Nơi đáp xuống là một căn biệt thự rộng lớn, cô phút chốc bị choáng ngợp bởi nó, chân lùi một bước và tay cô chạm vào ngực anh.
-Xin lỗi, tôi ko cố ý.- Cô ko dám nhìn vào mắt anh, lập tức giả ngắm nghía tiếp toà biệt thự.
- Cô thích? - Anh cúi xuống, môi kề sát tai cô làm cô thấy nhồn nhột. Cô đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này sao lại đứng vững như vậy, thậm chí còn ko nhúc nhích. Cô lấy chân đá anh thật mạnh, rồi nhìn chằm chằm vào ống quần anh bị giày cô làm bẩn.
- Cô biết chiếc quần này bao nhiêu tiền không? - Anh đứng thẳng dậy, lạnh lùng liếc cô. Nghĩ đến số tiền không hề nhỏ, cô liền cúi xuống, tay phủi lấy phủi để ống quần cho anh, thật đáng ghét mà.
Như nhớ ra một điều gì đó, cô dừng lại, ngước nhìn anh:
- Đây là đâu? Và sao anh lại đưa tôi tới đây?
- Chúng ta ko thể nói chuyện ở đây được, vào trong hãy nói.
Cô cảm giác nơi này ko an toàn, lập tức đứng lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất kì lúc nào.
- Chúng ta đang ở Úc, tốt nhất là hãy cùng tôi vào trong. - Anh quay lại
Tình huống này làm cô thật bực mình, trên người chỉ duy bộ đồ ngủ, tiền ko có, cũng ko thể bỏ cuộc đời còn lại ở chốn đất khách quê người này, cách duy nhất chỉ còn theo đuôi gã cầm thú kia mà thôi, nhịn một chút vậy, anh ta chăsc cũng ko đến nỗi ném cô vào nồi luộc lên đâu mà.
Cô ngồi trên sofa đối diện với anh, anh nhìn cô làm cô lúng túng, tay cầm ly nước còn để đổ y như một đứa nhóc vậy.
- Anh có thể bắt đầu nói rồi. - Ko chịu được không khí gượng gạo này, cô đành lên tiếng.
- Tôi muốn cô ngoan ngoãn phục tùng tôi.
Câu nói của anh làm cô sững người. Cái gì? Ngoan ngoãn phục vụ anh ta ư? Thật nực cười. Cô còn căm hận anh như vậy, sao có thể ngoan ngoãn như một chú cún đối với anh chứ?
- Tại sao?
- Đơn giản là tôi muốn vậy. - Anh nâng ly cà phê lên uống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.
- Cho dù anh có nghĩ tôi là vật sở hữu của anh, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ thôi. Làm ơn đừng lầm tưởng và trẻ con như vậy.
- Đúng là tôi chỉ suy nghĩ như vậy, nhưng có một điều, tôi muốn gì sẽ có được cái đó, vậy nên sớm muộn cô cũng sẽ là của tôi thôi.
Tên này thật làm cô tức điên lên được, vậy mà đã nói cô là của anh? Thật ko biết ngượng mồm.
- Tôi nghe nói, mẹ con cô nợ rất nhiều tiền, vậy nếu tôi trả 2/3 số đó, cô sẽ đồng ý ngoan ngoãn bên tôi chứ?
- Tôi sẽ phải phục vụ anh trong bao lâu?
- Đến bao giờ tôi không còn để ý đến cô nữa.
Anh ta chắc chắn sẽ chán cô sớm thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Đổi lại, cô có thể báo đáp, cho mẹ một cuộc sống bình thường như bao người, vậy tại sao lại ko làm? Nhưng nghĩ lại, mình ko thể hèn hạ như vậy được, cô nghĩ. Nhưng những gì quý giá nhất cũng đã mất r, loại người như anh sẽ cả thèm chóng chán thôi, cứ thử đâm lao xem sao.
- Tôi...đồng ý- Cô cắn chặt răng.
- Chà, thật dễ dàng, ko mấy thú vị. Nhưng cứ vậy đi, cô kí vào đây, từ bây giờ hợp đồng sẽ được bắt đầu.
Cô do dự một lúc rồi quyết định kí vào bản hợp đồng, thật sự trong lòng ko biết quyết định vội vàng này sẽ đem lại hậu quả gì, nhưng đâm lao phải theo lao, cô sẽ đi đến cùng.
Ánh mắt kiên định của cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông ngồi đối diện. Để tồn tại trên đời, đôi lúc phải nhẫn nhịn, với cô, đánh đổi một phần cuộc đời làm tình nhân cho người đàn ông đó quả làm người khác nhìn vào sẽ khó chịu, nhưng, cô cảm giác, mọi chuyện sẽ ko đi theo chiều hướng tiêu cực như cô nghĩ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...