Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên
Vì trước đi vội nên cô vơ vội đồ trong vứt lên trên chẳng thèm sắp xếp gì giờ vali đổ như vậy từng bộ quần áo nội y màu trắng đen đỏ vàng cam gì rơi vãi hết ra ngoài khiến Nghiên Vũ ngượng chín mặt" cái vali chết tiệt này tất cả tại mày"
Tử Sâm cũng thấy bất lực anh liếc qua rồi rời đi
" thứ phụ nữ gì không biết"
Nghiên Vũ về phòng sạc pin máy gọi cho bố mẹ cô và nhắn tin thông báo cho bạn thân rằng mọi thứ đều ổn.Lát sau bước từ phòng tắm ra ọc ọc tiếng bụng cô kêu lên cũng đúng từ tối giờ cô đã ăn gì đâu chạy trốn tên bám đuôi Tề Hạo rồi lại bị bắt về đây
Tức tốc Nghiên Vũ phi xuống phòng bếp,mở tủ ra cô phải há hốc miệng
- Cái tủ này sao như cái siêu thị mini vậy thứ gì cũng có
Cô xắn tay áo háo hức trổ tài nấu ăn nhưng cái bếp này hiện đại quá mãi lúc cô mới có thể mở được nó.Khoảng mười phút thì hình như có gì đó không ổn cả phòng bếp khét lẹt lan rộng ra khắp khu biệt thự.Vệ sĩ của anh thấy vậy chạy tới vội vàng dập lửa,tất cả ai nấy đều ho sặc sụa
- Hắc Báo cậu xuống dưới kia xem có chuyện gì
- Vâng
- Lão đại anh định xử lí đám người ám sát anh thế nào.Hắc Long lên tiếng
- Chờ về nước rồi xử lí theo luật.Tử Sâm đưa ngón tay thon dài vuốt xem tài liệu điềm tĩnh nói
- Lão đại là Nghiên Vũ cô ấy nấu ăn nhưng cháy bếp ngọn lửa không to dập rồi ạ
Hắc Báo nghiêm nghị nói
Tử Sâm nhíu mày vốn dĩ anh đã ghét phụ nữ rồi sao cô ta cứ chọc điên anh thêm vậy không phải vì ông nội cô ta chết chắc
- Chăm sóc cô ta một chút
- Vâng tôi hiểu rồi
Hắc Báo nói xong liền quay xuống bếp kêu người đem đồ ăn đến cho cô
...----------------...
Hai ngày sau Nghiên Vũ được người của Tử Sâm đưa đón kí hợp đồng rất thuận lợi nhưng từ tối hôm đó Nghiên Vũ không còn gặp anh nữa
Hôm nay là lịch cô trở về nước như lời hứa với Tử Sâm cô chẳng hiểu sao giờ cô phải mặc quyền cho anh sắp xếp như vậy.Cô được Hắc Báo đưa về nước bằng phi cơ riêng đây là lần đầu Nghiên Vũ được thử cảm giác ngồi như thế này có chút không quen.
Từ khi xảy ra chuyện gia đình cô phải rời đi nơi khác cô đã cố gắng rất nhiều trở thành một luật sư xuất sắc cho công ty Hải Thịnh một công ty bất động sản khá lớn trong nước.Một mình cô cố gắng làm lụng để giúp bố mẹ nuôi em trai đi du học bố mẹ cũng lớn tuổi nên cô không muốn bố mẹ vất vả nữa vì vậy cô đã phải rất cực nhọc nhưng hai năm nay mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều rồi. Nghĩ lại chuyện quá khứ mấy năm qua rồi cô ngủ một giấc đã đến nơi Nghiên Vũ đứng trước một biệt thự cô nhìn mà hoa mắt chóng mặt
- Gì vậy chứ sao còn to hơn cái ở London,trước nhìn Tử Sâm là cô biết không phải người bản địa ở London chắc ở đó nhưng giàu thì ở một chỗ thôi chứ sao chạy lung tung xây nhà nhiều làm gì không biết
Đi vào trong còn hoảng hồn hơn đồ nội thất phòng ốc ở đây gấp đôi gấp ba bên London.
- Đi theo tôi
Tử Sâm bước ra liếc nhìn lạnh giọng nói với Nghiên Vũ.Cô bước đi theo anh đến một căn phòng trung tâm lầu hai
- Ông ông xem cháu đưa ai tới gặp ông đây
Ông Châu bỏ cuốn sách sang một bên ngước mắt nhìn
- Cô ấy là cháu gái của ông Ninh đấy ạ
- Thật sao?
Tử Sâm mỉm cười gật đầu
- Nào lại đây ta xem
Châu lão cười hiền từ lên tiếng nói
- Cháu chào ông cháu là Nghiên Vũ ông biết ông nội cháu sao?
- Ừm ta và ông cháu không chỉ quen biết mà còn vô cùng thân thiết
Nói chuyện một hồi ông Châu chủ yếu hỏi cô về gia đình hiện tại và kể cô nghe rất nhiều chuyện ngày xưa của ông và ông nội cô.Hai người nói chuyện rất vui vẻ.Tử Sâm đứng bên lắng nghe có vẻ ông anh cảm thấy vui khỏe hơn nhiều khi nói chuyện với cô
- Bây giờ cháu ở đâu?
- Cháu đang ở một phòng trọ gần công ty còn bố mẹ cháu đã chuyển về quê cũ trước kia rồi ông ạ
- Ông bình thường ít khi ra ngoài cũng chẳng mấy ai nói chuyện nào rảnh hãy qua sang thăm ông nhé
- Dạ vâng ông
- Tử Sâm hãy chăm sóc tốt cho Nghiên Vũ và chuẩn bị giấy tờ sang cổ phần cho gia đình Nghiên Vũ
- Vâng ông nội
- Ông à cổ phần gì cơ ạ?
- Là thứ thuộc về cháu và gia đình cháu
Nghiên Vũ cũng đã hiểu ra ý của ông không nói gì thêm
- Còn nữa Tử Sâm cháu hãy nhớ chăm sóc Nghiên Vũ thật tốt đừng giở thói xấu
Tử Sâm lần này có vẻ hơi không đồng ý nhưng vì tình hình của ông hiện giờ anh phải luôn làm theo lời ông nói tránh ông đổ bệnh nặng.
- Cháu hiểu rồi
- Nghiên Vũ có chuyện gì cháu cứ nói với Tử Sâm nếu nó bắt nạt cháu hãy nói với ông.
- Vâng
...----------------...
- Tôi về đây nào rảnh sẽ qua thăm ông
Tử Sâm liếc nhìn không nói gì rồi quay gót bước đi.Nghiên Vũ cũng chẳng muốn ở đây nữa tiến thẳng ra cửa lớn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...