Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi
Tuệ Di ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng xe hơi đậu trước cổng. Cô đứng lên nhìn thấy Cố Tử Minh đang leo cổng vào trong sân.
Tuệ Di khóa cửa nhà lại, không muốn hắn vào nhà. Nhưng Cố Tử Minh cũng không chịu thua, hắn đập cửa rồi nói.
"Chu Tuệ Di, em mở cửa ra cho tôi. Em đừng để tôi nóng nha. "
Cô không quan tâm lời hắn nói, cô không mở cửa cũng chẳng thèm trả lời hắn.
Cố Tử Minh tức giận hắn dùng hết sức tông thật mạnh vào cánh cửa gỗ của nhà Tuệ Di, cô hốt hoảng vội tránh qua một bên. Hắn dùng hết sức tông thêm một lần nữa. Cánh cửa gỗ không chịu nổi sức trâu của hắn liền mở ra.
Hắn theo quán tính mà ngã nhào vào nhà, Tuệ Di thấy hắn nằm xổng xoài trên đất. Cô muốn tiến tới xem hắn có sao không.
"Aizz… Đau chết tôi rồi. Em đúng là con người vô tâm mà. "
Cố Tử Minh ngồi dậy, lấy tay xoa xoa bã vai. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Anh có sao không? ".
Tuệ Di ngập ngừng hỏi, nhìn thấy nét mặt đau đớn của hắn cô có chút lo lắng.
“Em nghĩ xem có sao không. Đau lắm đó”.
Tuệ Di cũng không phải người vô tâm, cô đi tới đỡ hắn đứng dậy. "Đứng dậy đi, trễ rồi anh về đi đừng làm phiền tôi nữa. "
Hắn nhân cơ hội Tuệ Di dìu mình đứng dậy, liền vòng tay ôm lấy cô.
Tuệ Di bị ôm bất ngờ, cô muốn đẩy tử Minh ra nhưng càng đẩy, hắn lại càng xiết chặt.
“Tuệ Di, anh xin lỗi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Em cho anh cơ hội giải thích được không”.
Tuệ Di nghe hắn nói cô cũng không đẩy hắn ra nữa. Chuyện lùm xùm giữa hắn với Tĩnh Nhược bây giờ mọi người ai cũng biết. Cô muốn xem thử hắn sẽ giải thích như thế nào.
“Được rồi, anh buông tôi ra đi”.
Cố Tử Minh vui mừng hắn buông Tuệ Di ra rồi kéo ghế để cô ngồi xuống, hớn hở chạy ra xe lấy đồ ăn mà hắn mới mua đem vào cho cô.
"Em ăn cái này đi, đừng ăn mì nữa. Còn nữa em sắp xếp quần áo đi sáng mai tôi đưa em về nhà. "
"Không cần đâu. Tôi không muốn về nhà cùng anh. "
Thấy thái độ dứt khoát của Tuệ Di cố Tử Minh nói. "Nếu em không tình nguyện theo tôi về, thì đừng trách tôi dùng bạo lực với em. "
“Anh hâm dọa tôi”.
Cố Tử Minh mở hộp cháo nóng hổi ra, để trước mặt Tuệ Di. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn cô nói.
“Tôi không hâm dọa em đâu. Cố Tử Minh này nói được làm được. Em tốt nhất đừng chống đối tôi”.
Tuệ Di im lặng, không thể đùa giỡn với tên này được đâu.
“Mau ăn đi”.
Tử Minh đưa muỗng cho Tuệ Di,hắn nhìn cô rồi nói.
"Hôm đi công tác tôi rất muốn gọi về cho em, nhưng lại bị mất điện thoại. Tôi có dùng điện thoại công cộng để gọi nhưng em lại chẳng bắt máy. "
Tuệ Di nhớ lại, đúng là hôm đó có rất nhiều cuộc gọi từ số lạ gọi tới, cô vì sợ gặp phải lừa đảo nên mới không nhấc máy.
Cố Tử Minh lại nói tiếp. " Còn chuyện tôi ở trong khách sạn với tĩnh Nhược cũng là hiểu lầm. Tôi không biết cô ta theo tôi ra tới nước ngoài. "
"Còn nữa, tối đó tôi uống say nên không kiềm chế được ham muốn của mình. Tôi có ôm hôn cô ta nhưng tôi thề với em, tôi với Tĩnh Nhược không hề đi quá giới hạn. Còn đoạn video đó đã bị cắt ghép. "
Tuệ Di nhìn chằm chằm vào tô cháo. " Anh có gì để chứng minh những gì anh nói là thật không? ".
Cố Tử Minh lúng túng, hắn không có bằng chứng gì hết. Tuệ Di thấy hắn ngập ngừng, cô đứng dậy.
“Nếu không có thì anh về đi”.
Cố Tử Minh nắm lấy tay Tuệ Di rồi nói.
" Em tin tôi đi, tôi không nói dối đâu. Chuyện đoạn clip tôi đã cho người đi điều tra rồi. Chuyện tôi bị mất điện thoại là thật, mẹ có thể làm chứng cho tôi. "
Tuệ Di nhìn thấy thái độ chắc chắn của tử Minh cô bấm bụng tin hắn lần này. Cô cũng muốn xem thử hắn sẽ chứng minh bằng cách nào.
Thấy Tuệ Di đã tin tưởng mình, Cố Tử Minh mới thở phào, Hắn ôm lấy cô. " Tuệ Di về nhà với tôi đi. Mấy ngày nay không có em tôi như kẻ mất hồn vậy. Mọi người đều không tin những gì tôi nói. "
" Tôi đi tìm em cự khổ lắm đấy, em chưa nghe tôi giải thích đã đòi ly hôn với tôi. Em làm vậy tôi đau lòng lắm. "
Tuệ Di áp mặt vào ngực hắn, cô không nói gì. Nhưng nhìn thấy hắn tiều tụy cũng không đành lòng.
“Anh về đi, tôi vẫn phải suy nghĩ về chuyện có nên tiếp tục hay không”.
Tử Minh buông Tuệ Di ra, nũng nịu nói. " Này, tôi nói hết lời rồi đấy. Em không thấy tội nghiệp tôi hay sao? ".
“Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ”.
“Em không thương tôi”.
“Trễ rồi, anh mau về đi”.
Tử Minh buông Tuệ Di ra, rồi nhìn chằm chằm vào cô. " Trễ rồi lái xe nguy hiểm lắm.Nên tôi quyết định sẽ ở lại đây với em. "
Hắn nói xong đi ra đóng cửa nhà lại. Tuệ Di muốn đuổi hắn đi nhưng đã quá trễ. Cố Tử Minh bế thốc cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Cô cũng biết ý định của hắn, nên vùng vẫy. "Buông tôi ra cố Tử Minh anh mau thả tôi xuống. "
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt gian tà. " Tôi đang giúp em để sinh hơn đấy. "
Hắn để cô nằm xuống giường rồi đi tới tắt đèn. " Nào để tôi chuộc lỗi với em".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...