Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Sáng sớm Tuệ Di còn đang ngủ trên phòng, bỗng cô nghe một tiếng ‘’ Đùng ‘’ phát ra từ dưới nhà. Cô giật mình ngồi dậy.

‘’ Tử Minh anh có nghe thấy gì không? ‘’

không nghe thấy tiếng trả lời cô dụi mắt nhìn qua nên cạnh chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu.

Tuệ Di mở cửa phòng ra định đi xuống nhà vừa đi xuống lầu cô đã nhìn thấy trong nhà bếp ngập tràn khói đen. Tuệ Di hốt Hoảng chẳng lẽ cháy nhà rồi sao.

‘’ Tuệ Di em mau ra ngoài đi đừng hít khói này’’. Cố Tử Minh đeo tạp dề từ trong bếp chạy ra, kéo tay Tuệ Di đi ra ngoài sân.

‘’ Anh làm gì trong bếp vậy? ‘’ Tuệ Di nhìn mặt của hắn,

‘’ Tôi muốn nấu bữa sáng cho em, nhưng lỡ tay làm nó khét, ‘’

Tuệ Di bất lực nhìn tỬ Minh, cô biết rất rõ trình độ nấu ăn của hắn. Mấy việc bếp núc này hắn mà động vào chỉ có thể là phá hoại mà thôi.

‘’ Người giúp việc đâu mà anh phải tự vào bếp vậy? ‘’


‘’ Bà ấy về quê chắc tuần sau mới lên’’ cố Tử Minh vừa nói vừa nhìn vào nhà, thấy trong nhà đã bớt khói hắn mới đi vào trong, Tuệ Di cũng đi theo sau.

Vừa vào tới nhà bếp Tuệ Di đã choáng váng, chẳng biết hắn nấu ăn hay là phá hoại nữa, Cái lò nướng thì vỡ tan nằm vật dưới đất, cái tủ đựng gia vị cũng cháy hết một bên, tường thì bị đen một mảng lớn, bột mì thì văng khắp sàn nhà. cảnh tượng trước mắt làm cô liên tưởng tới những vụ hỏa hoạn hay những cuộc tấn công của một băng khủng bố nào đó.

Cố Tử Minh liếc nhìn sắt mặt của Tuệ Di, hắn cũng biết cô đã bất lực đến hông nói nên lời.

‘’ Tử Minh, anh nấu ăn hay là phá hoại vậy?. ‘’

Bị Tuệ Di hỏi ngay chỗ ngứa hắn thẹn quá hóa giận. ‘’ Tại cái lò nướng kìa chứ có phải tại tôi đâu, tự nhiên nó phát nổ tôi có biết gì đâu’’.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường, hắn biết cô đang rất xem thường kĩ năng nấu nướng của mình.

‘’ A… đau quá. ‘’ Hắn ôm lấy cánh tay tỏ vẻ đau đớn.

‘’ Anh sao vậy? ‘’. Tuệ Di nhìn thấy hắn nhăn nhó cũng có chút lo lắng.

Tử Minh kéo cái áo ra cho Tuệ Di xem, trên tay hắn bị dứt một dường dài, có lẽ lúc nãy hắn chạm phải mảnh kính của lo nướng nên mới như vậy.

Cô cũng chỉ biết bất lực nhìn hắn thôi. ‘’ Anh vào nhà đi tôi băng bết thương cho’’.

Cố tử Minh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn nhìn Tuệ Di băng bó vết thương cho mình.

“A đau quá, em nhẹ tay một chút đi”.

Tuệ Di ngước nhìn hắn một cái. " Đã không biết nấu thì để đo tôi nấu cho, anh tự gây họa vào thân là giỏi thôi".

Mặc dù bị Tuệ Di cười chê nhưng Tử Minh vẫn toe toét cười. "Tôi chỉ muốn cho mẹ con em ăn những thứ bổ dưỡng mà thôi, dù sao thì cơm nhà lúc nào cũng ngon mà. “”

Tuệ Di nhìn thấy thái độ tự tin của hắn cũng chỉ biết bất lực thôi.

“Tôi thua anh rồi”".


Hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi im lặng để Tuệ Di băng vết thương lại.

" Xong rồi" Tuệ Di vừa định rút tay lại thì bị Tử Minh nắm lấy tay cô ngạc nhiên nhìn hắn.

" Tuệ Di, em ở bên cạnh tôi em có cảm thấy vui không? "

Tự nhiên hắn nghiêm túc như vậy làm Cô ngơ ngác, chưa kịp phản ứng hắn đã chồm tới ôm chặt lấy cô.

" Tuệ Di, tôi biết trong mắt tôi là kẻ chẳng ra gì nhưng tôi mong em hiểu tôi luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho em và con. Tôi biết do tôi nên em phải từ bỏ tương lai của mình. Tôi hứa sẽ bù đắp cho em mà, em đừng rời bỏ tôi được không? ".

Tuệ Di bị hắn ôm chặt trong lòng, cô không biết hắn bị gì nữa. Tự nhiên lại nói chuyện như vậy làm cô có chút bối rối.

"Tôi… tôi vẫn ở đây mà, tôi không trách anh nữa đâu. Dù sao thì cũng qua rồi. "

Tử Minh buông Tuệ Di ra, hắn nhìn cô triều mến định hôn cô một cái thì.

“Ái chà chà, mẹ không thấy gì đâu hai đứa cứ tiếp tục đi” Bà Hoa vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng đó liền lứa tay che mắt lại.

Tử Minh nhìn thấy mẹ mình liền sượng trân, Còn cô thì không biết trốn đi đâu để khỏi ai thấy sự xấu hổ này.

"Mẹ sao mẹ vào được đây? " Tử Minh nhăn nhó hỏi.


"Mẹ thấy cửa không khóa nên mới vào. xin lỗi hai đứa nha đã làm hai đứa tuột hứng rồi ".

Bà hoa vừa nói vừa cười làm Tuệ Di xấu hổ muốn chết. Bà ngồi cạnh cô rời nhẹ nhàng hỏi

"Tuệ Di dạo này nhìn con gầy quá rồi, có phải thằng nhãi đó bắt nạt con không? " Bà liếc mắt nhìn tử Minh.

" Mẹ đừng lo anh ấy không có bắt nạt con, chỉ là dạo này con ăn không thấy ngon miệng ".

Nghe cô nói vậy bà Hoa mới yên tâm, bà nhìn vào trong nhà thấy khói đen vẫn còn. Bà hốt hoảng hỏi.

"Có hỏa hoạn sao? Nhà cửa chấy đen hết vậy? ".

Tử Minh sắc mặt khó coi, nếu để bà Hoa biết được mình là kẻ phá hoại thì sẽ khó coi lắm. Thấy Tuệ Di định trả lời hắn liền nhanh miệng nói,.

‘’ Hôm qua mấy người giúp việt bất cẩn nổ lò vi sóng nên mới ra nông nổi này vì lí do đó nên con đã cho bọn họ nghĩ việc rồi ‘’.

Tuệ Di dùng ánh mắt khâm phục nhìn tử Minh không ngờ hắn có thể nghĩ ra một câu chuyện hoang đường như vậy. Mẹ của hắn cũng chỉ gật đầu một cái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận