Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên
Nghiên Vũ rời đi ả ta dậm chân bức tức đến phát điên.
Reng reng
- Alo ai vậy?
- Ông tôi muốn cô đến kí tên sang cổ phần bây giờ người của tôi qua đón cô chuẩn bị đi
- Ai vậy ông nào? A anh là Tử Sâm sao.Gọi phải...
Tút tút
- Gì vậy cái tên này sao mà bất lịch sự thế
Nghiên Vũ nhìn điện thoại tức giận rồi mở máy gọi điện cho bố mẹ cô cô quên mất chưa thông báo chuyện này cho hai người giờ kí sao được phải gọi nói với bố mẹ đã nhưng lạ cô gọi hai ba cuộc vẫn không thấy đầu dây kia nhấc máy
- Tiểu thư mời cô lên xe
Bất quá cô phải đi trước rồi nói sau.Nhưng tới nơi cô mới phát hiện
- Bố mẹ hai người sao ở đây?
- Là ta cho người đón bố mẹ cháu tới đấy nào tới đây
- Dạ ông
- Bác Châu à cháu biết bố cháu có góp vốn với bác khi làm ăn nhưng bác đã gây dựng lên công ty và phát triển nó như bây giờ vậy nên nửa cổ phần này cháu không nhận đâu ạ
- Sao cháu nói như vậy chứ đây là phần mà cháu nên có bác đã soạn hợp đồng chia cổ phần đầy đủ cả rồi cháu cứ kí đi là được
- Thật sự vợ chồng chúng cháu không thể nhận được
Mẹ cô lên tiếng
- Vậy thôi nếu hai vợ chồng cháu cương quyết như vậy ta cũng không gạn ép nhưng ta muốn nhận Nghiên Vũ làm cháu gái ta hai cháu có đồng ý không.Ta lớn tuổi rồi Tử Sâm thì bận bịu công việc nếu có Nghiên Vũ làm cháu gái thi thoảng ghé qua trò chuyện với lão già này sẽ bớt cô đơn
- Tất nhiên là được chứ bác Châu
Sau cuộc trò chuyện ấy gia đình cô ở lại ăn cơm trò chuyện với ông rất vui vẻ còn Tử Sâm thì rời đi luôn sau cuộc trò chuyện vì công việc. Sáng hôm sau thì gia đình cô trở về quê.
...----------------...
8h tối tại một nhà hàng cao cấp lộng lẫy xa hoa bậc nhất thành phố Mỹ Lệ.
- Chủ tịch có khi nào ngài Phúc sẽ không tới không đã quá 30p hẹn rồi
Giám đốc Lý lên tiếng
- Cô phải biết hẹn được cậu ta đã khó hơn lên trời nếu còn cơ hội dù là nhỏ nhoi cũng phải cố gắng hết sức để có thể kí được hợp đồng
- Nghiên Vũ cô xem lại hợp đồng đi
- Em xem kĩ rồi giám đốc Lý chị yên tâm
Cạch.
||||| Truyện đề cử: Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại |||||
Một thân thể cao lớn bước vào.Nghiên Vũ há hốc mồm không ngờ chủ tịch công ty Phúc Minh lại là tên mặt lạnh kia chẳng phải công ty đá quý toàn cầu mới là của hắn sao sao công ty thời trang bậc nhất toàn cầu giờ cũng là của hắn vậy.Do Tử Sâm không bao giờ xuất hiện trên báo chí nên Nghiên Vũ không biết cũng là điều đương nhiên. Trong giới làm ăn chỉ những công ty lớn hoặc đang đà phát triển may ra mới được thấy anh vài lần, lần này Hải Thịnh chính là một trong số ít công ty may mắn đó
- Chủ tịch Phúc mời anh ngồi
- Tôi có việc mong ông thông cảm
- Sao đâu chứ gặp được ngài là may mắn của chúng tôi rồi
Tử Sâm liếc thoáng qua cô rồi ngồi xuống
- Menu đây cậu Phúc cậu gọi món đi
- Không cần đâu tôi xem nhanh qua hợp đồng rồi đi ngay
- À được vậy hợp đồng đây
Nói rồi ông chủ tịch khép nép đứng lên đưa hợp đồng cho Tử Sâm Hắc Long đứng bên tiến lên nhận sau đó đưa qua cho anh.Tử Sâm cầm xem lướt qua rồi nói
- Công ty ông có thể cử luật sư qua để đối chiếu lập hợp đồng nguyên tắc như thế nào tôi sẽ trao đổi sau
Vừa hết câu anh đứng lên chỉnh lại áo gật đầu rồi tiến ra ngoài.Chủ tịch Hải Thịnh cùng giám đốc Lý và Nghiên Vũ cũng nối gót theo để tiễn anh. Ra ngoài cửa nhà hàng anh lên xe của mình hai người kia cũng lên xe riêng ra về còn mình cô đứng lại đợi xe đi được một đoạn ngắn Tử Sâm thấy cô vẫn đứng đó thì cho người lùi xe lại
- Lên xe đi
Do đây là nhà hàng lớn mang phong cách tạo không gian yên tĩnh nên khuất sau đoạn đường lớn thành phố nên khó mà bắt taxi gọi xe cũng khó, mà anh với cô cũng xem như quen biết nên cô cũng lên xe anh
- Tôi cảm ơn
Tử Sâm không nói gì nhắm mắt tựa vào xe.Anh đã điều tra tất cả về cô từ khi có xích mích ở trường cấp ba rồi chuyển đến đây sống một thời gian,cố gắng làm việc đến giờ tất cả đều tích góp cho em trai du học và giúp bố mẹ nên dù kiếm ra tiền nhưng cuộc sống ở đây của cô cũng không khá giả lắm nên làm theo lời ông mới giúp đỡ cô và công việc của cô nhưng thực chất vẫn không có chút thiện cảm nào với phụ nữ.Đến nơi cô thuê ngôi nhà khá nhỏ nhưng phía trước là hàng hoa hồng leo do chính tay cô trồng nhìn rất nên thơ
- Cảm ơn anh
Nghiên Vũ xuống xe quay vào nhà xe của anh cũng lăn bánh rời đi thì bỗng Tề Hạo từ đâu xuất hiện trên tay cầm bó hoa hồng
- Tặng em
- Sao anh lại ở đây?
- Vì em chứ sao
- Tôi không nhận đâu bye anh
- Em về với ai vậy?
- Bạn, mà sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...