Niệm Nguyệt Sơ mấy hôm bị cúm đều cố gắng tránh mặt Cố Thời Kha.
Không tránh được anh thì cô sẽ giữ một khoảng cách thật xa.
Cứ như vậy cho đến khi Niệm Nguyệt Sơ khỏi ốm, mọi thứ mới dừng lại.
Mấy nay, Niệm Nguyệt Sơ thường hay mất tập trung, cô cũng hay nhìn ngày tháng trôi qua trên tờ lịch, thở dài.
Những lúc được nghỉ không tranh thủ nhìn phòng đối diện thì sẽ cố gắng giải quyết công việc.
Mọi thứ cứ bình bình trôi qua thêm một tháng.
"Ê, tối nay phòng mình đi liên hoan đi?" -Một người đề nghị.
"Ngại quá tối nay tôi có chuyện quan trọng mất rồi." -Niệm Nguyệt Sơ áy náy lên tiếng.
"Vậy thì để buổi sau.
Buổi tới không ai được vắng mặt đâu nhé."
"Nhất trí."
Mọi người nói chuyện phiếm một chút rồi tập trung làm việc.
Niệm Nguyệt Sơ đợi mọi người về hết mới tiến vào phòng tổng giám đốc.
"Mẹ nói muốn chúng ta qua nhà bà, anh sẽ đi với em chứ? Dù anh không thích bà nhưng theo lý vẫn nên về thì hơn." Niệm Nguyệt Sơ khẽ khuyên nhủ.
Mẹ chồng cô gọi về, cô không muốn mà Cố Thời Kha cũng vậy.
Quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ không tốt.
"Cô tới trước đi.
Tôi có một cuộc họp nên tới sau."
"Được." Niệm Nguyệt Sơ gật đầu rời đi.
Niệm Nguyệt Sơ đến biệt viện của Cố gia.
Quản gia lên báo cáo, không lâu sau thì Lệ Nguyệt Hoa đi xuống.
Bà mặt một chiếc váy liền eo màu đỏ, tôn lên nước da trắng được bảo dưỡng tốt, dáng người dù hơi xù ra nhưng cũng coi như một phu nhân có mỹ sắc.
Quan hệ giữa Niệm Nguyệt Sơ và bà không tốt, đúng là kiểu mẹ chồng không ưa con dâu trong truyền thuyết.
Mỗi lần cô đến bà đều nói kháy, móc mỉa, tìm đủ mọi cớ bắt bẻ, chia rẽ.
Cô không biết vì bà không ưa Cố Thời Kha nên ghét luôn cả cô hay vì địa vị gia đình cô.
Có lẽ cả hai.
"Chà con dâu đã đến rồi đấy à? Mẹ còn tưởng cô quên mất lối vào biệt viện Cố gia rồi chứ."
"Con sao dám quên ạ.
Chỉ là công việc mấy nay hơi bận rộn nên tạm thời khó đến thăm mẹ được.
Chồng con cũng bận nên kêu con bảo với mẹ anh ấy đến sau ạ.
Mẹ vẫn khỏe chứ ạ?" -Niệm Nguyệt Sơ khéo léo đáp.
Ở cái biệt viện này, cô không được coi trọng, thậm chí còn bị khinh thường.
'Không cố mà khỏe thì chắc có ai đó leo lên đầu ngồi rồi.
Dì Na, trong bếp có gì thì gì chỉ bảo con bé nhé.
Cẩn thận không sau một bữa ăn tôi lại có cháu đấy." Lệ Nguyệt Hoa móc mỉa.
"Mẹ nghỉ ngơi đi để con vào bếp phụ giúp bữa tối." Niệm Nguyệt Sơ nhẫn nhịn.
Cô đã chịu đựng hơn năm rồi, chịu thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi.
Những ngón tay bấm vào lòng bàn tay, hằn lên những vệt cong nhỏ cho thấy sự kìm nén của chủ nhân.
"Cô Niệm đi theo tôi." - Người tên dì Na đánh ánh mắt sắc lẹm về phía cô, giọng điệu nghiêm khắc đanh đá nhưng hơn hết vẫn là sự coi thường.
Bà thà gọi cô bằng họ cũng không công nhận cô là cô chủ nhà họ Cố.
"Cô Niệm chắc biết làm những món này chứ? Kia là thực đơn.
Cô Niệm cố làm đi nhé như thế mới giữ được chồng chứ đừng lúc nào cũng nghĩ mấy trò gì đó để vào được Cố gia."
"Dì Na, dì nói thế thật sự quá đáng đấy."
"Có những chuyện người làm trời biết đất biết.Không muốn người khác nói thì đừng nên làm.
Haiz, Cố gia vô phúc với vớ phải người như thế."
"Nếu dì không giúp thì dì có thể đi làm việc khác mà.
Ở đây lải nhải cẩn thận lại bị nước nóng rơi vào người."
"Cô!..."
Dì Na rời đi Niệm Nguyệt Sơ thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng không còn người lải nhải bên tai cô.
Niệm Nguyệt Sơ tập chung nấu ăn, món nào không biết thì tra trên mạng.
Một mình nấu nhiều món không ngơi tay khiến cô mệt mỏi.
Vốn dĩ Cố gia có người nấu ăn và một đến hai người phụ bếp nhưng chỉ cần Niệm Nguyệt Sơ đến, mọi việc đều do cô tự làm, kể cả sắp cơm.
Nếu có Cố Thời Kha thì công việc rút xuống chỉ còn nấu ăn.
Trời chuyển tối Niệm Nguyệt Sơ mới nấu xong.
Lệ Nguyệt Hoa đi xuống hỏi một hai câu rồi chê cô nấu ăn chậm chạp, không biết giữ chồng.
Lần nào bà cũng nói thế, cô nghe riết thành quen.
Bà ngồi vào bàn, xung quanh có vài người giúp việc nhưng không một ai phụ cô.
Lệ Nguyệt Hoa thấy bóng dáng của Cố Thời Kha, đưa mắt ra hiệu, lúc ấy mới có thêm dì Na phụ cô bê đồ ra.
Lệ Nguyệt Hoa hỏi han Cố Thời Kha vài câu, rồi kêu anh ngồi vào bàn ăn cơm.
Niệm Nguyệt Sơ vì chú ý đến anh nên không để ý dì Na cố tình ngáng chân cô khiến thức ăn văng hết vào người Lệ Nguyệt Hoa.
Trong phút chốc, cơn nóng bốc lên, Lệ Nguyệt Hoa đứng phắt dậy, nhìn về phía Niệm Nguyệt Sơ vừa mới đứng vững sau khi mất thăng bằng, giáng thẳng một cái tát.
Bà trợn mắt, lườm cô, vô cùng tức giận cao giọng còn cố tình như sắp khóc.
"Niệm Nguyệt Sơ, cô cố ý đúng không? Không thích thì có thể nói thẳng ra, mẹ con chúng ta từ từ giải quyết.
Cô quá đáng lắm! Dì Na mau dìu tôi lên phòng!"
Dì Na vội vàng chạy tới, lúc đi qua Niệm Nguyệt Sơ không quên lườm nguýt, lẩm bẩm đủ Cố Thời Kha cũng nghe thấy.
"May mắn cậu chủ không ăn phải, không thì có người có thai rồi!"
Niệm Nguyệt Sơ nhìn bà rồi lại nhìn Cố Thời Kha, trong mắt anh lóe lên một tia bất ngờ.
Khi Lệ Nguyệt Hoa bỏ lên lầu, Cố Thời Kha mới lên tiếng.
"Niệm Nguyệt Sơ cô được lắm! Đến bây giờ vẫn giám tính kế tôi.
Nói cô muốn làm gì? Muốn có con của Cố Thời Kha tôi à?" Cố Thời Kha vụt đến, bóp cổ Niệm Nguyệt Sơ, hai mắt đỏ ngầu như con quỷ mất lí trí.
Anh tức giận, nhìn cô hận không thể xé cô thành trăm mảnh.
Niệm Nguyệt Sơ đột ngột bị hành động đó của anh làm hoảng sợ.
Cô chỉ cảm thấy đến khi không khí sắp không đủ để duy trì sự sống, Cố Thời Kha mới buông cô ra.
Niệm Nguyệt Sơ ho xù xụ, vội vã gập người hít đấy hít để, một tay đưa lên cổ, xoa nắn vết tích anh vừa tạo ra.
Niệm Nguyệt Sơ bỗng nhiên cười nhếch môi, không ngăn nổi những dòng nước mắt nóng hổi.
Cô nhìn người đàn ông đã chiếm hết những năm tháng thanh xuân của mình, cảm thấy thật nực cười.
"Cố Thời Kha, nếu đổi lại là người anh yêu, anh có bảo vệ cô ấy không?"
Niệm Nguyệt Sơ hơi đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt.
Cô không đợi được câu trả lời từ anh vậy thì cô tự trả lời.
"Anh sẽ làm đúng chứ?"
Niệm Nguyệt Sơ không hỏi thêm bất kì câu gì, chỉ bật cười chua cay.
Đắng lắm! Trái tim này ....!Đau lắm! Vì không yêu nên chẳng muốn tin tưởng, vì không yêu nên ngay cả một lời giải thích cũng không nghe.
"Thời Kha, có phải anh ghét những việc em làm lắm đúng không? Lần này sẽ là lần cuối cùng em hỏi anh.
Anh vẫn không yêu em một chút nào sao?" Niệm Nguyệt Sơ nhẹ giọng hỏi.
Trong lòng cô là một mớ hỗn độn.
Nhớ lại ánh mắt khi đó của anh, Niệm Nguyệt Sơ cảm thấy đau đớn.
Có rất nhiều lời muốn nói, chất vấn, hay chỉ đơn giản là muốn biết nhưng tất cả đều tứ đọng trong cổ họng, rất muốn nhưng chẳng thể thốt ra.
Suy đi tính lại thì sự thật vẫn là cô ép anh chịu trách nhiệm, còn ép anh phải giúp Niệm gia.
Có những cái giá thật đắt!
"Kết thúc đi.
Tốt cho cô, tốt cho tôi.
Ép tôi yêu cô, chỉ có cô tự làm bản thân tổn thương thôi." Cố Thời Kha không nhìn cô nhưng lời nói lạnh lùng buốt giá, từng câu từng chữ đều là gai nhọn, xiên qua lớp da mỏng manh, đem đến cảm giác co rút đáng sợ, giống như trên khắp cơ thể đột ngột nở mụn nhọt, hành hạ từ thể xác tới từng tế bào.
Thì ra, đến cuối cùng cô vẫn là kẻ thua cuộc.
Một kẻ cô độc, cố chấp giành giật thứ không thuộc về mình.
"Anh yên tâm, tôi không chai lỳ bám mãi một người không buông.
Chỉ là lần này buông tay, tôi và anh mãi chẳng thể quay lại nữa rồi."
"Cô sẽ buông sao?" Cố Thời Kha ngờ vực.
Anh không tin lắm.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt khi đó của cô, anh nhìn thấy sự thất vọng, tủi thân, ấm ức.
Một mớ cảm xúc hỗn độn, tổn thương mong manh dễ vỡ.
"Anh cho tôi một ngày, tôi sẽ kí đơn."
Niệm Nguyệt Sơ vòng qua anh, thê lương rời đi.
Từng bước chân đều không còn thấy những năm tháng vô tư nhiệt huyết.
Trăng rơi rồi, lòng người cũng lạnh đi.
Niệm Nguyệt Sơ không biết mình khóc bao lâu, cô nhớ mệt quá, tự nhủ bản thân nằm một chút không ngờ ngủ luôn.
Cô cũng không nghe thấy báo thức nên khi dậy đã muộn giờ đi làm.
Niệm Nguyệt Sơ nhân tiện xin nghỉ hẳn.
Cô mệt mỏi quá, chỉ muốn về nhà thôi.
Thu dọn hết đồ đạc, mọi thứ cô có ít nên dọn chẳng tốn mấy thời gian.
Dọn xong cô gọi cho luật sư của Cố Thời Kha, đến chiều tối thì đến văn phòng dọn đồ.
Dọn xong vô tình gặp trợ lý Lan.
"Cô định rời đi thật ư?"
"Tôi nên thế từ lâu rồi.
Cảm ơn cô thời gian qua đã chiếu cố!"
Niệm Nguyệt Sơ ôm hộp đồ ra đến cửa phòng thì bị gọi với.
"Cố phu nhân, mong cô hạnh phúc." Một người xa lạ gọi một tiếng Cố phu nhân, chua chát hết phần thiên hạ!
Niệm Nguyệt Sơ ngoảnh đầu nhìn Lan Chi, gật đầu nói hai tiếng cảm ơn rồi dứt khoát bước đi.
Khi đi qua phòng tổng giám đốc, cô đứng một chút mới đi tới thang máy.
Cố Thời Kha, em và anh, thật sự chẳng thể quay lại được nữa rồi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...