Miu về nhà cũng là lúc sương đã đọng hết trên cỏ cây trong vườn rồi. Dáng người nhỏ bé mảnh khảnh bước vào trong nhà, tuy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu hết sự mệt mỏi. Mọi người trong nhà đã ngủ hết, đẩy cánh cửa gỗ to là một khoảng không đen như mực. Đôi giày cao gót nhẹ nhàng gõ từng bước lên sàn gỗ.
“Không ngờ chị cũng có thói quen đi chơi trễ tận giờ này mới về”
Bỗng điện vụt mở lên. Đứng trên cầu thang, Mia vận bộ đồ ngủ màu đỏ đang nhìn xuống Miu như một người cấp trên, gương mặt xinh đẹp lạnh băng tỏ vẻ khinh bỉ.
“Chưa ngủ sao?” – Miu ngước lên, quét mắt qua một lượt cô em gái đang đứng trên cao của mình rồi lại cuối xuống tháo giày cao gót bỏ vào tủ.
“Nếu ngủ thì làm sao tôi đứng đây được? Chị không có mắt hay không có não vậy?” – Mia nhếch miệng nhìn chị gái mình.
Cô chẳng thèm nói gì, vòng qua phía cầu thang bên kia đi lên phòng mình.
“Miu!” – Mia chợt gọi với lại – “chị đừng có mà đụng vào chồng chưa cưới của tôi! Cái gì chị cũng có, cái gì chị cũng hơn tôi, tôi biết tôi không hơn chị cái gì cả. Nhưng nếu chị đụng đến anh ấy, dù là chị em tôi cũng không bỏ qua đâu!”
Mia nói một cách cay nghiệt, hướng ánh mắt đầy lửa giận, khinh bỉ và căm hờn nhìn Miu. Miu không nói gì, thậm chí cô cũng không thèm quay lại.
“Mia, chị khuyên em, đừng quá đặt nặng cuộc hôn nhân này, hãy cứ coi nó như một bản hợp đồng vô hình giữ hai tập đoàn thôi. Nếu không sẽ có ngày em bị tổn thương đấy.”
Mia thất thần nhìn Miu. Chị gái cô, tại sao lại có thể đưa ra những lời này? Từ nhỏ đến lớn, dù cô có chửi rủa hay xúc phạm như thế nào, cô ta cũng không hé răng nửa lời cãi lại, cô bị ba la, vẫn luôn là Miu bên vực,… Giờ đây… Miu đang giành giựt chồng với cô??
“Miu! Chị… chị quyết không lui sao? Nếu vậy tôi không nhường đâu!!” – Mia thất thần hét lên, tay nắm chặt vào lan can, mắt hằn những tia máu.
“Chị nói vậy, chỉ muốn tốt cho em. Em nghĩ sao thì tuỳ, em làm theo hay không cũng được. Chị sẽ không cướp chồng của em, chị chỉ cảnh cáo em trước thôi.” – nói rồi, Miu bước tiếp lên phòng của mình.
Mia đứng đó, chân khuỵ xuống. Làm sao đây? Dù chung sống với nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng cô không hiểu một chút gì về chị gái cô cả. Nhìn cô ta, cô cảm thấy rất rất khó chịu. Gương mặt giả tạo lúc nào cũng giả ngây thơ để lấy lòng ba cô, lúc nào cũng cười với cô nhưng lại âm thầm đạp cô xuống đất sâu. Luôn nhường đồ chơi cho cô , nhưng lại lấy của cô những thứ to lớn như tình thương của ba, sắc đẹp, trí thông minh sắc sảo và lối ăn nói uyên bác đánh gục bất kì đối thủ nào. Cô không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu, nhưng chắc chắn một điều rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Miu. Nhưng cô biết, một chọi một cô sẽ không bao giờ thắng được chị của mình.
Miu bước vào phòng ngủ. Cô gục xuống ngay cửa, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi và đau đớn, hai tay buông thõng.
“Phải làm sao em mới chịu tha thứ cho chị hả Mia?”
**************************
Cũng may hôm nay là chủ nhật, Miu được ngủ nướng thoải mái. Hơn 10 giờ sáng, cô mới chịu dậy. Ai bảo hôm qua đi chơi về khuya quá làm gì.
“Cô chủ đã dậy, bữa sáng cũng sẵn sàng rồi ạ.” – bà quản gia Từ không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô.
“Ừm” – Miu nói nhẹ rồi bước vào toilet.
“Mia đâu?” – Cô nhẹ nhàng hỏi lúc đi xuống cầu thang.
“Tiểu thư đã đi chơi với thiếu gia tập đoàn World’s từ 9 giờ rồi ạ.”
Trong lòng cô bất giác dâng trào một nỗi lo lắng. Kể từ sau khi biết được một con người khác của hắn, cô không thể xem thường, càng lo về cô em gái nhỏ si tình của mình. Tuy vậy, cô chỉ nghĩ trong bụng chứ không hề nói ra.
“Cô chủ ăn ngon miệng chứ ạ?” – tiếng cô hầu gái đứng bên cạnh.
“Ừm.” – Miu nhẹ nhàng để dao và nĩa xuống, từ tốn lấy khăn lau miệng rồi mới đứng dậy.
Bà quản gia nhìn cô, mỉm cười. Quả không hổ là người mang nửa dòng máu quí tộc Anh, phong cách rất tôn quí, nhẹ nhàng, lịch sự. Ăn một cách chậm rãi, thức ăn bỏ vào miệng không quá nhiều nhưng ăn vẫn rất nhanh. Phong cách thư thái, ôn hoà. Cách nói chuyện không nhiều lời nhưng không đến nỗi cộc lốc, hơn nữa đối xử với người hầu kẻ dưới rất lịch sự, không ra vẻ ta đây và sai bảo nhiều như Mia.
“Trưa nay có lẽ tôi sẽ ăn ở ngoài, bà không cần dọn cơm đợi sẵn.”
“Dạ tiểu thư.”
Miu ra khỏi nhà. Hôm nay cô vận một chiếc áo thun đen cá tính và chiếc quần jeans trắng ngược màu. Chân mang giày thể thao màu dạ quang và đôi môi được phết một lớp son dưỡng không màu.
Cô đi vòng vòng quanh phố, chẳng biết là về đâu. Giữa thành phố Seoul rộng lớn này, giữa những dòng người tấp nập ngược xuôi, lòng khó có tránh khỏi chút cô đơn, lạc lõng.
Bỗng thấp thoáng trong quán trà sữa, một dáng người quen thuộc. Miu khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào.
“Tôi ngồi đây có được không?”
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên làm Han-yu không thể không chú ý.
Anh ngước nhìn lên, cô nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau làm cả hai tuy ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng vẫn bối rối chút ít.
Han-yu nhít người qua một chút đủ cho cô chen vào ngồi. Quán này tuy khách không đông nhưng do diện tích quá hẹp nên không gian cũng không rộng rãi là mấy.
Hôm nay, Han-yu cũng mặc một chiếc áo thun đen và một chiếc quần jeans trắng đơn giản rất giống Miu. Hai con người áo đen quần trắng, gương mặt vô hồn nhưng đẹp như điêu khắc ngồi cạnh nhau trong một quán trà sữa nhỏ gây sự chú ý của không ít người.
“Cho em một li lục trà hạt lục trà.” – Miu nói với chị phục vụ.
“A…” – chị phục vụ ngớ người trước gu ăn uống của Miu.
“Cho em một li lục trà, thay vì lấy trân châu thì bỏ hạt lục trà vào.” – Miu mỉm cười đáp nhẹ.
“À… Chị hiểu rồi. Em chờ một chút chị sẽ đem lên ngay.” – chị phục vụ tươi cười đáp lại, vui vẻ len lỏi luồn lách bước đi.
“Có vẻ anh cũng giống tôi?” – bình thường, Miu rất ít khi mở lời. Nhưng cô biết Han-yu là một người “mém câm”, hơn nữa anh ta đã theo hắn lâu như vậy, mở lời tìm hiểu một chút cũng không thiệt thòi gì.
“…”
Đúng là câm thiệt rồi =~=
“Cô học karate đã lên đai đen rồi mà động tác vẫn chưa hoàn thiện cho lắm.”
Miu ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Han-yu, bỗng trong lòng lại dấy lên cảm giác… muốn khóc quá!!! Trời ơi Miu cô từ nhỏ đã tự cách li mình khỏi thế giới bên ngoài, cố gắng không để lộ một chút thông tin ọi người biết mà hết Jihoo đọc được suy nghĩ của cô rồi đến Han-yu nắm được yếu điểm của cô, còn biết cô học võ nữa kia chứ!! Thật đáng hận mà!!
“Khóc là tôi không dỗ đâu đấy.” – Han-yu lại một lần nữa làm tan vỡ trái tim Miu bằng giọng nói lạnh và gương mặt bất cần.
“Tôi không khóc.”
“Nhưng cô muốn khóc và đang định khóc.”
“Tôi không có!”
“Tại sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ?” – anh khó chịu nói với cô. Anh biết, cô là một người rất nhạy cảm, rất yếu đuối. Cái vỏ bọc mạnh mẽ đó đâu có giúp cô được gì? Tại sao cứ phải tỏ ra ta đây không cần ai giúp?
Cô nhìn anh, một giọt nước mắt trào ra, rồi hai, ba giọt, làm ướt hết cả mặt bàn. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên bần bật, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn thẳng vào Han-yu.
Ôi khỉ thật bây giờ làm sao dỗ cô ta đây?? Ai ngờ cô ta lại dễ khóc đến vậy, chọc có chút xíu…
“Vậy đã đủ yếu ớt chưa?” – Miu nhìn vẻ lúng túng của Han-yu, cười thầm trong bụng.
Han-yu anh ngớ người. Lăn lộn trong giới xã hội đen mười mấy năm, chưa bao giờ bị lừa một vố đau đến như vậy. Không thể coi thường người con gái này được.
Miu nhít sát người vào Han-yu, tự nhiên dụi mặt vào áo anh lau cho hết những giọt nước mắt nhân tạo. Han-yu im lặng không nói gì. Từ nãy đến giờ, anh cứ nhìn ra ngoài đường, chưa một lần liếc mắt đến Miu.
“Tại sao lại ít nói vậy?”
“…”
“Tại sao lại ít cười vậy?”
“…”
Miu cười nhẹ. Cô biết, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều và đầy đủ như vậy.
Cô nghiêng người, lấy từ trong túi sách ra một chiếc túi nhỏ làm bằng giấy, đẩy nó ra trước mặt Han-yu.
“Cái gì?”
“Trong đó có những chiếc huy hiệu nhỏ, đủ các icon thể hiện các tâm trạng khác nhau như lo lắng, vui vẻ, buồn hay thất vọng,… nếu được anh hãy gắn tâm trạng của anh lên áo, sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.”
“Khác nào vạch áo cho người xem lưng?”
“Anh cần phải mở lòng ra với mọi người, Han-yu à.”
“…”
“Cho phép tôi làm bạn của anh, được không?”
Han-yu bây giờ mới quay người lại mặt đối mặt với cô. Miu đang nhìn anh, mìm cười hết sức dịu dàng. “bạn” sao? Anh không hề muốn thế. Nhưng…
“Tuỳ cô”
“Vậy coi như đây là quà làm quen nhé. Tôi đi trước.” – Miu cười với anh một cái thật tươi, rồi quay người đi.
Han-yu, cô có thể thấy ở anh một sự tàn khốc, nhẫn tâm của một kẻ giết người không ghê tay. Ánh nhìn mang trọng lượng rất lớn áp đảo, như một khẩu đại bác nhắm thẳng vào tinh thần đối phương. Jihoo lại là một người cao ngạo, khá mưu mô, xảo quyệt, hắn là một người, có lẽ không cần dao cũng giết được người.
Nhưng Han-yu lại cho cô một cái gì đó rất dịu dàng và an toàn.
“Tiểu thư, ông chủ của chúng tôi muốn mời tiểu thư một li trà, mời tiểu thư lên xe, ông chủ đang chờ.”
Bỗng một đám người hơn mười mấy người đàn ông đứng chặn trước mặt cô, áo vest kính đen, đôi giày da bóng lộn.
“Hôm nay tôi bận, để khi khác đi.”
Miu toan bỏ đi nhưng lại bị chặn lại.
“Thưa tiểu thư, ông chủ chúng tôi thực lòng muốn mời tiểu thư hàn huyên chút chuyện, cảm phiền tiểu thư, e là để khi khác không khả thi”
“Tôi có quen biết ông chủ mấy người sao?”
“E là không quen, nhưng chắc Bá Hoàng quen.”
Bá Hoàng? Nếu cô không đoán nhầm, thì ngày hôm qua, người đàn ông chạy đến nói nhỏ với Jihoo cũng gọi hắn là Bá Hoàng. Chuyện này… hơn 80% là vì hắn rồi…
“Xin tiểu thư đừng để ông chủ tôi đợi lâu.”
Đúng là ép người mà… Chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng có lẽ cô không đi không được.
“Ông chủ của các người thật biết ép người khác” – Miu cười nhạt, bước lên xe.
“Mời tiểu thư.” – một tên chạy lại, mờ cửa xe mời cô vào.
Chiếc xe thong dong chạy trên đường. Đằng sau có khoảng vài chiếc xe nữa bám theo, rõ ràng người đàn ông đứng sau chuyện này không phải dạng vừa, không thể xem thường. Mùi nguy hiểm nồng nặc này…
Chúng dẫn cô đến một toà cao ốc nằm ngoài rìa thành phố, khoảng nửa tiếng chạy xe. Miu bị đám người gần 20 tên “hộ tống” lên một căn phòng cực kì sang trọng nằm trên tầng trên cùng của toà cao ốc.
Trong phòng chỉ toàn đàn ông, có một người độc chiếm riêng một chiếc sopha, dáng nửa nằm nửa ngồi, miệng phì phò điếu thuốc. Thấy cô bước vào, ông ta liền ngồi dậy, dập tắt điếu thuốc, cung kính cúi đầu chào.
“Hơi đường đột đòi gặp mặt tiểu thư như thế này, thật không phải.”
“Đã biết không phải, sao lại còn làm?” – Miu quét mắt qua người đàn ông đứng trước mặt một lượt rồi ung dung bước đến một chiếc ghế không quá gần cũng không quá xa ngồi xuống – “không giấu gì ngài đây, hôm nay tôi hơi bị mệt, hành động không phải của ngài, lại càng không phải hơn rồi.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn Miu một cách thú vị.
“Tiểu thư xin đừng nóng giận, ngài Bá Hoàng tới, tiểu thư sẽ được thả ngay.”
“Xin thành thật chia buồn với ông là ông bắt nhầm người rồi, ông Hà ạ.”
“Tiểu thư có biết tôi?”
“…”
Miu cũng chẳng buồn tiếp chuyện với cái tên đầu ở thân dưới này nữa, mệt hết sức. Thấy cô không muốn nói gì, ông ta cũng trở lại vị trí của mình.
“Mấy phút rồi?” – người đàn ông chợt hỏi.
“Dạ gần 1 tiếng rồi.”
“Không biết hắn ta ở đâu…”
“Ông bắt nhầm người rồi.” – Miu không thèm mở mắt ra, nói.
“Ồ… Tôi tin vào cảm nhận và phán đoán của tôi, thưa tiểu thư.”
Vâng… Và điều đó đã cho thấy ông là một người không có óc phán xét và cảm nhận thì sai bét nhè…
Câu này, Miu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói thành lời. Cô hiểu rõ tình hình của mình hiện nay, chỉ cần một cái búng ta người đàn ông đó hoàn toàn có thể giết cô.
Cái tên ngốc Min Jihoo… Cô vì hắn mà ngàn cân treo sợi tóc ngồi ở đây, còn hắn nhởn nhơ ngoài kia. Cô mà có mệnh hệ gì, làm ma cô cũng thề sẽ quay lại ám hắn không vợ không con không gia đình, đang yên lành dạo bên bờ sông sẽ bị thuỷ quái trồi lên ăn thịt, con thuỷ quái bơi ra Thái Bình Dương bị bắt đem về làm thịt, hắn nằm trong bụng cũng bị nướng chín đem lên bàn ăn luôn mới được. Cái tên ngốc chết bầm đó!!!!!
1 tiếng đã trôi qua. Bỗng…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...