Cô thức dậy với trạng thái toàn thân ê ẩm, cổ và vai đau nhức, phần eo và một bên đùi nóng ran, miệng đắng nghét, cổ họng khô khốc, đầu óc ong ong, vào lúc nửa đêm. Nói chung là không còn gì có thể tệ hơn.
Cô vừa mơ thấy hắn. Hắn vừa cắn cô, vừa cào cấu cô không dứt. Đúng là đã chết rồi mà vẫn còn đáng ghét, còn quay lại ám cô nữa chứ. Thật là…
Đây đã là đêm thứ 4 cô không ngủ được. Mà có ngủ được thì ba, bốn giờ sáng là lại trở mình thức giấc, rồi cứ thế nằm đó đến tận sáng. Cô bắt đầu tập thói ngủ trưa, ăn xong là ngủ đến tận chiều mới dậy.
Dạo này cô cũng không thèm để ý đến giờ giấc như xưa nữa, buồn ngủ thì cứ leo lên giường mà ngủ. Bởi cô biết, nếu không ngủ vào những lúc cơ thể muốn thì chắc cô thức 24/24 cũng được.
Quay lại thực tại. Cô đứng dậy, tiến đến tủ buffet nằm ở góc phòng, tay lần mò trong tối tìm thứ gì đó. Thường thì thứ này dù không tốt cho lắm nhưng rất giúp ích cô khi cô không ngủ được.
Quái lạ… nó đâu rồi…
“Anh mới chỉ đi có 3 ngày mà đã 5 chai rượu mất tích. Em giải thích về việc này sao đây, hả chủ nhà?” – bỗng một giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên đằng sau cô.
Cô quay người lại, cố gắng giữ cho nhịp tim của mình ở mức bình thường.
Hăn đang đứng đó, đứng chình ình ở đó. Vẻ mặt điển trai đáng ghét nhìn cô, khoé miệng như hơi mỉm cười. Hắn 1 tay cầm li rượu, một tay cầm chai. Đúng thật là muốn trêu ngươi cô mà.
Cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, vẻ mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì. Mà cô cũng có biết cảm xúc trong người mình là gì đâu mà biểu lộ cơ chứ. Một đống hỗn tạp đang cuồn cuộn trong người cô đây này.
Dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, hắn có thể thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đang vươn lên, ngày càng sát mặt hắn hơn. Những ngón tay lại một lần nữa vuốt ve đôi má lạnh của hắn. Làm gì vậy? Test coi hắn còn sống không à?
Cơ mà test người còn sống hay đã chết ai lại đi test kiểu sờ má bao giờ? Thường thì là sờ mũi hay áp tai vào tim chứ. Đúng là Miu của hắn, làm cái gì cũng quái đản nhưng đặc biệt :))).
Bỗng cô bước tới một bước, ôm chầm lấy hắn.
Ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn ngạc nhiên. Hành động của cô vượt xa dự tính của hắn. Hắn tin 90% cô sẽ lạnh lùng quay sang tát cho hắn một cái, hay quay mặt đi không thèm nói chuyện với hắn nữa, dự đoán xa nhất là cô sẽ lặng lẽ rơi nước mắt, cũng chính là dự đoán mà hắn mong chờ nhất. Nhưng sao cô lại ôm hắn cứng ngắc như vậy? Cô… nhớ hắn nhiều thế sao?
Hắn cao 1m89, cô chỉ cao 1m67, đứng cạnh chỉ cao được tới chừng khoảng vai hắn mà thôi, nên lúc ôm thì đầu cô hoàn toàn áp sát vào ngực hắn.
Cô có thể nghe thấy, tiếng tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
Cô có thể ngửi được mùi Encounter trộn lẫn với mùi thuốc lá quen thuộc.
Tại sao? Lúc đó tim hắn đâu còn đập? Người hắn chỉ toàn mùi sát trùng của bệnh viện thôi mà?
Có lẽ đây chỉ là giấc mơ. Nhưng cô hoàn toàn không muốn dậy. Ngủ được thì tốt. Bác sĩ bảo thế mà.
“Em không ngủ được, Ji.” – cô ôm hắn chặt hơn.
“Ừ.” – giọng hắn hình như có chút ý cười trong đó. Hắn cúi xuống, nâng cả người cô lên, đặt lên giường. Phần hắn thì leo lên ngay bên cạnh. May mà trước lúc cô dậy hắn đã đi tắm rửa sạch sẽ rồi, chứ chẳng may giờ mà chưa tắm chắc Miu cũng chẳng chịu để hắn đi đâu. Ôm cứng ngắc thế này kia mà.
“Ngủ ngoan.” – hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Một tay luồn vào áo nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ cô ngủ.
Cô nằm yên vị trong lòng hắn, không lật mình lăn vèo vèo như tối mọi hôm. Miu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không cần rượu. Nếu thật sự giấc mơ này là thật, nếu hắn không chết mà chỉ trêu đùa cảm xúc của cô, thì ngày mai chắc chắn cô sẽ cho hắn biết tay. Nhưng giờ, cứ ngủ đi cái đã.
____________________
Nắng ban mai chiếu vào phòng làm chói mắt cô. Chiếc đồng hồ “nhẹ nhàng” reo “ping pong ping pong” khắp cả toà nhà. Mới sáng sớm…
Cơ mà khoan… cô nhớ chiếc đồng hồ đó chắc chỉ kêu vào lúc đồng hồ đúng 12 giờ thôi chứ?
“Hàng khuyến mãi dậy rồi à?” – trong lúc cô còn chưa tỉnh táo thì một giọng nói vang lên.
Hắn đang nằm bên cạnh, ôm cô vào lòng, đầu dựa vào đầu cô. Chiếc áo ngủ có kiểu dáng sơ mi chưa cài khuy nào, để lộ bờ ngực 6 múi rắn chắc. Cả người hắn bốc lên mùi Encounter trộn lẫn thuốc lá. Hắn… chưa chết sao?
Vậy là chưa rồi. Chắc chắn là chưa! Hắn ta có dễ chết đâu cơ chứ. Điện giựt xe đâm phanh thây chặt đầu cũng chưa chắc giết được hắn mà.
Cái tên ngốc đó dám trêu đùa cô sao?? Còn dám chường mặt ra đây nữa. Đúng là trời không sợ, đất không sợ mà cô cũng không sợ.
“Hàng khuyến mãi, em đi… á…” – hắn chưa kiệp nói hết câu, cô đã quay sang liếc hắn một cái lạnh tanh, đồng thời lấy tay hất hắn ra. Hất mạnh quá lại vô tình làm hắn ngã nhào vào giường một cái rầm.
Phần cô thì cô bỏ đi thẳng vào nhà tắm không thèm ngoái nhìn lại một lần. Thật là… cô đang rất muốn cắn xé một cái gì đó cho hả giận mà.
Về phần hắn thì hắn nằm yên trên giường, ngẩn tò te. Sao thế? Ngày hôm qua mới ôm hắn cứng ngắc đến sáng luôn cơ mà? Sao hôm nay lại hầm hực như vậy? Mà thôi, vậy mới đúng là Miu của hắn chứ. Tâm tính bất thường quá…
“Miu…” – hắn bước đến trước cửa phòng tắm, gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Im lặng.
“Miu?” – hắn bắt đầu nóng vội. Tại sao cô ấy không trả lời? Tại sao lại im phăng phắc thế kia?
“Miu!!” – hắn vừa bực vừa lo, tay đập cửa rầm rầm. Cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra. Cô đang đứng đó, với độc một chiếc khăn tắm trên người để lộ hết phần lớn da thịt trắng nõn. Hắn còn đang mải ngắm nhìn thì xô nước trong tay của cô đã kịp hất thẳng vào mặt hắn.
Cánh cửa lại đóng lại cái rầm.
Hắn ở ngoài, với bộ dạng ướt sũng nước, tự giễu mình.
Chắc hôm qua cô ấy còn say nên mới thế.
~Okayy 95 vote nhé ;)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...