Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Nghĩ là làm cô liền xuống giường định ra ngoài đi tìm anh nhưng mở cửa ra cô sững sốt khi thấy một hàng vệ sĩ dài đứng nghiêm chỉnh dài dọc theo hành lang. Chẳng để ý nhiều cô vẫn đi tiếp xem ai dám ngăn cản cô

- Phu nhân mong cô thông cảm bây giờ ra ngoài thực sự không thể được

Bỏ ngoài tai cô vẫn bước tiếp nhưng bỗng nhiên hàng vệ sĩ đồng thanh nói

lớn

- Mong phu nhân vào trong dưỡng thai

Bất quá Nghiên Vũ đành quay lại cô vào phòng đi đi lại lại rồi ngó ra cửa sổ bỗng nhiên thấy hết hồn đâu đâu cũng là một hàng vệ sĩ dài đang đứng canh xung quanh bệnh viện.

Chuyện gì thế Tử Sâm có cần làm quá như vậy không. Đến buổi tối khi đang nằm ngủ thì Nghiên Vũ cảm thấy một đôi bàn tay lạnh đang nắm lấy tay cô khiến cô giật mình mà choàng tỉnh giấc

- Anh đánh thức em sao?

Nghiên Vũ không nói gì tiếp tục nằm xuống im lặng

- Anh xin lỗi vì thời gian qua không thể bên em còn để em xảy ra chuyện như vậy. Thật ra chuyện bức ảnh mà Tề Hạo đưa cho em xem không như em nghĩ đâu


- Vậy anh nói xem em phải nghĩ như thế nào?

Tâm tình do mang thai khiến cô gắt gỏng. Tử Sâm chẳng vì thế mà tức giận anh nhẹ nhàng ôm lấy cô điềm tỉnh nói

- Thực ra thời gian này anh đi nước ngoài bàn giao lại chuyện làm ăn có gặp con gái của ngài Dump nhưng cô ta thích anh nên lúc vào khách sạn hẹn gặp cha cô ta đã cố ý tạo ra những hành động thân mật khiến Tề Hạo nhân cơ hội mà chụp được. Nhưng em yên tâm anh đã vạch rõ ranh giới với cô ta, chưa từng làm gì có lỗi với em

Nghe xong lời giải thích tâm tình Nghiên Vũ có vẻ khá hơn nhưng cô vẫn không ngừng tra hỏi

- Vậy tại sao anh biết được Tề Hạo đưa em xem những tấm ảnh đó

Tử Sâm có phần đen mặt nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp

- Vì cậu ta tự biết khó mà lui nên tự khai báo với anh

Thực chất là hôm nay khi anh bàn giao mọi việc có gặp Tề Hạo hắn ta đã không ngừng nói những lời khiêu khích anh

- Nghiên Vũ là người con gái tôi yêu nếu bây giờ cô ấy đã thực sự tìm được hạnh phúc Tề Hạo này cũng sẽ chúc phúc cho cô ấy. Nhưng nếu một ngày Ôn tổng làm cô ấy phải rơi một giọt nước mắt nào nữa thì đừng trách Tề Hạo tôi

- Việc này không cần Tề thiếu lo cô ấy à người phụ nữ của tôi thì tôi cũng sẽ tự biết mang lại hạnh phúc cho cô ấy như thế nào


- Vậy mong rằng Ôn tổng có thể giải quyết được vụ việc cặp kè với cô gái khác cho cô ấy

Tử Sâm như nhớ và hiểu ra mọi chuyện liền cười khẩy

- Từ nay giới hắc đạo không còn Phúc trác tôi nữa Tề thiếu cũng có thể yên giấc mà ngủ rồi



- Hazz từ nay anh càng phải giữ chặt Ôn phu nhân trong tay rồi

- Chỉ cần anh không rời xa em, không phản bội em dù thế nào em vẫn luôn bên cạnh anh không rời

Suốt đêm đó cả hai ôm nhau ngủ một giấc ngon sau bao ngày xa cách. Mọi hiểu lầm đều được giải bày chẳng còn gì khiến họ phải bận tâm khi hai tim đang hoà làm một

Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp như tâm trạng của đôi uyên ương đang say ngủ lúc này vậy

- Vũ, dậy ăn sáng thôi muộn rồi

- Ưm, đang sớm mà anh đừng quấy để em ngủ thêm chút

- Dậy đi hôm nay có điều bất ngờ dành cho em

Im lặng một lúc vẫn không thấy cô trả lời. Tử Sâm lắc đầu cốc nhẹ đầu cô gái nhỏ

- Heo lười dậy đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận