Cô Vệ Sĩ Lạnh Lùng Của Thiếu Gia Vô Cảm
Sáng 7 pm tại nước Mỹ to lớn nó thức dậy ngáp nhắn ngáp dài thấy khung cảnh lạ lẫm thì thấy bối rối cố lục lại trí nhớ thì chẳng nhớ j nữa cả vì nó cảm thấy đầu đang rất đau . Nó đứng dậy bước xuống dường đầu vẫn còn đau nhưng vẫn cố bước đi,nó cố gọi người nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến là thường đang đi bỗng nó đâm sầm vào ai đó theo vô thức ôm đầu xin lỗi nhưng khi ngước lên chạm vào ánh mắt ấy nó thấy có đôi chút quen quen nhưng lại không nhận ra căn bản vì hôm qua trước khi nó đi thì có uống một chút bia trên bàn nên không còn nhớ chuyện tối qua.
-Xin lỗi anh có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không vậy ? _Nó ngước nhìn anh với con mắt thắt mắt tại sao mik lại ở đây nhưng đáp lại nó là ánh mắt ngạc nhiên .
-Em không nhớ j về tối hôm qua sao ? _Anh hỏi nó trong khi nó nhìn anh bằng con mắt khó hiểu.
-Uầy chắc vậy rồi thôi em xuống nhà đi ăn sáng với anh_Anh nói.
-Xin lỗi hình như anh chưa trả lời của tôi nhỉ tôi đâu quen biết anh đâu ? _Nó nói.
-Ăn xong đi anh nói cho nghe _ Anh với giọng ôn như xen một chút băng lãnh nghĩ ''Con bé này tại sao lại không nhớ j chứ nhỉ''.
Nó cùng anh xuống nhà ăn bữa sáng , nãy h không chú bây h nó chú ý mới thấy ngôi nhà này đẹp làm sao nó được làm bằng phong cách Châu Âu nhưng khá đơn giản và đẹp mắt có vẻ như chủ nhà có mắt thẫm mĩ cao sàn nhà được lát bằng gỗ cao cấp bóng loáng , trên trần nhà ở sảnh chính treo một chùm đèn trên cao được làm bằng thủy tinh rất tinh sao các họa tiết đều rất nhỏ nhưng rất thu hút bởi vì trông nó khi nhìn vào rất đơn giản nhưng khi nhìn kĩ lại thấy nó tinh sảo đến như thế hơn nữa còn có những chùm đèn nhỏ sáng lấp lánh đang miên man trong suy nghĩ nó bị giật mình vì tiếng gọi của anh.
-Này làm j đứng thừ người ra thế có sao không vậy-Anh nói .
-Không sao thôi chúng ta ăn sáng đi _Nó nói rồi chợt quay người lại bước đến gần bàn ăn cùng anh.
Nó ăn lấy ăn để sở dĩ nó rất kén ăn nhưng gặp thức ăn ngon rồi thì sẽ ăn như thế.Anh chợt thấy bất ngờ con nhỏ này ăn j mà ghê thế y như bị người ta bỏ đói vậy .
-Này bộ nhóc không được ăn hay sau mà ăn ghê thế anh không dành của nhóc đâu ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy .
Nó nuốt miếng thịt xuống cổ họng chỉnh lại giọng nói nói .
-Xin lỗi tại tôi thấy đói _Nó nói.
-Nè đừng ''Tôi'' với anh nữa nha xưng anh đi nhóc nhỏ tuổi hơn anh đấy vả lại từ sau cứ coi anh như anh trai cứ gọi là anh trai đi .
Nó buông đũa trố mắt nhìn anh chừng 2,3s sau đó nó cất giọng hỏi .
-Thật không .ANH TRAI Ư ? _Nó nói.
Thật ra nó ao ước có anh trai lâu rồi muốn có anh để mỗi khi buồn có thể dựa vào vai anh lúc bị ai ăn hiếp sẽ có anh anh đứng ra bảo vệ còn sẽ được anh chở đi ăn kem nghĩ vâng vâng những thứ mà những đứa con gái có anh có thì nó cũng muốn một lần thử cảm giác đó thế nào thôi nhưng không ngờ nó lại sảy ra trong tình huống này trong cái tình huống mà nó chẳng biết j về anh cả.Sao những s há hốc mồm nó lại trở về vì trí ban đầu ăn uống ngấu nghiến .
-Anh chắc chứ anh muốn làm anh trai tôi sao _ Nó hỏi .
-Ukm có sao ak_Anh nói .
-Không chỉ là hơi bất ngờ thôi_Nó nói.
Rồi hai người tiếp tục ăn không khí lại trở nên im lặng.Anh là người cất tiếng trước .
-Tại sao tối hôm qua em là con gái sao lại đi ngoài đường vào trời tối thế lại còn khóc nữa chứ _Anh hỏi.
-Tối qua uk đầu tôi đau nên không nhớ rõ nữa chỉ nhớ là gặp ai đó là con trai thì phải chắc là anh, còn chuyện tôi đi là vì tôi cảm thấy khó thở với cuộc sống thường ngày ở ngôi nhà đó của tôi mà thôi khi nào rảnh tôi kể cho nghe còn bây h tôi muốn biết tại sao tôi lại ở đây vậy_Nó hỏi.
-Tại tôi có chuyến công tác bên đây trong thời gian về nhà giải quyết một số chuyện nên thấy nhóc như vậy tôi không nỡ sợ nhóc sảy ra chuyện nên đưa nhóc về đây đi_Anh nói .
-Ak cảm ơn anh nhiều nha _Nó nói giọng chân thành .
-Được rồi chuyện trong quá khứ cứ để nó qua đi cứ nhìn về tương lai khi tương lai nhóc ổn định rồi hãy nói tới chuyện này sao hay nhóc quên luôn chuyện của quá khứ đi sống tốt vào vì kể từ bây h có anh bên cạnh nhóc rồi nên đừng lo_Anh nói.
-Dạ _Nó nói rồi cười khì .
Mi nhẹ lên má anh rồi cười khì vì trong bộ dạng nãy h của anh giống như ông cụ non đang ngồi giảng giạy đạo lí vậy trông rấy buồn cười . Trông thấy nụ cười của nó anh cũng thấy vui rồi bỗng chốc đỏ mặt vì nụ hôn của nó lúc nãy nhưng lại thôi.
-Vậy h nhóc đi học nha anh sẽ thu sếp cho nhóc học trường ở gần anh nha_Anh nói.
-Dạ anh hai_Nó nói.
Hai người đi lên phòng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng phần lớn lại suy nghĩ về đối phương.Rồi họ đánh một giấc ngủ sâu để quên đi muộn phiền để đi tìm bạn với Chu Công với họ bây h muốn một không gian yên bình để ngủ còn chuyện của này mai hãy để ngày mai hẳn tính.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...