Cổ Tích,Hoá Ra Là Như Thế

Năm cuối cùng của tôi ở trường trung học, tôi bị kéo lên vị trí trước mặt cậu để ngồi. Lúc này tính tình tôi vốn không tốt lại càng không tốt hơn. Lão cha tôi dồn tiền để kinh doanh khiến cho gia đình tôi phải thắt chặt chi tiêu lại, tôi tạm thời từ vị trí công tử vung tiền xuống làm thường dân. Vốn dĩ thứ bọn nịnh hót trong lớp tôi sợ là tiền, nên từ khi chúng biết tôi không có tiền, chúng lại lộng hành hơn.

Chúng manh nha lật tôi, mà không có chúng thì tôi chỉ là một thằng công tử bột không hơn. Tôi bí bách, luống cuống tìm lối thoát. Lúc đó cậu lại lao vào giữa vòng vây hừng hực của lũ bạn tôi, đối mặt với tôi ở tâm vòng tròn. Tôi nhớ đã lẩm bẩm không biết bao lần là cậu muốn gì, cái đồ thừa mỡ nhà cậu làm gì không làm lại đi cản đường chạy của tôi. Thế mà cậu không trả lời tôi, lại đi gào lên những câu vô nghĩa như tôi là đồ khốn, cướp đồ ăn của cậu, cướp bài tập của cậu, cướp cô gái của cậu. Rồi cậu giơ nắm đấm mũm mĩm lên đánh tôi. Tôi còn nhớ nắm đấm của cậu mềm như bông, đụng vào mặt tôi chỉ hơi nhói. Còn tôi phản đòn, là đánh thật. Đánh cho cái bị bông nhà cậu tỉnh ra, đồ khốn phát điên ngay lúc tôi ở cửa tử.


Không ngờ cơn điên bất chợt của tôi lại có uy lực hơn cái danh công tử hão huyền. Những thằng lăm lăm mã tấu cùng ống nhôm đứng xung quanh thấy tôi đánh cậu nhừ tử liền phát run, ngớ người một lúc rồi vừa kéo cậu ra vừa can ngăn tôi lại. Phải mất một lúc thật lâu sau tôi mới bình tĩnh được, nhìn cậu mếu máo nằm trên nền đất, bị đánh thành đầu heo sưng vù đầu máu, tôi mới bắt đầu phát sợ. Nhưng lúc đó, bọn học trò bỉ ổi kia đã rút đi vì sợ liên luỵ, chỉ còn tôi với cậu, thì cậu lại cười. Làm sao chứ? Đánh thế chứ đánh nữa tôi cũng không chết được, cậu cười như mếu. Tôi biết anh đánh tôi không chết được, nghe câu đó, đến lượt tôi, thật sự vừa mếu vừa khóc. Cái đồ ngu đần nhà cậu, sao lại quá tin tưởng tôi?

Năm cuối cùng đó, tôi vẫn hếch mặt ngênh ngáo trong sân trường, vẫn đểu cáng với nữ sinh, nhưng đã vãn bớt chuyện tụ tập cùng bọn bạn bè chó má kia. Bọn chúng vẫn sợ tôi, vẫn nói chuyện với tôi, nhưng chính tôi lại đã sợ bọn chúng. Tôi không tiếc tiền nuôi bọn chúng ăn, thế mà khi tôi xuống cơ bọn chúng lại định thịt. Được rồi, lão đây không cần, đi chơi với heo đần sau lưng là được nhỉ.


Ngửa người ra sau, tôi lấy cớ nhìn bài cậu chép, nhưng thật ra tôi muốn xem thử cậu thế nào, chẳng qua quá ngại mở miệng, thật phiền làm sao. Hôm đó tôi còn nhớ rõ, cậu nằm đó, nặng trịch, cho dù tôi có chưa đuối sức vì cố đánh cậu thì cũng không thể vác cậu đi. Sau đó trời còn mưa, nền đất hong nắng bỏng da gặp nước liền bốc hơi ẩm ướt. Xót xa quá, tôi đành chạy đi gọi thầy giám thị đến cùng dìu cậu vào phòng y tế. Cái đầu heo đần đó, mũi gãy, môi bị đấm đến toác ra, bên mắt bầm đen lại cứ hấp háy nói với thầy giám thị rằng em phải giảm cân thôi, em béo quá, té một cái đau như ăn mấy trăm cú đấm vậy.

Cậu té một cái đó, đến lúc tốt nghiệp xong chia tay khuôn mặt vẫn chưa lành, tấm hình kỉ yếu của cậu vẫn tròn trĩnh tếu táo với bên mắt bầm đen, chữ kí phía dưới lại là panda quốc bảo. Cậu lúc này mới nói, tôi nợ cậu một mạng, sau này dứt khoát phải chịu trách nhiệm đấy. Rồi mặc tôi ngơ ngẩn, cậu huỳnh huỵch chạy theo chuyến xe bus cuối cùng trong hoàng hôn, nhảy lên đó, đi khỏi tầm mắt tôi suốt mấy năm liền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận