" Em cũng rất nhớ anh, nhớ cả Lạc Lạc nữa. Đã mấy ngày rồi em không đến thăm thằng bé, chắc Lạc Lạc buồn em lắm."
"Mấy ngày rồi em cũng không đến thăm ba nó, anh không đến có phải em định bỏ mặt anh không?"
" Em làm sao dám bỏ mặt chủ tịch Âu chứ, chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao?"
" Đây là anh đi tìm em chứ em đâu có đến tìm anh. Anh dỗi thật đấy."
" Thôi được rồi, vậy bây giờ em phải làm thế nào để chuộc lỗi với chủ tịch Âu đây?"
" Em đi cùng anh đến một nơi nhé?"
" Nhưng mà đi đâu, chúng ta còn chưa ăn cơm với ba em nữa."
" Ăn xong chúng ta đi. Lên thôi, chắc bác trai đang trông đấy."
" Ừm."
Dùng xong bữa cơm, Âu Thiên Dương xin phép đưa Thanh Thanh đi. Trần Thanh Trung biết hai người họ đang quen nhau, ông không vui mà lại có chút buồn. Con gái ông thân phận thấp hèn còn Âu Thiên Dương lại là một tổng tài cao quý, liệu Âu gia có chấp nhận cúi xuống mà làm thông gia với một gia đình không có chút địa vị xã hội như ông không? Nếu không thì con gái ông phải làm sao đây? Ông không muốn nó đau khổ thêm nữa, thời gian qua sống cùng ông nó đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Nếu giờ ông trời còn bắt nó khổ vì chữ tình thì thật là bất công với nó rồi.
Lữ Hồng từ bên ngoài trở về, vừa qua cửa đã oan oan.
" Trời nóng chết tôi rồi, này rót cho tôi cóc nước đi."
" Bà đi đâu từ sáng đến giờ thế?" Trần Thanh Trung vừa rót nước đưa qua cho bà vừa hỏi.
" Tôi đi làm ăn chứ đi đâu? Hỏi thừa, có cơm ăn chưa? Tôi sắp đói chết rồi."
" Thanh Thanh vừa nấu xong chừa phần cho bà trên bàn, bà vào ăn đi."
" Thanh Thanh nó có ở đây sao? Nó đâu?" Lữ Hồng sốt xắn hỏi.
" Con bé vừa mới đi thì bà về."
" Thế... nó có cho tiền cho ông không? Mau đưa đây cho tôi, tôi đang cần tiền."
" Bà cần tiền để làm gì?"
" Đương nhiên là hùng hạp làm ăn với người ta rồi, có không mau đưa đây?"
" Không có."
" Không có? Con nhỏ này đúng là vô ơn mà, nuôi nó từng ấy năm lo cho nó ăn học thành tài.Giờ sung sướng rồi lại không báo đáp công ơn chúng ta, biết vậy năm đó bỏ nó chết quách ở gầm cầu cho rồi."
Lữ Hồng không ngừng quở trách Thanh Thanh, Trần Thanh Trung nghe bà mắng chửi cô thậm tệ thì tức giận đập bàn nói.
" Bà im ngay cho tôi, bao năm qua ba đã lo được gì cho nó mà kể lễ? Từ sau lần tôi bị tai nạn không làm việc nặng được con bé đã phải làm thuê làm mướn để có tiền đi học, thậm chí nó còn làm nuôi luôn cả bà.Còn bà suốt ngày chỉ biết bài bạc, bà đã làm được gì cho nó hả?"
" Nếu năm đó ông không nhặt nó về thì nó còn sống đến ngày hôm nay sao?Cũng vì ai mà cánh tay ông tàn phế không thể làm việc được?Chẳng phải vì cứu nó khỏi xe đụng sao? Nó nợ ân tình của chúng ta, tôi nói vậy thì có gì quá đáng chứ?"
" Bà... bà...."
" Này này, là ông kiếm chuyện trước đấy, nếu phát bệnh thì đừng có mà đổ thừa tại tôi đấy."
Lữ Hồng đứng lên đi vào bên trong, Trần Thanh Trung ôm ngực thở khó nhọc, ông đưa tay vào ngăn kéo lấy ra hủ thuốc uống vội. Một lát sau cơn đau qua đi, ông lại ngồi thừ người dựa vào tường suy nghĩ.Liệu năm đó ông mang cô về là đúng hay sai đây?
- ---------------
Âu Thiên Dương đưa Thanh Thanh đến một nơi khá xa,xung quanh là chỉ toàn cây cối không thấy bóng người. Cô thắc mắc quay sang hỏi anh.
" Chúng ta đi đâu vậy?Sao anh không đưa em đến thăm Lạc Lạc?"
" Ông nội đón Lạc Lạc từ hôm qua, chúng ta đến thăm ông nhân tiện đón Lạc Lạc."
Nghe Thiên Dương nói mà cô tròn xoe mắt kinh ngạc.
" Gặp ông sao? Em...em vẩn chưa chuẩn bị gì, em..."
Thiên Dương thấy cô lo lắng liền nắm lấy tay cô trấn an.
" Không sao, có anh đây rồi em không cần phải căng thẳng như vậy đâu.Ông rất thương anh, sẽ không làm khó cháu dâu tương lai của ông ấy đâu."
Nghe anh nói sự lo lắng trong lòng cô cũng vơi đi phần nào, nhưng lần đầu đi ra mắt quả thật cô rất căng thẳng.Không biết ông ấy trông như thế nào, có dễ tính như Thiên Dương nói hay không? Hay anh chỉ đang trấn an tâm lý cho cô nên mới nói thế.
Xe dừng trước một ngôi biệt thự xa hoa cách biệt với thành phố bên ngoài, nghe tiếng còi xe người làm vội chạy ra mở cổng.Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong sân,Thanh Thanh cố trấn an mình lấy hết can đảm cùng anh bước xuống xe.
Vừa qua cửa,Ngô quản gia bước ra cung kính cúi chào.Nhưng khi nhìn kỹ cô ông vô cùng kinh ngạc, cô nhẹ gật đầu chào hỏi ông.Thiên Dương nắm tay cô đi vào bên trong, Lạc Lạc hay tin cô đến chạy vội xuống lầu reo lên.
" Mẹ.... Lạc Lạc nhớ mẹ quá đi, sao mấy hôm nay mẹ không đến thăm Lạc Lạc?Hay mẹ quên mất Lạc Lạc rồi?"
Cha con nhà này sao chỉ có câu này thôi vậy, làm sao mà quên được chứ. Cô ngồi xuống bế cậu lên hôn lên cái má phúng phính hồng hào của câu.
" Làm sao mẹ quên Lạc Lạc của mẹ được chứ?Mẹ rất nhớ Lạc Lạc, nhưng công việc bận quá nên không đến thăm con được."
" Hay là mẹ chuyển đến sống với con và ba đi, như thế ngày nào cũng có thể gặp nhau rồi."
Thanh Thanh ngượng đỏ bừng mặt khi nghe cậu nói, cô và anh còn chưa kết hôn, sao có thể về sống cùng được chứ.
" Thiên Dương về rồi sao? Nếu ta không đón Lạc Lạc về đây chắc là con cũng không đến đây đâu nhĩ?"
Tiếng nói phát ra, Âu lão gia từ trên cầu thang bước xuống tiến đến ngồi vào bàn, Thiên Dương đưa cô và Lạc Lạc đến trước mặt ông nói.
" Ông à, hôm nay có khách đấy, ông khoan hãy trách mắng con được không?"
" Vậy sao? Khách nào thế?"
Ông vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn Thanh Thanh, cô nhanh nhẹn cúi chào ông.Nhưng khi cô vừa ngước mặt lên ông đã cả kinh nhíu mày nhìn sang Ngô quản gia, Ngô quản gia như hiểu ý ông nhẹ gật đầu.Âu Thiên Dương vội nói.
" Ông nội, đây là Thanh Thanh bạn gái con, cũng là cháu dâu tương lai của ông.Con đưa cô ấy đến chào hỏi ông."
" Cháu dâu tương lai? Ai chấp nhận cô ta?"
Thiên Dương tắt liệm nụ cười trên môi nhìn sang Thanh Thanh, nét lo lắng hiện rõ trên mặt cô sau câu nói của ông.Âu Thiên Dương quay sang ông nói.
" Ông à, ông đùa không vui chút nào cả, ông làm cô ấy sợ rồi đấy."
" Ta không đùa, bất kì cô gái nào con muốn ta cũng có thể nhắm mắt làm lơ cho qua,nhưng riêng cô ta thì không được."
" Nhưng tại sao chứ? Ông vừa mới gặp Thanh Thanh đã tỏ vẻ khó chịu như vậy, cô ấy có đắt tội gì với ông đâu?"
" Ông, cháu và Thiên Dương thật lòng yêu nhau. Cháu không biết mình đã làm gì để ông có thành kiến với cháu như vậy? Nhưng xin ông hãy cho cháu một cơ hội, đừng bắt chúng cháu phải rời xa nhau."
" Cô không nhận ra tôi nhưng tôi nhận ra cô, cả đời này cô đừng hòng bước chân vào làm dâu Âu gia chúng tôi, vì cô không xứng. Còn con, hôn ước giữa hai nhà Nam Cung và Âu gia vẩn chưa được giải trừ, nếu con vẩn cứng đầu muốn lấy cô ta thì con đừng bao giờ gọi ta là ông nữa. Ngô quản gia tiễn khách!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...