Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm
Sáng 6 pm tại phòng nó .
-Dậy đi cô nương h mà còn nướng khét lẹt cái giường_Anh nói giọng pha chút giễu cợt.
-Oáp . Em biết rồi có j mà anh gọi em sớm thế anh trai_Nó nói giương đôi mắt cuốn con ra nhìn hắn bỗng hắn cảm thấy lạnh sương sống nhưng nhanh lấy lại tinh thần.
-Haiz . Là chuyện đi học đó em không nhớ sao _Anh nói.
-Cái j .What the fuck .Sao anh không nói sớm thế _Nó nói giọng có chút tức giận nhìn chằm chằm anh.
-Chẳng phải anh nói hôm qua rồi ak .Thôi đồng phục anh để đó 15' nữa có mặt ở dưới nếu không đúng h thì biết tay anh_Anh nói giọng lạnh lẽo làm nó run sợ lập tức nó với tốc độ tên lửa lao ngay vào nhà vệ sinh VSCN nó bước ra nhìn đồng hồ nói.
-Chưa đầy 10' còn sớm chán -Nó nói rồi thong thả bước xuống dưới nhà.
Xuống nhà nó thấy anh đang ngồi đọc một cuốn tạp chí kinh tế dáng vẻ cao ngạo , anh nhìn thấy nó bước xuống đứng dậy đi xuống ăn sáng kéo ghế giọng pha chút giễu cợt.
-Mời tiểu thư ngồi _Anh nói rồi kéo ghế nở một nụ cười tươi rói .
-Anh ......mới sáng sớm đừng chọc em chứ_Nó nói rồi chu môi vẻ hờn dỗi trông rất đáng yêu .
-Thôi anh giỡn thôi ăn sáng đi không thức ăn nguội sẽ không ngon nữa đâu_Anh nói trên môi vẫn hiện hữu nụ cười .
-Có vẻ hôm nay anh vui nhỉ có chuyện j vui ak kể em nghe đi nha nha nha_Nó nói giọng mè nheo.
-Ukm ăn đi nguội hết rồi kia nhóc còn nhỏ lắm không hiểu chuyện người lớn đâu _Anh nói giọng cương nghị.
-Dạ _Nó mang khuôn mặt ảo não cuối đầu xuống ăn nhưng sực nhớ .
-Ah em không biết cắt thịt _Nó nói (bởi vì nó là người mak nhà cũng đâu khá giả đâu mak ăn đĩa như thế chứ).
-Thôi đưa đay anh cắt cho _Anh nói.
-ĂN nhanh lên còn đi học nữa _Anh nói .
-Ak mà em học trường nào vậy ? _Nó hỏi.
-Em học trường S ON bênh cạnh trường anh vì vậy có j thì chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau_Anh nói.
-Dạ á chết dịch_Nó nói giọng có chút buồn buồn .
-Chuyện j nữa em định không cho em ăn hết buổi sáng sao có chuyện j nói luôn một thể đi_Anh nói.
-Em không biết Tiếng Anh làm sao đây _Nó có chút buồn khi nói ra chuyện này .
-Được rồi chuyện này để anh lo anh sẽ nói với giáo viên của em _Anh nói.
Ngập ngừng một chút anh nói tiếp.
-Còn chuyện ba mẹ em thì sao ? _Anh có chút ngập ngừng khi nói .
Anh nhìn nó gương mặt vẫn bình thường tuy đôi mày hơi nhíu nhưng nhanh chóng giãn ra.
Nó chìm trong im lặng .
________________________________________________
Cùng lúc đó tại .
Choang . Bốp . Rầm .Bịch hàng loạt tiếng động vang lên ba nó tức tôi gào thét như một con thú hoang.
-Bà làm sao thế ngay cả con mik cũng không trông được bà làm mẹ kiểu j thế suốt ngày cãi cọ với tôi sao bà không dành thời gian đó lo cho con đi hả h nó mất tích rồi đó bà hài lòng chưa_Ba nó nói giọng tức giận cực độ.
Hức ....hu......tôi.....hức .....đâu cố ý đâu....hức chứ tối đó tôi và ông .....hu cãi lộn con nó ở dưới nhà ...làm sao tôi biết được nó đi đâu chứ _Mẹ nó nói với giọng tuyệt vọng giường như bà đã khóc rất lâu rồi nói xong bà ngất .
Ba nó lấy tay đấm mạnh vào tường máu từ tay chảy ra ông nói giọng bất lực .
-Ba làm tất cả vì con tại sao con lại bỏ ba mà đi nếu vậy thì tất cả chỉ là một con số không thôi ư làm sao ba sống nổi đây một giọt nước mắt rơi xuống_Ông ngưng khóc ngồi bệch dưới đất dáng vẻ rất đáng thương khiến ai nhìn vào cúng thương sót cho ông người cha mới mất con.
_________________________________________________
Trở lại nước Mỹ.
Sau vài phút im lặng nó trả lời anh.
-Chuyện đó anh có thể giúp em gửi một số tiền lớn cho ba mẹ em được không em sẽ viết một bức thư đưa cho ba mẹ em được không anh_Nó nói giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
-Anh biết em đang nghĩ điều j nhưng bây h em hãy buông bỏ tất cả để sống một cuộc sống thật tốt khi cuộc sống của em ổn định thì em hãy tính tới chuyện này sao hứa với anh em không được khóc một lần nào nữa nghe không_Anh nói rồi nắm lấy tay nó.
-Vâng_Nó nói nó rất biết ơn anh vì đã cưu mang nó và cho nó tất cả không biêt bao h mới trả hết lấy an tình của anh ấy nữa.
Nó khóc có lẽ đây là lần cuối nó khóc nó sẽ không rơi lệ vì ai nữa vì đó là lời hứa giữa nó và anh . Nó thôi khóc gương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh cất giọng chúng ta đi học thôi nói rồi anh cùng nó phóng ra chiếc xe BMW và phóng đi ngay .
Trường S ON trường dành cho con nhà quý tộc.
-Tới rồi đó em vào đi , có cần anh dẫn vào không _Anh nói giọng lo lắng vì trường này rất rộng đi tham quan hết một ngày mới hết ngôi trường an sợ nó đi lạc thì khổ.
Nó cảm thấy thật phiền anh nên đã từ chối vì anh vì nó mà mất quá nhiều thời gian trong khi nó chưa làm gì cho anh cả nó cảm thấy như vậy khá phiền nên từ chối ngay.
-Thôi không sao đâu anh ak em lớn rồi em có thể tự lo được mà _Nó nói rồi nở một nụ cười thật tươi.
-Ukm anh đi đây nhóc cẩn thận đấy đây là bản đồ đừng đi lạc nha chưa có j không biết thì hỏi _Anh vừa nói vừa xoa đầu nó nói.
-Anh làm như em là con nít vậy cháu biết rồi thưa ông _Nó nói .
Anh cốc đầu nó mỉm cười nhóc liệu hồn đấy về nhà chết với anh nghe chưa.Nó ôm đầu la í ới nhưng chỉ hai người nghe, nó cười trừ rồi vẫy tay ý bảo anh đi trước đi nó tự lo được ,anh không tự đi nó dừng lại chống hông .
-Anh không đi lát nữa nghẹt đừng đó nó nói anh đứng phía sau khó hiểu bỗng dưng nghe phía sau có tiếng động lớn quay lại thì thấy rất nhiều con gái nên vội mở cửa chạy đi mất nó phía sau đứng cười đến không thấy mặt cười vì có ôm miệng nên không phát ra tiếng chứ không h nó đang trên đường đến Trại Tâm Thần rồi.Nó nghiêm túc lấy lại dáng vẻ ban đầu đem khuôn mặt mà trong tương lai lẫn bây h khuôn mặt thờ ơ bất cần cầm tờ bản đồ nhà trường đến phòng hiệu trưởng .
''Cốc''Cốc tiếng cửa vang lên không nhanh không chậm .
''Vào đi''_Hiệu trưởng ở trong phòng nói vọng ra.
(Tg : Đoạn đối thoại này bằng tiếng anh nha các bạn nhưng mik sẽ viết tiếng việt nha các bạn tự hiểu nó được nói bằng tiếng anh nha)
-Chào thầy_Nó nói .
-Em là học sinh mới ak_Thầy HT nói .
-Vâng_Nó lễ phép .
-Được rồi để thầy gọi cô giáo chủ nhiệm cho em _Thầy nói đưa tay nhấc điện thoại lên.
-Cô Mina lên phòng hiệu trưởng gặp tôi gấp có học sinh mới _Thầy nói qua đt rồi cúp máy.
Vài phút sao đứng trước cửa là một cô giáo có vẻ còn trẻ khuôn mặt hiện lên vẻ non nớt có vẻ mới làm giáo viên dẫn nó đến lớp , trước khi bước vào nó thay đổi khuôn mặ bất cần đời cùng đôi mắt lạnh lẽo nó thừa biết những người này nói chuyện hai làm việc cùng nhau tất cả chỉ vì mục đích chung mà thôi vì thế khi ra xã hội nó rất kiệm lời và không có lấy một nụ cười , cũng có trường hợp nó có thể nói nhiều hơn một chút nhưng nó rất ít xảy ra hoặc có vì công việc nào đó thôi . Cô giáo đưa tay chỉ nó vào chỗ ngồi bên cạnh Ocsa cô nàng này rất tốt tuy cũng lạnh như nó gia đình là tài phiệt có chỗ đứng trong xã hội suy nghĩ cùng gần như nó nên tưởng chừng hai người có thể làm bạn thân . Ocsa thấy nó như vậy thầm vui vì mik sắp cô bạn này chơi thân rồi quay qua nói chuyện với nó , nó cũng thấy cô bạn này có j đó chân thật vì nó thuộc cung bảo bình nên linh cảm cũng rất đúng nhiều lần có thể nói là thế. Nó ngủ vì chẳng biết làm j cả căn bản kiến thức bên này quá nhiều và vả lại nó không giỏi tiếng anh lắm nên đã ngủ thiếp đi về nhà nó sẽ học lại từ gia sư.Thế là một ngày của nó trôi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...