Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm
Sáng sớm tại nhà Nội nó .
-Mọi người xong chưa lên đường thôi_Chú nó nói.
-Ukm xong rồi đây _Cả nhà đồng thanh .
-Nó xách cái vali của mik đặt lên xe lấy hearphone đeo vào cố để ngủ vì nó đêm qua thức trắng không ngủ được .
Trong xe có những tiếng cười cùng những câu chuyện vui vẻ , ai nấy nói chuyện với nhau rất vui vẻ .
8pm tối tại Đà Nẵng .
-Tới nới rồi oa thỏa mái quá đi_Tiếng bọn trẻ reo hò .
-Đói quá thôi chúng ta tìm nơi nào ăn đi _Một người nói.
Đi ăn nào .
Bịch ......... nó ngã vì tông vào một ai đó nó không phải người tông mà là tên đó .
-Xin lỗi _Tên đó nói .
-Uk _Nó nói rồi đứng dậy phủi cát trên người .
Nó vào ăn nhưng trong lòng cứ cảm thấy lòng bồn chồn khó chịu , ăn xong nó thấy ba mẹ ngồi chỗ ghế đá dường như nói chuyện j đó khá quan trọng thì phải nó cảm thấy khá tò mò nên lại định qua xem thử vả lại nó cũng định hỏi ba mẹ chuyện này thế là nó tiến lại gần chỗ họ mà họ không biết .
-A _Nó định nói nhưng chưa kịp nói thì nghe phía trước ba nói với mẹ .
-Nó là con nuôi của mik nhưng mik không nên nói cho nó biết bà hiểu không như thế nó sẽ hận mik_Ba nó nói.
-Nhưng dù sao nó cũng lớn rồi nên biết sự thật chứ _Mẹ nó nói.
-Bà đừng nghĩ như thế nếu biết chuyện này có thể nó sẽ suy sụp dù j thì ba mẹ nó trước khi qua đời cũng đã giúp chúng ta nhiều hơn nữa tôi không muốn con bé buồn _Ba nó nói giọng nói của ông trầm xuống hẳn mười ngón tay đan vào nhau có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ông.
-Tùy ông vậy_Mẹ nó nói.
Nó lấy tay che miệng hai hàng nước mắt không tự nhủ rơi xuống đáy mắt mệt mỏi dù có cố gắng thế nào nó vẫn không ngăn được chính mik căn bản nó chỉ lả một cô gái mềm yếu được bao bọc bởi vẻ mặt mạnh mẻ không đáng có thôi nhưng dù sao đi nữa nó vẫn muốn mik được yếu đuối một lần cuối cùng nữa thôi vì nước mắt đã rơi quá nhiều nỗi đau cũng đã giày xé tâm can đến mệt mỏi , phải nó đã rất mệt mỏi có lẽ dừng ở đây sẽ tốt hơn cho mọi thứ nó chạy vào tolet hất những dòng nước mát lạnh vào mặt tự nhủ .
-Coi như đây là món quà cuối cùng mik cho họ dù j đi nữa mik cũng nên vì bản thân sống tốt một chút , còn về mấy người kia thì việc trả mik sẽ phải xe lại dù j đi nữa thì họ đâu phải ba mẹ ruột của mik lấy lại tâm trạng bình thường ngồi vào bàn ăn nó tươi tỉnh lên tuy mặt cười nhưng lòng đã đau đến khó thở , sự gắng gượng của nó thật đấng khâm phục .
Nó không muốn hỏi họ lí do tại sao lại nhận nó làm con nuôi ba mẹ nó là ai họ chết rồi ư tại sao sự thật lại đắng cay như thế chứ nó mệt quá dường như rất mệt cần lắm một bờ vai để dựa vào nhưng đó chỉ là ảo tưởng mọi người khi mệt mỏi có thể dựa vào vai nó có ai biết nó mới đau và rất muốn dựa vào ai đó không cơ chứ .
-Di ....Di ...Di con làm sao vậy ăn từ thôi coi chừng nghẹn đấy _Ba nó nói .
-Ngẩng đầu lên coi chừng mỏi cổ đó _Ba nó nói vì nãy h nó ăn mà mặt cứ cuối gằm xuống ai biết được nước mặt của nó đã hòa vào nhưng của nước mỳ tại quán ăn này chứ .
-Dạ _Giọng nó hơi nghẹn nhưng vẫn cố nói ra âm thanh bình thường nhất có thể .
-Nhưng ............._Ba nó chưa kịp nói đã thấy nó mất sau cánh cửa , cảm thấy có j đó bất thường đang sảy ra thì phải .
(HiHi cảm ơn bạn Wendylucky đã ủng hộ truyện mik chap này tặng bạn đó cũng mong bạn Lê Vy và Lê Kiều Nhi coi đây là sự hoàn thiện mới tốt hơn của mik dù sao cũng cảm ơn đọc giả thời gian qua đã ủng hộ mik ).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...