Đứng trước một trong những nhà thờ cổ kính tại Paris, Pháp, một chàng trai thản nhiên phả từng đợt khói trắng vào không khí cắt da thịt.
Chân dài 1m91 làm hắn nổi bật hẳn trong dòng người tấp nập. Một tay đút túi quần. Áo lạnh, quần jeans dài và khăn choàng cổ đều màu đen, tôn lên vẻ sang trọng của chủ nhân.
Hắn rít một hơi dài rồi lại nhả ra một làn khói trắng. Cái hành động cứ lập đi lập lại đó của hắn chẳng hiểu sao lại trở nên thật quyến rũ trong đôi mắt các playgirl người Pháp.
“Sorry. Married.” – hắn thẳng thừng nói khi một nhóm các cô gái tóc nâu định sà vào làm quen.
Nhiều khi, đẹp trai quá cũng là một cái tội.
Lâu quá. Đã 15 phút rồi.
Hắn định quay người vào nhà thờ xem sao thì lại thấy một bóng đen đứng chặn trước mặt.
“Hey. Want a cup of coffee?” – một chàng trai người Pháp với mái đầu nhuộm đỏ một phần mời mọc hắn, câu tiếng anh hắn phát ra từng từ rõ rệt.
“Sure. But i’m waiting for my wife” – hắn nhếch môi, đáp.
“Is your wife male, or female?” – chàng trai có mái tóc màu đỏ vẫn không chịu buông tha.
Hắn rích một hơi dài, không đáp. Gay thường bám dai hơn cả phụ nữ rất nhiều.
Nhiều khi, quyến rũ quá cũng là một cái khổ.
Tên người pháp có mái đầu đỏ thấy vậy cũng im lặng theo, lẳng lặng tiến lại, đứng sát hắn. Đoạn rút một điếu thuốc ra từ túi, nhờ hắn châm hộ.
Hai người đàn ông, một người chân dài như siêu mẫu, một kẻ chất hệt playboy đứng hút thuốc cùng nhau dưới cái lạnh gay gắt. Tuyết bắt đầu rơi.
Cái nhả khói thứ 59, một vòng tay chợt ôm hắn từ đằng sau.
Tên gay tóc đỏ vẫn đứng kế bên, nét mặt trông có vẻ khá khó chịu.
“Sorry. Married.” – từ đằng sau, cô phán một câu xanh rờn hệt hắn lúc nãy. Đôi mắt màu ngọc ánh lên vẻ tinh nghịch.
Sau đó, hắn lôi cô đi. Hắn không muốn cô vợ chưa cưới bé nhỏ phải hứng bất kì cuộc đánh ghen nào ngay từ lúc chưa cưới.
“Làm gì mà lâu thế?” – hắn vứt điếu thuốc còn đang đỏ xuống mặt tuyết dày.
“Đi tham quan. Nhà thờ rộng lắm.” – cô đi kế bên hắn, thấy tủi thân cực kì.
Người đâu chân dài tới nách. Cô đứng cạnh như người tí hon, cao còn chưa tới vai kẻ khổng lồ Min Jihoo.
“Đói bụng.” – cô giựt giựt cánh tay hắn gây sự chú ý. Cô ngước lên đến mỏi cổ, hắn nhìn xuống chắc cũng mệt lắm.
“Ừ.”
Nhìn vào cô và hắn, thật sự rất giống một cặp đôi lạnh lùng khi yêu nhau cũng chả thèm vứt đi lớp vỏ. Không anh yêu, em yêu hay bà xã, ông xã gì sất. Nói chuyện với nhau nhiều khi cũng chả có chủ ngữ đi kèm. Chỉ là một cái “ừ.” thờ ơ hay “vâng” xa cách.
“Ji. Mỏi chân.”
“Kêu taxi nhé?”
“Không. Cõng đi.”
“Thôi mệt lắm.”
“Có cõng không thì bảo?”
“Đau lưng mỏi cổ lắm. Đưa đây ẵm cho.”
“Khó chịu lắm. Không nhìn đường được.”
“Nhìn làm gì. Em chỉ được nhìn anh thôi.”
“Anh thì ngày nào mà chả nhìn. Lâu lâu mới có dịp sang Pháp đấy nhé.”
“Nếu muốn, em có thể sang Pháp thường xuyên hơn. Pháp vẫn sẽ luôn nằm ở đây, là một phần của châu Âu. Nó sẽ luôn chờ em. Anh…”
“Anh thì không chờ em sao?” – cô ngước mắt lên nhìn hắn. Một cái nhìn lạ, đầy rẫy cảm xúc đến độ người đối diện phải gắn mác là “vô hồn”.
“Đương nhiên là anh sẽ chờ em như lúc nãy vậy, chỉ là anh không mãi đứng yên như nước Pháp đâu.” – hắn siết chặt tay cô hơn.
“Anh chỉ mới 20, còn em thì 18 tuổi. Chẳng có gì là đảm bảo đâu.” – bàn tay cô nằm yên trong tay hắn, không nhúc nhích. Họ đều là những cô cậu còn “tươi” lắm, chỉ là chín chắn hơn một chút thôi nhưng tình cảm thì vẫn chưa ổn định được. Lời hứa ngày hôm nay mai này rồi cũng sẽ nhạt dần.
“Cho dù có đảm bảo hay không thì em vẫn là của anh, và chúng ta sắp lấy nhau rồi.” – hắn nựng cô một cái rõ đau. Đôi má trắng toát vì lạnh của Miu giờ ửng đỏ.
Tuyết rơi trắng xoá đường. Có một cặp trai gái sánh bước bên nhau trên nền tuyết trắng. người con gái nhỏ con với chiếc áo lông dày cộm màu trắng. người con trai cao như siêu mẫu chính hiệu với một đồ da và khăn choàng màu đen.
Họ rẽ vào một quán coffee bên đường. Đây là một coffee book dành cho những kẻ mọt sách đến ngủ đông vào mùa tuyết này.
Li cappuccino trước mặt còn bốc khói nghi ngút vẫn không thu hút được sự chú ý của cô khỏi khung cảnh trắng xoá sau lớp cửa kính. Li cà phê nóng của hắn đã vơi được gần nửa.
Cô và hắn giờ đây như hai hình bóng không thể tách rời. Tuy đã về ở cùng hắn, ngủ cùng hắn, đi chơi cùng hắn, nhưng đưa ra sự lựa chọn vẫn không hề dễ.
Trong đời, có hai người con trai quan trọng nhất đối với cô. Là hắn, và Amer. Tình cảm của cô dành cho hắn chưa đủ để nói là sâu đậm, ít nhất là đối với một con bé 18 tuổi mới gặp một chàng trai cách đây 1 năm 1 tháng mấy ngày.
Còn Amer và cô, cô coi anh như một người anh trai, một người bạn từ nhỏ. Anh am hiểu cô, anh biết rõ con người cô. Nếu như là cô ngày xưa, chắc chắn sẽ chọn con đường đảm bảo và an toàn nhất, đó là anh – người cô đã hiểu quá rõ.
Nhưng cuộc sống chỉ có sự đảm bảo và an toàn thì lại vô cùng nhạt nhẽo.
Cô muốn mạo hiểm một lần, nhưng cái giá là tương lai sau này sao quá đắt đỏ làm cô không dám đem ra cược.
“Nhóc con, em vẫn chưa suy nghĩ về vấn đề này?” – hắn trầm ngâm nhìn vào cốc cà phê đen, không đá mắt sang cô.
“Vâng.” – cô thờ ơ đáp. Đây là câu hỏi mà cô luôn muốn né tránh.
“Ngày trước, sẽ không có gì làm em đau đầu, băn khoăn như vậy.” – hắn dựa hẳn ra ghế, thư thái nhìn nét nghiêm túc trên mặt cô.
“Em luôn suy nghĩ kĩ càng.”
“Em ngày đó luôn phân tích mọi việc, rồi chọn cách đi có lợi nhất.” – hắn ngưng một chút, rồi tiếp – “nhưng em bây giờ thay đổi rồi.”
“Sao anh có thể chắc chắn như thế?” -cô hơi khó chịu trước cách nói tôi-biết-tỏng-em-đang-nghĩ-gì của hắn. Hắn chưa hiểu cô đủ để có thể nói chắc nịch như thế đâu.
“Bởi nếu em vẫn như ngày xưa, thì em đã không phân vẫn như vậy mà thẳng thừng chọn Amer rồi.”
“Đó chỉ là cách đi an toàn, chứ chưa chắc đã có lợi.” – cô nhấp một ngụm nhỏ trong li cappuccino còn nguyên của mình, tự bào chữa cho chính mình.
“Thôi nào, Miu.” – hắn thở dài – “em có tin Amer sẽ đợi em không?”
“Em không có quyền bắt anh ấy đợi.”
“Em hiểu rõ anh ta mà.”
Cô lại im lặng. Phải rồi. Nếu là cô thì chắc chắn anh sẽ đợi. Anh đã đợi cô suốt từ nhỏ cho đến bây giờ.
“Thử mạo hiểm một lần xem.”
Trong tay hắn là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ, và giữa chiếc hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc, mặt nhẫn là hình bông tuyết có đính viên ngọc màu xanh ở giữa.
Và ở trên tay hắn, là một chiếc nhẫn tương tự.
“Nghe này, nhóc con 18 tuổi. Chỉ cần em đeo chiếc nhẫn này vào, việc anh và em ở chung một nhà và có một vài đứa con đều là hợp pháp. Anh và em sẽ cùng đứng tên trên sổ đỏ và các loại giấy tờ khác. Chỉ cần em đeo vào, em sẽ hoàn toàn có quyền đánh ghen nếu em muốn, và anh sẽ không chỉ là ô sin kiêm bảo mẫu của em mà còn là chồng em.”
“Em có đồng ý làm vợ anh không?”
~~Hết chap nhé :”) nói nhỏ các bn readers nghe nè…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...