Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm
-Mọi chuyện sảy ra với gia đình chúng ta chẳng phải một tay anh chị em họ và ba gây ra sao _Nó nói dừng một chút rồi nói típ.
-Đây là ba quá tin tưởng họ hay ba không hiểu mấy người mà mang thân xác con người tâm trí của ác quỷ kia thật kinh tởm _Nó nói.
-Ba thấy không từ chuyện dụ dỗ ba vào chuyện kinh doanh đồ mỹ nghệ đến đầu tư vào công ty ma hay những chuyện sau đó ba tưởng những chuyện đó chỉ là vô ý thôi và họ cũng chịu tổn thất uk , không đâu họ thông đồng với những người đó để cướp lấy những j ba đạt được một bước đẩy ba ra đường đó chẳng lẽ những thứ đó ba căn bản không hiểu , con cx có một thời gian tin tưởng họ cho đến một ngày nghe được họ nói chuyện với nhau con đã thề là sẽ cho họ sống không bằng chết ba bây h đã hiểu rồi chứ _Nó noí rồi đứng lên vô nhà để lại ba nó thẫn thờ không nói nên lời .
-Thật sao?_Ba nó nói với theo .
-Thật hay không ba tự hiểu _Nó nói.
-Thật đau lòng phải không ba vì sự giả dối của họ con thật sự rất mệt mỏi đó ba nhưng tại sao ai cx phản bội con dù con cố tìm nhưng đổi lại chỉ là con số không , đôi lúc muốn buông xuôi nhưng con càng im họ càng làm tới thật sự là bây h con rất hận họ chỉ tiếc là không thể giết họ ngay lập tức mà phải để họ sống không bằng chết _Nó tự nói với lương tâm của mik.
-Mẹ con có chuyện muốn nói _Nó nói .
-Ukm chuyện j con nói đi _Mẹ nó nói .
-Ak mẹ thật ra con có nghe về chuyện đi du lịch ấy dù j cx sắp tới dỗ ông nội rồi mik cx vô trong đó và phải đi du lịch nha _Nó nói.
-Uk đúng rồi nhắc mới nhớ con soạn đồ để đi đi ngày mai là vô rồi mà _Mẹ nó nói.
-Dạ _Nó nói .
Bước từng bước trên con đường nhỏ của thôn quê yên tĩnh nó thấy lòng tĩnh lặng mệt mỏi dường như đã được trút đi một phần nào đó thật nhẹ nhõm , ngày mai là nó phải đối mặt với lũ quỷ kia rồi thật mệt mỏi làm sao .
Sáng sớm tại nhà nó .
-Di con xong chưa _Mẹ nó nói .
-Dạ _Nó nói.
Nó sách vali xuống đặt lên xe rồi lấy sách ra đọc im lặng đến khi đến nơi.
Bước xuống xe nó đã thấy bóng dáng đứa con gái của Bà Hoa (Cô của nó) trong lòng giấy lên một cỗ khinh miệt đi tới .
-Chào Cô _Nó nói trong lòng đã sớm nôn mửa.
-Bả cảm thấy nó kì lạ bình thường khinh miệt bả lắm sao hôm nay lại như vậy con lễ phép với bả nữa chứ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nó.
-Giỏi như vậy là tốt thôi chúng ta vào nhà thôi _Bả nói .
-Dạ _Trong lòng nó đang cảm thấy rất kinh tởm .
-Chị Di vào chơi với em đi _Con của bả nói .
Con bé đó là người không khác j mẹ nó có vẻ bọc thiên thần nhưng tâm hồn ác quỷ luôn tỏ ra dễ thương để mọi người yêu thương bằng những lời nói mật ngọt hay đĩ miệng , nhìn vào thì trong sáng ngay thơ còn sau lớp mặt nạ đó là một đứa chua ngoa , đanh đá .
Bước vào nhà nó thầm khinh bỉ cx tại ngôi nhà này người ông đã mất của nó đã đánh đập nó không thương tiếc vì thế nó căm hận ngôi nhà này kinh khủng .
-Chào mọi người _Nó nói khuôn mặt tươi cười giả tạo .
-Ukm chào con đi đường có mệt không _Bọn họ nói.
-Dạ không ạ _Nó nói trong lòng đã sớm thấy được chữ giả tọa trên mặt bọn họ chứ j mà có mệt không thật khiến người ta nôn mửa.
Nó đặt ba lô chạy vào phòng bà nội nó.
-Chào mọi người ta đã trở lại _Nó nói với mấy đứa con của mấy người giả tạo kia .
-Hứ chị Di đến rồi ak vô đây _Một đứa nói .
-Cho chị mượn ipad chơi một chút được không _Nó nói vốn định thử lòng mấy đứa này.
-Không em đang chơi _Con bả nói.
-Vậy chơi xong cho chị Di mượn nha _Nó nói.
- Không _Con nhỏ đó nói .
-Tại sao _Nó nói .
-Chị Di chơi hết pin sao _Con nhỏ đó nói .
-Chị sẽ sạc cho yên tâm _Nó nói.
-Không được đâu mẹ em không cho vả lại chị Di không biết chơi đâu phá hư thì em không chơi được nữa _Con đó nói.
-Hư chị đền _Nó nói thầm nghĩ không cho ư thật kinh tởm nó trong lòng nghĩ j mik đã sớm biết rồi khinh mik j chứ nào là dơ bẫn này nọ đừng tưởng tao hiền chỉ là cùng mày đóng kịch thôi.
-Không _Con đó nói .
Nó đứng dậy .
-Thật kinh tởm _Nó nói.
-Chị nói ai zậy_Con đó nói.
-Thật giả dối _Nó nói rồi bước ra khỏi phòng .
Trong phòng .
-hahahahahhhachij ta nghĩ mik là ai một con dơ bẩn mặt trên người những bộ đồ đẹp thì định lừa người ak _Con nhỏ đó ghen tị nói lên rồi cả phòng chìm trong tiếng cười .
Nó đứng ngoài phòng khẽ nhếch môi.
-Con dơ bẫn ư câu đó dành cho tui bây đó thật không biết tự lượng sức mik j chứ nói ai nghe đây vậy mà tụi bây sống qua ngày là do tiền của ba tao đấy là ba của con mà tụi bây gọi là dơ bẩn mà thật tội nghiệp cho tụi bây _Nó nói.
-Hừ .......kịch vui còn dài tao chờ tụi bây lớn rồi cùng chơI nhưng mà tụi bây ráng sống tốt tao không biết khi nào buồn thì giết tụi bây đâu_Nó nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...