
Còn vết xước do đạn lạc để lại nữa mà.
Vòi hoa sen được vặn ra, xối ra dòng nước mát lạnh cuốn bay đi mùi màu tanh và cồn thuốc.
Cô cố gắng giơ tay phải ra xa để tránh nước vào, gương mặt cũng chỉ lau qua loa.
Dòng nước tắt hẳn, nay tắm vậy thôi.
Nước vào vết thương thì mệt lắmLạc Thiên bước ra bên ngoài là bộ phục trang dính máu khi nãy nằm trỏng trơ ở cửa phòng tắm.
Cô tiến đến chỗ vừa ngồi xử lý vết thương, lau dọn một lượt và để lại viên đạn cùng hộp y tế vào hộc tủ.
Còn lại tất cả yên vị ở thùng rác trong túi nilong đen.
Nói thì nhanh như vậy, chứ đối với người đang bị thương như cô nó lâu và khó gấp đôi.
May mà cũng quen rồi nên thành thục hơn một chút.
Bây giờ, cảm giác ở gò má phải mới truyền tới.
Cô miệng thì khẽ chửi, tay thì đang bận rộn bóc băng cá nhân mà dán vào vết thương, cũng may là vết nhỏ nếu mà rách hơn nữa, Lạc Thiên thề, lột da mặt con ả này!-Con ả đàn bà khốn kiếp, hại lão tử đây bị thương!Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, cô đi ra mà nhẹ mở hờ, thấy là lão Tần quản gia mới mở ra, nhẹ giọng hỏi:-Lão Tần, bác chưa ngủ sao? Mẹ con đã ngủ chưa vậy?-Phu nhân đi công tác ở Hà Lan đã lên máy bay lúc chiều rồi, thưa tiểu thư.Cô khẽ nhướn mày, đôi mắt cụp xuống, thở nhẹ:-Vâng con biết rồi, bác tới tìm con có gì sao?-Là lão gia gọi con đấy.
Tiểu thư, mặt con...-À, bị xước ạ, vết nhỏ không sao.
- Cô vừa nói vừa đưa tay lên mặt sờ sờ.Lão quan gia bảo cô mau qua phòng làm việc, cô nhanh tay đóng cửa phòng.
Vừa đi vừa sửa lại vạt áo của chiếc áo pijama bằng lụa tay lỡ.
Đến trước cửa cô trực tiếp đi vào mà không gõ cửa.-Bố, con về rồi.-Lạc Thiên, con ổn chứ?-À, tất nhiên rồi, việc này vốn là lão họ Cố muốn ép, chứ đối phó với lũ sâu bọ đấy gia nhân nhà lão không phải không đủ năng lực! - vừa nói cô vừa tiến lên ngồi ở chiếc sofa mà sáng nay Cố lão tổng đã yên vị.
Bạch Tử Huỳnh nghe thấy cách xưng hô của con gái dành cho thông gia tương lai, không tức giận, trong câu nói lại mang ý hưởng ứng.-Con nói đúng, muốn dụ con ra ngoài sáng.-Vâng con cũng nghĩ vậy.
- cô có chỗ vẫn khó hiểu nhưng cũng biết ông đã sớm có tính toán riêng, nên mới không hỏi thêm gì.Bạch Tử Huỳnh nhìn trúng chiếc băng cá nhân trên mặt cùng cử động khó khăn bên tay phải của ái nữ nhà mình.
Thật khổ cho con rồi! Ông nhẹ thở dài rồi nói:-Con mệt rồi, đúng không? Muốn ăn gì không, ta sẽ đi nấu.-Không cần đâu ạ, bố cũng mệt rồi, bố cũng mau đi ngủ đi ạ.
- cô vừa xua tay vừa lùi về phía cửa mà chuẩn bị đi ra.-Ngủ ngon, Lạc Thiên.Nụ cười tươi rói của người con gái vén lên: " Bố cũng ngủ ngon".
Nói xong liền về phòng, cô mệt rồi, chỉ muốn bật điều hòa phà phà đắp chăn nằm ngủ.
Vậy thôi là đủ rồi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...