" Tiểu thiếu gia, chúng ta đến chổ thiếu gia thôi."
" Vâng ạ."
Ngô quản gia đưa Âu Thiên Lạc lên phòng tổng thống, cửa phòng vừa mở ra Âu Thiên Lạc đã chạy ùa vào trèo lên giường hỏi.
" Daddy người lừa con, daddy sao phải vào viện vậy?daddy không khỏe sao?"
" Sao con biết ba ở đây?"
" Dể thôi mà, Lạc Lạc nghe được giọng nói người không khỏe nên bảo ông Ngô kiểm tra định vị xem người đang ở đâu.Kết quả là thấy người đang ở bệnh viện."
" Con cũng khá tinh ý đấy, nhưng lần sao không được sự đồng ý của ba con không được tự ý đến những nơi này nghe không?"
" Lạc Lạc chỉ là lo lắng cho daddy thôi mà."
Gương mặt bầu bĩnh ục mặt xuống như giận dổi khiến Thiên Dương khẽ công môi cười ôm lấy Lạc Lạc vào lòng dổ dành.
" Ba biết con lo lắng cho ba, nhưng bên ngoài rất nguy hiểm.Trên thương trường kẻ thù của ba không ít, lỡ như con sảy ra chuyện gì ba phải làm sao?"
" Lạc Lạc biết rồi ạ."
" Ngoan, Ngô quản gia ông đưa Lạc Lạc về đi."
" Thiếu gia, vết thương của cậu?"
" Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi.
"
" Vậy tôi đón tiểu thiếu gia về nhà củ, thiếu gia cố gắng tịnh dưỡng tôi về trước."
" Ừm."
Ngô quản gia vừa đưa Lạc Lạc rời khỏi Lâm Minh cầm theo một tập tài liệu đưa cho Âu Thiên Dương.
" Thiếu gia, đây là toàn bộ thông tin về bác sĩ Trần."
" Gia cảnh bình thường,tốt nghiệp đại học loại giỏi.
hư...!không có người chống lưng mà lại lớn gan như vậy sao? Cậu điều tra kĩ chứ?"
" Rất kĩ ạ, cô ấy tốt nghiệp đại học ở Mỹ.Sau khi về nước được nhận vào bệnh viện này, hoàn toàn không có mối liên quan với bất kì đại gia nào.Tính tình vui vẻ thẳng thắng rất được lòng đồng nghiệp ạ."
Lâm Minh dừng lại quan sát sắc mặt của Âu Thiên Dương rồi nói tiếp.
" Thiếu gia, cậu định sẽ đối phó với cô ấy sao?"
" Đối phó với phụ nữ không phải là phong cách của tôi.Bỏ đi, sau này đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi là được."
" Tôi hiểu rồi."
Sáng hôm sau, Âu Thiên Dương đang ngồi trên giường bệnh hai tay không ngừng hoạt động trên máy tính giải quyết công việc.
Cửa phòng mở ra, Trần Thanh Thanh cầm hồ sơ bệnh án bước vào.
Nhìn căn phòng âm u giống như tính khí người này vậy, cô bước đến cửa sổ kéo rèm qua hai bên.Ánh sáng chiếu vào,Âu Thiên Dương nheo mắt vừa nói vừa nhìn lên.
" Lâm Minh, tôi đã nói đừng kéo rèm..."
" Bệnh nhân cần chú ý nghĩ ngơi trong thời gian nằm viện, phòng bệnh âm u như vậy không tốt cho việc hồi phục vết thương đâu."
" Sao lại là cô?"
" Tại sao không phải là tôi? Tôi là bác sĩ điều trị cho anh, xin anh vui lòng hợp tác."
" Hôm qua tôi đã yêu cầu đổi bác sĩ điều trị, sao cô vẩn mặt dày đến đây vậy?"
"Rất tiếc yêu cầu của anh không được thông qua.Anh không thích nữ bác sĩ điều trị là việc của anh, nhưng chữa trị cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi.Anh không thích thì tịnh dưỡng cho tốt rồi rời khỏi đây, như vậy sẽ không nhìn thấy mặt tôi nữa."
" Cô đúng là không biết xấu hổ mà."
Trần Thanh Thanh để hồ sơ bệnh án lên bàn đưa đôi mắt lạnh liếc nhìn Âu Thiên Dương,trong đôi mắt ấy ẩn chứa cả đe dọa lẩn khí thế nhìn Âu Thiên Dương nói.
" Tôi không cần biết ngoài kia anh là ông trùm đại ca xã hội đen hay tổng tài bá đạo.
Nhưng khi anh vào đây thì anh là bệnh nhân của tôi, bệnh nhân thì nên nghe lời bác sĩ.Anh vui lòng hợp tác nằm xuống để tôi kiểm tra vết thương."
" Nếu tôi không hợp tác thì sao?"
" Vậy thì mạo phạm rồi."
Trần Thanh Thanh bước đến sát bên giường đưa tay vén áo Âu Thiên Dương ra để kiểm tra vết thương,Âu Thiên Dương không nghĩ cô dám động vào hắn như vậy nên ánh mắt khẽ động có chút kinh ngạc.Gương mặt trở nên lạnh lẽo đưa tay chụp lấy bàn tay cô.Trần Thanh Thanh cũng chẳng vừa, xoay tay tránh né bàn tay hắn để tiếp tục công việc của mình.
Cả hai cứ đấu võ tay lôi lôi kéo kéo cho đến khi cánh cửa phòng mở ra,Âu Thiên Dương dừng động tác, Trần Thanh Thanh kéo mạnh làm áo hắn bung ra.
Thanh Thanh cũng mất đà ngã úp mặt lên người hắn, đôi môi mỏng chạm lướt qua yết hầu nam tính khiến ánh mắt Thiên Dương khẽ động.
Lâm Minh vừa bước vào thấy cảnh này vội quay mặt đi lúng túng nói.
" Tôi không nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi."
Lục Minh nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại, trong đầu hắn đầy những dấu chấm hỏi.Không phải tổng giám đốc không thích tiếp xúc phụ nữ sao? Vã lại càng không thích bác sĩ Trần, nhưng vừa rồi...!đúng là khó hiểu mà.
Trần Thanh Thanh biết Lâm Minh đã hiểu lầm, cô nhanh chống ngồi dậy như không có chuyện gì.
Cô kiểm tra vết thương cho Âu Thiên Dương xong thì nhanh chóng ra khỏi phòng như không có gì sảy ra.Nhưng ai biết được sau lớp khẩu trang kia hai má cô đỏ đến nóng bừng vì sự tiếp xúc vừa rồi.
Âu Thiên Dương cũng không khác gì cô, hắn như hóa đá khi môi cô chạm vào yết hầu.Mùi hương trên người cô rất quen thuộc, rất dể chịu.
Giống như mùi hương của cô gái ở nhà ông năm năm về trước vậy.Tính ra hắn cũng không biết mặt mũi cô gái năm đó như thế nào,trong căn phòng tối hắn không nhìn thấy gì chỉ nghe tiếng khóc vang xin của cô, sau đêm đó hắn không gặp lại cô nữa.
Năm năm trôi qua hắn không chạm vào cô gái nào nữa.
Đang miên mang nghĩ về chuyện năm đó thì cửa phòng lần nữa mở ra,Lâm Minh bước vào.
" Tổng giám đốc, tôi mang tài liệu đến cho anh."
" Để ở đó đi."
Lâm Minh nhìn Thiên Dương với ánh mắt dò xét lên tiếng hỏi.
" Tổng giám đốc, anh...!đang nghĩ đến cô Trần sao?"
" Ăn nói linh tinh."
" Tôi đúng là hồ đồ, tổng giám đốc ghét cô ấy như vậy sao lại nghĩ đến cô ấy được chứ.Nhưng nhìn kĩ thì bác sĩ Trần cũng rất xinh đẹp, lại cá tính.Hẳn là có rất nhiều người đeo đuổi..."
" Cậu rảnh lắm sao? Đứng đó nói mấy chuyện không đâu thế.
Chuyện hôm trước tôi bảo cậu làm đã làm xong chưa?"
" Dạ tôi làm xong rồi, tôi cho người dạy dỗ rồi đưa đến đồn cảnh sát luôn rồi ạ, không xót tên nào.Tiêu thị cũng đang trên bờ vực phá sản không còn đường lui."
" Được rồi cậu về công ty đi, tôi muốn nghĩ ngơi."
" Vâng".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...