Cổ Tích,Hoá Ra Là Như Thế

Lúc bé, tôi rất thích đọc những câu truyện cổ tích, nhất là những câu truyện kết thúc hạnh phúc. Ví dụ như Lọ Lem cuối cùng cũng sẽ được hoàng tử tìm thấy, Bạch Tuyết sẽ tỉnh lại, và Ếch nhỏ sẽ lại trở thành hoàng tử xinh xắn. Sở thích này của tôi, thật không phù hợp với nam nhân, cho nên khi trưởng thành, tôi từ giấu diếm trở thành quên lãng, dần dần bỏ quên đi một phần tuổi thơ của chính mình.

Quãng đường trưởng thành của tôi có thể nói là suôn sẻ, học hành tạm ổn, ra trường lại vào công ty của gia đình nên công việc nhàn hạ. Lúc ban đầu, tôi có chút cảm thấy cuộc sống quá dễ dàng thật sự bất ổn, nhưng càng về sau, tôi lại càng mặc kệ sự dễ dàng đó mà thưởng thụ. Như thế, tôi tự làm hư chính mình tự lúc nào cũng không thể biết được.


Tôi nhớ lần đầu tôi gặp cậu, lúc đó tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng chân tâm thật sự đã thối nát nửa phần rồi, còn cậu, xui xẻo thay lại dính lấy cái vũng bùn lầy là tôi đây. Ấn tượng khi ấy của tôi với cậu là một đứa mọt sách béo mũm, ngồi bên tôi có thể che khuất tầm mắt của lão sư hói đầu trên bục giảng. Tôi chỉ cần nhích mông đến sát bên cậu là có thể ngủ mọi lúc mặc cho lão sư đi tới đi lui xung quanh. Tôi có thể nhoài người ra sau lưng cậu rồi nói leo hỗn hào khi lão sư quát mắng và rồi sau đó cười khẩy nhìn cậu lúng túng đến khốn khổ đứng lên chịu đòn thay. Trong mắt tôi lúc đó, cậu chỉ là rác rưởi, mà có ai tôn trọng rác rưởi đâu nhỉ?

Sau một năm ngồi bên nhau, cậu có vẻ quyến luyến tôi khi hè đến, câu đầu tiên cậu nói với tôi mà không hề lắp bắp hay cúi gằm mặt chính là có thể chọn ngồi kế cậu vào năm sau được không? Và câu trả lời của tôi lại là “Cái đồ thối tha nhà cậu lại mong ước vẩn vơ như vậy sao?”


Tôi là thiếu gia, giáo viên có thể trách phạt gì tôi mà tôi lại cần phải chịu đựng sự hôi thối của rác rưởi nhà cậu chỉ để kiếm cho mình một tấm bình phong? Thứ bạn bè mà tôi cần là đám lợi dụng tôi để ăn chơi nhưng bù lại sẽ bị tôi lợi dụng hầu hạ tôi hết mực, từ sức mạnh băng nhóm, gái gú đến học hành. Còn cậu, chẳng có gì cho tôi cả. Tôi nói nhiều lắm, không nhẹ nhàng và ngắn gọn như cái mớ kí ức ngắn ngủi của tôi có thể lưu giữ. Tôi còn nhớ rõ, sau khi cúi gằm mặt chịu đựng hàng tràng nước bọt dạy dỗ của tôi, cậu học trò béo mũm đó lần đầu tiên bật khóc. Tôi thậm chí còn chẳng hề lấy làm lạ vì khi bị phạt cậu ta cũng chưa từng khóc bao giờ.

Ồ vâng, tôi chẳng lạ lẫm điều gì, lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi biết mọi thứ cơ mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận