Nam tử ngồi đó, nhìn đám nữ vừa được đưa đến rồi lại nhìn người ngồi ở phía đối diện xa xa đằng kia.
Khuôn mặt hiện lên sự châm chọc, ánh mắt lóe lên sự đắc ý.
Hắn ra dấu cho thủ hạ lấy chiếc khăn ra khỏi mặt người kia đồng thời nâng đầu lên để tên thiếu gia bồng bột này nhìn thấy các tiểu tình nhân cùng người phụ nữ hắn ra sức chiếm đoạt giờ cũng đã bên cạnh mình.
Đôi mắt đen mơ đục đi vì nước của Lâm Phong cố căng ra để nhìn những nhân ảnh trước mắt, nhưng cố đến mấy hắn cũng không cách nào nhìn rõ mà chỉ có thể lờ mờ nhìn đăm đăm về phía trước.
Hắn nghe thấy tiếng nói của kẻ kia:-Hahahaha...,Cố Lâm Phong à Cố Lâm Phong thật đáng tiếc cho một Thiếu tổng phong lưu đa tình, hiện tại cũng có thể như một thứ đồ xa xỉ bị vứt bỏ, tất cả ân sủng thiên địa đặc ban cho mày giờ cũng đến hồi thu lại, đến cả gia tộc cũng không cần đến thứ phế vật này nữa rồi.
Sự trào phúng toát lên trong từng ngữ điệu của nam tử ấy.-Phế vật sao?Nhưng để trở thành phế vật này dòng họ mày tu 10 kiếp cũng không thể thành toại.
Còn những thứ mà mày đang nói có thu lại cũng không có phần cho thứ chuột nhắt cắn bậy như mày hưởng!! -Lâm Phong cười gằn mà thốt lên từng chữ.Người bên kia có chút trấn động, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trào phúng tiếp lời:-Không sao không sao, thứ tao không hưởng được thì mày cũng hưởng không xong đâu.
Chỉ cần hành hạ mày thêm chút nữa, Lâm Phong mày không thần kinh phân liệt thì cũng có di chứng trở về với bố mẹ của mày!Dứt lời hắn kêu người đắp lại chiếc khăn vào mặt Lâm Phong và liên tục dội nước.
Nghe xong một màn võ mồm, Lạc Thiên đã nhận ra sự quen mắt mà mình thấy ở ba người nữ có mặt ở đây, tất nhiên là trừ cô ra.
Cả ba đều có tư dung khá giống nhau dù phong cách ăn vận, trang điểm có phần khác biệt.
Cô không dám chắc đây là sự ngẫu nhiên hay là cái trò như biến thái này của đích tử nhà họ Cố.
Lạc Thiên quay đầu lại, nhìn thấy những gáo nước dội vào mặt Lâm Phong mà lòng đau không nói nên lời.
Những gáo nước càng nhiều cô thấy số thù lao của mình như rút đi từng chút.
Nếu tiếp tục như vậy Cố Lâm Phong không được nguyên vẹn trả về, tiền thù lao cũng sẽ không cánh mà bay và chuyến này đi coi như công cốc, trắng tay ra về.
Nghĩ đến vậy cô càng vận dụng hết nơ-ron thần kinh, nghĩ cách tiếp cận.
Cố Lâm Phong hiện tại trong đầu cũng đã trống trơn, không nghĩ được gì.
Thiết nghĩ đã buông bỏ, hắn chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này.
Cái cảm giác này thật khiến người ta khó chịu! Cảm giác như chết đuối nhưng tứ chi không thể vùng vẫy theo điều khiển của não bộ.
Hắn thực sự không biết thứ thuốc bị tiêm vào người mình tại sao lại có tác dụng kinh khủng như vậy.
Hắn thấy ghê tởm những kẻ có loại thuốc này, vì có nó chẳng khác gì loài rắn độc! Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi nam tử kia lại bỏ chiếc khăn kia xuống.
Lần này hắn tiến lại gần, đi quanh chỗ Lâm Phong ngồi, hắn cứ như vậy cho đến tầm 3 phút sau Cố Lâm Phong lên tiếng:-Mới ngồi một chút đã không chịu nổi mà làm theo bản năng à, rắn độc?-Sắp chết rồi, đừng cố tạo thêm nghiệp cho mình nữa xuống kia gánh không kham đâu!-Chắc chắn chết nhưng chưa phải bây giờ, tao phải chứng kiến được bộ mặt thảm hại của mày đã chứ, ha!-Vậy để xem mày sống sót được không rồi tính tiếp!!- hắn lại để đàn em đưa khăn mặt lên gương mặt khôi ngô kia mà dội nước, quay người hướng về phía chỗ ngồi cũ.Cố Lâm Phong lúc này chỉ thấy tất cả như mơ hồ đi, hắn mệt rồi, rất muốn ngủ.
Đám người kia dừng dội nước, nam tử lại cất tiếng:-Có gì muốn nói nữa không? Tao giúp mày thực hiện, coi như tạo phước, giúp mày dễ siêu sinh hơn.-Hắn ta không có đâu! Nhưng tôi thì có điều muốn thương lượng đây.Nam tử đó hướng mắt về phía phát ra tiếng nói.
Thân ảnh lờ mờ trước ánh đèn chập choạng của ngôi nhà bỏ hoang, một người con gái mái tóc đen thả dài ngang vai, trên người là bộ váy ngủ lụa xẻ tà màu đồng và chiếc áo mỏng khoác hờ trên bờ vai.
Y lia mắt tới khuôn mặt bị phần tóc mái che đi đôi chút mà cất giọng nhàn nhạt:-Tình nhân mà lại đi hại kim chủ của mình à? Ý đồ gì đây?-Thật là cũng chỉ có ý muốn hợp tác, ngài thấy thế nhỉ? Dĩ nhiên nó có lợi cho cả hai ta.
- người con gái mà ai cũng biết là ai cười cười, rồi lên tiếng nói.Thái độ của này của cô làm y nhướng mày hứng thú mà đáp lại:-Nói nghe xem.-Để tôi giúp ngài xử lý hắn, tôi nghĩ cách của tôi sẽ khiến ngài hài lòng đấy!-Cách gì?-Chúng ta sao không bàn về điều kiện trước nhỉ?Lạc Thiên nhướng mày, môi lại vén lên nụ cười lấp ló sau mái tóc.
Nghe đến đây y liền cười lớn, lúc sau lại trầm giọng mà nói:-Thứ như cô cũng cũng đòi bàn bạc với tôi?!-Sao lại không nhỉ? Chúng ta đều là người cơ mà.-Hahahaha, được! Khẩu khí tốt lắm - hắn nhìn người con gái trong góc mà cười lần nữa, tay phải đã siết chặt eo của người phụ nữ ngồi trên đùi mình, khiến cô ta khẽ nhăn mặt.-Điều kiện của tôi là....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...