Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng


“Thanh Nhã cô đợi đấy.

Tôi sẽ khiến cho cô và Triệu gia thân bại danh liệt.

Cô cứ liệu hồn.” Nhược Di vừa gào thét vừa giãy giũa phản khảng lại.

Nhưng sức của cô so với những tên vệ sĩ kia thì chẳng khác nào kiến đánh nhau với voi cả.

Rất nhanh sau đó cô đã bị lôi cổ ra khỏi phòng.
Thanh Nhã ở bên trong thì cười một cách khinh bỉ không hiểu cô ta có bị dở hơi không nữa.

Cô không thể tin được đây là cách hành xử lẫn lời nói của một tiểu thư có tiếng là thùy mị nết na không những thế còn là thanh mai trúc mã tin đồn của Trương Minh Khánh.

Đã không biết phép tắc tối thiểu rồi lại còn vô duyên thì chẳng ai có thể chịu nó cái ngữ đó.
Cô ta đúng là mặt phải dày hơn mấy tảng đá luôn đó.

Mặt không biết xấu hổ mà cứ đi khoe khoang mình là vợ tương lai của Trương Tổng rồi cậy mạnh bắt nạt yếu.

Có rất nhiều người trong công ty biết phân biệt đúng sai nên rất ghét cô ta nhưng chẳng làm gì được.


Nhưng cũng có những người cũng ảo tưởng về thật phẩn của bản thân mình khi làm quen được với ả trên công ty.
Những con sâu lười đó chỉ muốn chơi không muốn làm nhưng vẫn muốn được thăng quan tiến chức nhờ vào cái miệng dẻo như kẹo kéo.

Đẳng cấp nịnh nọt của mấy người đó số hai thì không ai dám làm thứ nhất.
Tiêu Dương lúc này vẫn đứng ở bên ngoài nhìn Nhược Di bị lôi đi mà không phản kháng.

Anh cũng có chút hơi lo sợ khi Thanh Nhã cho gọi vệ sĩ lôi Nhược Di đi khi không có lệnh của sếp.

Anh hỏi tình hình việc vừa nãy:
“Có việc gì thế em?”
“Nhược tiểu thư đến văn phòng quấy rối nên em nhờ người đưa cô ta ra khỏi công ty thôi.”
“Em có nghĩ hơi quá không? Nhược tiểu thư là thanh mai trúc mã của sếp tổng làm vậy anh e là anh ấy sẽ…” Tiêu Dương hơi ngập ngừng không tiện nói ra về sau.
“Không sao đâu, anh yên tâm.

Em sẽ chịu trách nghiệm về truyện này.” Cô cười nhẹ trấn an Tiêu Dương có vẻ lo lắng.
Rồi rất nhanh chóng khu vực phòng Tổng Giám Đốc trở lại không khí bình yên vốn có của nó mà không bị ai làm phiền hay phá đám.

Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng gõ bàn phím máy tính lạch cạch cùng với tiếng máy in và tiếng giấy xột xoạt.
Anh ở bên kia sau khi ổn định chỗ ở cho mọi người cũng quay trở về phòng mà mở camera trong phòng làm việc để xem cô đang làm gì.

Đang mải mê ngắm cô qua màn hình máy tính thì anh bị cuộc điện thoại của Tiêu Dương làm bất ngờ.
“Alo, có chuyện gì à?”
“Sếp, vừa nãy Nhược tiểu thư có đến văn phòng tìm anh nhưng không được, thư ký Nhã với cô ấy có sảy ra chút xích mích…” Nghe đến đây Minh Khánh cảm thấy có chút gì đó sai sai rồi liền hỏi tiếp.
“Sao cậu không nói tiếp.” Anh lúc này đang khá lo lắng cho Thanh Nhã vì sợ cô bị bắt nạt.
“Cô Nhã đã gọi bảo vệ lên và đưa Nhược tiểu thư ra khỏi công ty.” Đến khúc này anh đứng hình hoàn toàn luôn.

Không ngờ được cô lại có một pha xử lí quá đúng đắn và quyết liệt.

Anh còn tưởng cô sẽ bị Nhược Di bắt nạt không chứ, hóa ra cô còn trực tiếp đuổi cổ cô ta ra khỏi công ty.
“Tôi biết rồi.

Cậu làm việc đi nhé.” Anh lập tức cúp máy rồi tua lại đoạn camera ghi lại mấy phút trước.
Vì là camera có thể nghe được tiếng nên anh có thể nghe được hết cuộc hội thoại giữa cô và Nhược Di.

Anh bất giác nở một nụ cười thỏa mãn sau khi xem xong toàn bộ sự việc.

“Ra dáng bà chủ nhà họ Trương rồi đó.”
Công việc cứ thế bình bình trôi qua đã đến ngày cô phải đi công tác.

Anh cũng về ngay sau khi ổn định mọi việc ở khu biệt thự.

Tối hôm đó cô đã chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp nhưng không kém phần lịch sự.

Không lâu sau 1 vali to đầy ắp quần áo, mỹ phẩm, giày dép được cô đẩy ra để ngoài phòng khách.

Chiếc váy thiết kế kia cũng đã hoàn thành và được nó đang ở một khu vực bí mật không ai có thể biết ngoại trừ anh.

Để không làm cô nghi ngờ anh cũng soạn một vali nhỏ bên trong đựng không khí mang đi để cô không nghi ngờ.

Hai người họ sáng sớm đã đưa rước nhau ra sân bay để bay đến thành phố K.

Lần này cô cũng được đi phi cơ riêng với lí do của anh là đi máy bay riêng sẽ nhanh và tiện hơn khi đi máy bay thương mại.

Trên phi cơ chỉ có hai người nên không khí dần dần trở nên ngượng ngùng khi không ai mở lời trước.

Cô cảm thấy ngồi không vậy cũng không được nên đành lấy văn kiện qua để đọc lại và làm nốt bản hợp đồng cho buổi gặp mặt khách hàng ngày kia.

Thực ra thì chẳng có cuộc họp hay gặp mặt nào vào ngày kia cả.

Tất cả là sắp xếp của anh để có thể đưa cô đi dạo quanh đó một chút.


Trong lúc cô chăm chú làm việc mà không để ý rằng vẫn có một ánh mắt si tình đang hướng nhìn chằm chằm về phía cô.

Anh ngắm cô không biết chán luôn.

Ngắm suốt ngày, lúc nào cũng kiếm cớ để nhìn cô mà đến khi bị cô phát hiện thì lại ngaj ngùng quay mặt ra chỗ khác làm ngơ.

Anh lạnh lùng nhưng vẫn có dây thần kinh ngại ngùng đó nên đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi à.

Chuyến bay rất nhanh đã đáp xuống đường băng của thành phố K.

Suốt từ lúc xuống máy bay thì rất nhanh chóng đã có xe của công ty đến hộ tống anh và cô về nơi nghỉ ngơi.

Suốt một quãng đường bay 2 tiếng cô đã không chợp mắt nên vô cùng buồn ngủ.

Trên xe cô đã vô tình ngủ gật từ lúc nào mà không hay.

Thấy đầu của cô ngửa ra đằng sau thì anh đã nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa xuống vai mình.

Cô vẫn không hay biết gì mà dựa vào vai anh ngủ rất ngon cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước một căn nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui