Thanh Thanh được đưa đến khoa cấp cứu, An Tâm và Tần Phong nghe được cũng vội chạy đến.
Hai gương mặt lo lắng nhìn nhau rồi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.Một lúc sau đèn phòng cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra.An Tâm lo lắng bước tới hỏi.
" Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi ạ?"
" Cô ấy chỉ vì sốc tâm lý quá mạnh và huyết áp tuột đột ngột nên ngất đi thôi, cô ấy hiện đã tỉnh rồi đang được chuyển ra phòng hồi sức, chờ truyền dịch xong có thể ra về nghĩ ngơi là được."
" Cảm ơn bác sĩ."
" Không có gì, đồng nghiệp cả mà.
Nhưng tôi thấy cô ấy bị sốc tâm lý khá mạnh đấy, hai người tìm hiểu xem có chuyện gì đã sảy ra với cô ấy nhé."
" Vâng."
Vị bác sĩ vừa đi, Tần Phong xiếc chặt nắm đấm trong tay.Âu Thiên Dương tên khốn đó, chắc chắn là hắn ta lại làm tổn thương Thanh Thanh.
Không cho hắn một trận là không được mà.Tần Phong quay sang bảo với An Tâm.
" Em ở lại với Thanh Thanh,anh đi một lát sẽ quay lại."
" Nhưng anh đi đâu?"
"...!Em không cần biết đâu."
An Tâm thấy sắc mặt anh không tốt dường như đang giận ai đó, nhưng cô không biết được suy nghĩ trong đầu anh hiện tại là gì.
Mặc kệ vậy, cô phải vào với Thanh Thanh trước đã.
An Tâm nhanh chóng bước vào trong với Thanh Thanh, vừa nhìn thấy vẽ thất thần trên mặt cô An Tâm không khỏi lo lắng.
" Thanh Thanh cậu sao vậy?Có chuyện gì nói mình nghe được không?"
Nhìn thấy An Tâm Thanh Thanh nhoài người ôm cô khóc như một đứa trẻ, An Tâm không hiểu chuyện gì đã sảy ra mà khiến cô đau lòng đến thế.An Tâm vội vỗ nhẹ vào lưng Thanh Thanh vừa an ủi.
" Đừng khóc nữa, có mình đây rồi.Có chuyện gì từ từ nói rõ cho mình nghe được không?"
" An Tâm...!mình nhớ lại rồi, mình nhớ lại tất cả rồi."
" Nhưng mà nhớ chuyện gì, cậu bình tĩnh nói cho mình nghe đi."
" Mình...!thật sự đã từng sinh con, còn là với một ông già đáng tuổi ông mình.
Nhưng không phải là mình muốn thế An Tâm, mình là bị ép buộc, mình không còn cách nào khác cả..hu hu hu"
An Tâm sửng sốt khi nghe Thanh Thanh kể lại, thì ra mọi chuyện là thật sao? Vậy người đàn ông kia là ai?nguyên nhân gì đã dồn Thanh Thanh vào bước đường cùng như vậy.
" Cậu bình tĩnh kễ lại mọi chuyện cho mình nghe xem nào, mình sắp bị cậu làm cho hồ đồ rồi.Sao cậu sinh con mà lại không nhớ được trong suốt từng ấy năm chứ?"
Thanh Thanh buông An Tâm ra, nhìn vào mắt An Tâm Thanh Thanh từ từ kể lại.
" Hơn năm năm trước mẹ mình vay tiền bọn cho vai nặng lãi, vì số tiền quá lớn không có khả năng chi trả bà ấy đã đem mình ra gán nợ cho họ.
Ông trùm của họ cần một cô gái thích hợp để sinh con cho ông ta, nếu như mình không đồng ý họ sẽ giết chết ba mẹ mình, vì vậy mình đã kí vào bản hợp đồng sinh con kia.
Chỉ cần mình sinh cho ông ta một đứa con,ông ta sẽ xóa hết nợ cho mẹ mình và đưa mình sang Mỹ để làm lại cuộc đời."
" Vậy lúc mình gặp cậu ở trường đại học là cậu đã sinh rồi sao?Nhưng sao cậu lại không nhớ chuyện mình đã từng sinh con?"
" Lúc sinh xong mình không muốn xa con nên đã vang xin ông ta cho mình ở lại với thằng bé, nhưng ông ta không đồng ý.Vì sợ mình tìm đến làm phiền nên ông ta đã tiêm một loại thuốc xóa kí ức để mình không nhớ chuyện sảy ra.
Nhưng bây giờ mình đã nhớ lại rồi, mình phải làm sao bây giờ An Tâm."
An Tâm không ngờ cuộc đời cô lại chịu nhiều đau khổ như vậy, mới bước qua tuổi mười chín mà đã phải trải qua bao sóng gió của cuộc đời như thế.Người đàn bà kia thật không xứng đáng làm mẹ mà, vô tâm bán mình cho bọn xã hội đen mà không nghĩ đến hậu quả, bà ta ngàn lần đáng trách mà.Nhưng người đàn ông kia là ai?An Tâm hỏi.
" Thanh Thanh, vậy cha của đứa bé là ai? Cậu có biết không?"
"....!Là...!Âu lão gia."
" Cái gì???? Sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Nếu vậy thì cậu và Âu Thiên Dương..."
Hai hàng nước mắt của Thanh Thanh lại lăn xuống, giờ cô cũng không biết làm sao với mối quan hệ này.Sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy chứ? Kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì sao? Sao bây giờ ông trời lại bắt cô sống trong tình cảnh éo le này chứ? Cô làm sao còn dám nghĩ đến chuyện tình cảm với Thiên Dương, anh ấy ấy giờ đang rất hận cô.Nếu biết người cùng cô sinh con là ông nội của anh ấy thì anh ấy sẽ ra sao đây?
" An Tâm cậu nói xem có phải mình rất ghê tởm không? Năm năm trước sinh con cho ông ta,năm năm sau lại yêu đương nhăn nhích với cháu nội của ông ta.
Sao mình có thể xấu xa đến mức này chứ..."
" Thanh Thanh cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, dù sao mọi chuyện cũng đã sảy ra rồi, bây giờ có nói gì cũng không thay đổi được.Việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của cậu hiểu không?"
Thanh Thanh không trả lời An Tâm, cô ngồi đó nước mắt cứ rơi.
Có ai hiểu cho tâm trạng lúc này của cô không? Con thì không được nhìn nhận, kể cả người mình yêu thương cũng không thể tiếp tục ở bên.Ông trời còn muốn làm khổ cô tới khi nào, cô còn phải trả bao nhiêu nữa mới hết nợ kiếp này đây.
An Tâm ôm lấy Thanh Thanh vào lòng, nhìn Thanh Thanh đau khổ mà cô cũng không sao cầm lòng được.Nước mắt cô bất giác cũng rơi theo, cô biết Thanh Thanh đang rất đau lòng nên để cho cô ấy khóc cho thỏa lòng, cứ kiềm nén mãi sợ là Thanh Thanh sẽ phát điên mất.
Dù cho cô ấy có kiên cường thế nào thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi, cô ấy cũng cần có một bờ vai vửng chắc để bảo vệ chở che trước sóng gió cuộc đời.
" Thanh Thanh cậu yên tâm đi, dù có chuyện gì mình vẩn luôn ở bên cậu, đứng về phía cậu.
Mình sẽ luôn lắng nghe và chia sẻ với cậu, nên cậu không được vì bất cứ lý do gì mà buôn suôi cuộc đời mình có biêt không?"
"...!hic hic...!An Tâm...hức hức..."
" Được rồi mà..."
Tô An An bên ngoài cửa nghe lén toàn bộ câu chuyện, cô ta dùng điện thoại ghi hình lại khi Thanh Thanh thú nhận là mình đã từng sinh con với một ông trùm của xả hội đen.Nhìn lại thành quả của mình trong điện thoại cô ta nhếch môi cười thõa màn rồi rời đi.
- ---------------
Lại nói về Tần Phong sao khi rời khỏi bệnh viện đã đến thẳng trụ sở chính của Âu Thị tìm Âu Thiên Dương.
Với gương mặt giận dữ đằng đằng sát khí hắn bước đến quầy lể tân nghiêm giọng hỏi.
" Âu Thiên Dương đang ở đâu?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...