——————————
Khoảng 10 phút sau, cô từ trên nhà bước xuống với bộ đầm liền màu đỏ sẫm, làm bằng chất lụa mỏng, hai dây. Chân đi đôi dép bông hình gấ panda hai màu trắng đen. Đôi dép bông làm bước chân cô trở nên nhẹ nhàng và ít gây tiếng động hơn.
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành màu trắng, tay cầm Ipad và một tách coffee đen đậm, còn bốc khói nghi ngút. Dáng vẻ nhàn nhã, tôn quí như một vị quí tộc thật sự.
Trên bàn, một bữa sáng thịnh soạn kiểu Pháp đã được bày biện sẵn bao gồm bánh mì nướng phết mứt, sữa chua lỏng được đựng trong những li thuỷ tinh cao và thon như li rượu, kèm với một tách cà phê pha sữa đặc và một vài chiếc bánh chocolate nhỏ. Trừ khoảng 20 chén mứt vị khác nhau đang bày la liệt xung quanh bánh mì thì tất cả mọi loại đồ ăn trên bàn đều đang ở trạng thái còn nghi ngút khói.
Dù hắn nấu ăn rất ngon nhưng vừa chuẩn bị đồ cho cô mà vừa nấu một bữa sáng như thế này trong vòng chưa tới 10 phút thì quả là hư cấu.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với hắn, từ tốn sử dụng dao và nĩa có sẵn trên bàn bắt đầu thưởng thức. Thức ăn của Pháp khá là ngọt và béo vì chứa hàm lượng bơ đường cao, khá khó ăn đối với tình trạng miệng thì đắng, cổ họng khô khốc còn bao tử thì đang cồn cào như cô bây giờ. Bởi thế nên cô chỉ khều khều vài miếng như mèo rồi uống cà phê và kết thúc bữa sáng. Ở bên đầu kia, hắn có vẻ không hài lòng cho lắm.
“Sao vậy?” – hắn đặt li cà phê lên chiếc dĩa nhỏ chuyên dụng, mắt vẫn chưa chăm chú vào cô.
“No.” – cô đưa tay lấy khăn giấy ở gần cạnh.
“Không hợp khẩu vị?” – hắn đưa tay lên chống cằm, nhìn cô với một ánh mắt hơi khó tả. Cô không nói gì, chỉ lắc đầu.
“Vậy thì để từ từ mà ăn.” – hắn đứng dậy, với lấy chiếc áo sơ mi khoác vào rồi bước ra khỏi cửa. Cô nghe thấp thoáng hắn dặn dò gì bà quản gia, rồi sau đó là tiếng động cơ xe nổ máy và chạy vù đi. Có vẻ hắn đi làm rồi.
“Tiểu thư ăn ít như vậy, không tốt cho sức khoẻ. Thiếu gia đã dặn tôi là dỗ tiểu thư ăn thêm một chút.” – một người phụ nữ vận đồ đen bước ra với gương mặt đôn hậu.
“Bà là ai?”
“Tôi là quản gia Thanh, em của quản gia Thành. Quản gia Thành có việc bận tuần nay nên nhờ tôi trông coi nhà giúp thiếu gia.” – người đàn bà cung kính đáp. Tuy đều là phụ nữ với nhau nhưng cô vẫn có thiện cảm với quản gia Thành hơn.
“Tôi mệt.”
“Vậy tiểu thư lên nhà nghỉ. Tôi sẽ cho người làm món khác dễ ăn hơn cho tiểu thư.” – Miu gật đầu rồi bước đứng dậy.
“Cho tôi một li nước lạnh. Tôi muốn tráng miệng.” – bà quản gia trông có vẻ không đồng tình, nhưng với vẻ vừa lạnh lùng vừa cương quyết của cô thì bà ta cũng chỉ nói được một câu “Vâng, thưa cô.”
Thế là Miu lại lết lên phòng ngủ của hắn. Phòng của hắn khá là đơn điệu với phòng tắm rộng chừng 10 mét vuông, bao gồm cả một phòng xông hơi, một bể nước nóng và một bồn tắm đứng. Tay cầm vòi sen dát vàng (không đến nỗi 4 số 9 nhưng vẫn vô cùng khoa trương), bồn tắm thì uống lượn kiểu chữ S, dạng của mấy cô nàng Marilyn Monroe hay sử dụng trong phim ảnh để khoe cặp chân thon dài. Nói chung là phòng tắm vừa cổ điển vừa sang trọng.
Bên ngoài là một chiếc giường cỡ lớn màu xám ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương êm dịu. Một căn phòng chứa đồ, thuộc dạng Walk-in Closet với cả đống trang phục phụ kiện. So sánh đồ hắn với đồ cô thì cô hơn một trời một vực, nhưng so sánh hắn với đàn ông quí tộc hay tài phiệt thì hắn cũng hơn một trời một vực. Nghĩ đến đây sao cô thấy tội Amer quá… Đồ của anh chắc chỉ hơn đồ hắn gấp đôi mà thôi…
“Đàn ông…” – cô hơi lắc đầu, di di ngón tay thon dài của mình qua những chiếc áo vest phẳng phiu thơm mùi Encounter. Thì ra hắn đã xịt nước hoa vào áo quần sẵn rồi. Chứ người như hắn mà đứng trước gương chải tóc xịt nước hoa này nọ chắc cô đứng tim mà chết.
Bỗng bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Cô rời khỏi phòng chứa đồ của hắn. Bên ngoài là một cô bé người hầu nhỏ con, trên tay cầm một dạng súp hỗn hợp của phương Đông, nghi ngút mùi trầm và hương gỗ rừng thơm ngát. Cạnh đó là một li nước lạnh.
“Cảm ơn.” – cô đưa tay lấy chiếc khay từ tay cô người hầu rồi đóng sầm cửa lại.
Cô đặt khay lên chiếc bàn bên ngoài cửa sổ, đưa tay lấy li nước lạnh uống trước. Ngụm nước vừa chảy xuống cổ họng cô chưa được bao lâu thì một cơn đau tận tim gan ập đến, làm li nước trên tay cô rớt xuống sàn, bể ra thành nhiều mảnh. Cô khuỵ xuống, tay ôm bụng. Tiếng vỡ khắp ngôi nhà yên tĩnh. Tức tốc vài phút sau, người hầu cùng quản gia đều chạy xô tới.
“Tiểu thư… tiểu thư sao vậy?” – bà quản gia cho người đặt cô lên giường, hỏi thăm. Tuy vậy, sự đau đớn làm cô không thể mở miệng được.
Mọi người vội vàng gọi bác sĩ riêng của biệt thự đến. Ông ta bắt mạch cho Miu, tim cho cô một liều thuốc an thần để cô chìm vào giấc ngủ.
Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bàn tay rắn chắc của hắn đang vòng qua người cô như một cái dây leo cuốn quanh, kéo cô vào lòng ngực ấm áp của hắn. Nhìn lên đồng hồ, có vẻ cô đã ngủ liền suốt 5 tiếng.
“Anh về từ khi nào?” – cô lên tiếng nhỏ như thì thầm, sợ hắn còn đang ngủ.
“Hơn 4 tiếng trước.” – hắn đáp lại ngay, như chưa từng ngủ. “Còn đau không?”
Dù đã đỡ hơn nhưng bụng cô vẫn đang sôi sục, âm ỉ. Một nỗi đau khó chịu. Thấy cô không lên tiếng, hắn vén áo cô lên, luồn đôi bàn tay lạnh vào trong, xoa xoa bụng cô.
Động tác bất ngờ này làm cô hơi cứng người một chút.
“Từ nay trở về sau, cấm em uống nước lạnh hay ăn một cái gì không còn nóng. Cấm luôn cả uống rượu. Nghe chưa?” – lời hắn nghe vừa cương vừa nhu, vừa như ra lệnh vừa khẽ dỗ dành.
“Bộ anh cấm là em sẽ nghe theo sao?” – cô hoi rút người vào lòng hắn, hắn cũng lấy bàn tay kéo cô về phía mình.
“Nếu em chịu nghe lời, anh sẽ nghe lời em. Có được không?”
“Thật?” – cô thật không ngờ hắn lại có thể chịu nghe lời hay bó buộc với một ai. Nhưng hắn khi đã hứa thì sẽ không rút lại lời. Hai chuyện này có vẻ mâu thuẫn.
“Ừ.”
Cô và hắn lại im lặng. Nhưng có vẻ thế là đủ với hai người. Có nhiều khi, chúng ta cần những khoảng lặng để có thể tận hưởng sự hạnh phúc một cách triệt để.
“Thưa thiếu gia, có người muốn gặp.” – bỗng một tiếng nói vọng từ cửa vào phá vỡ hạnh phúc bình lặng của hai người. Hắn nằm một chút như lưu luyến, rồi cuối cùng cũng phải đứng dậy.
“Ji… không đi không được?” – cô hơi xoay đầu, nhìn hắn với vẻ làm nũng.
“Ừ. Không để em chờ lâu đâu.” – hắn cuối xuống lấy chiếc áo sơ mi, đồng thời đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô rồi quay lưng bước đi.
Không đi là không được, bởi 80% là kẻ kia.
“Tử tước Amer đến đây có chuyện gì cần sai bảo?” – hắn từ trên cầu thang đã nói vọng xuống, với một nụ cười nửa miệng mỉa mai.
“Miu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Tôi đến đây để đón cô ấy.” – Amer vào thẳng vấn đề không chút kiêng dè.
“Chuyện đó e là không được. Với cương vị là hôn phu của cô ấy, tôi sẽ không thể để cô ấy đi với anh.” – Jihoo nâng một li rượu màu hổ phách lên miệng.
“Anh đừng có mắc cười như thế. Miu chưa hề chọn ai là hôn phu của cô ấy cả. Tôi đến với cương vị là người thân.”
“Từ khi Mia bị đuổi ra khỏi nhà Hiru, Miu đã là hôn thê của tôi. Nói cách khác, cả tôi và anh đều là hôn phu của cô ấy. Sự lựa chọn của cô ấy là chọn ai để từ hôn, chứ không phải chọn ai để hứa hôn.” – Jihoo từ tốn đặt chiếc li đã gần hết rượu xuống bàn. – “cương vị của anh và tôi bằng nhau, nên anh không có quyền gì để đưa cô ấy đi.”
“Tôi có thể tin rằng anh chưa làm gì cô ấy không?”
“Miu hôm qua uống rượu hơi nhiều, giờ vẫn chưa khoẻ. Tôi hứa với tử tước từ giờ đếm tối, chắc chắn Miu sẽ gọi lại cho ngài.”
Dù không muốn, nhưng có vẻ lời Jihoo nói là đúng. Amer đành rời đi. Jihoo lại bước về phòng của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...