Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên
Anh nhớ mà em cất ánh mắt đó đi anh sợ đấyNghiên Vũ không nói gì thêm liếc thêm anh một cái rồi buông tay ra
- Sao thế?
- Đến nơi rồi em chưa muốn ông biết chúng ta đang yêu nhau
- Sao thế được?
- Em nghĩ lại rồi nếu ông biết thì bố mẹ em cũng sẽ biết lỡ như sau này chúng ta chia tay em ngại giải thích lắm
- Chia tay?
Tử Sâm nhướn mày hỏi Nghiên Vũ gật đầu
- Khó khăn lắm chúng ta mới ở bên nhau mà em đã nghĩ tới chuyện chia tay
Nghiên Vũ bỗng dưng thấy anh nghiêm túc đến lạ thường liền nói
- Tình cảm vốn khó nói trước em chỉ là…
Đang nói dở Tử Sâm chẳng thèm nghe hết mà bỏ vào trong. Nghiên Vũ nhìn theo khó hiểu mà đi theo luôn vào
- Tử Sâm thì ra người mà còn bảo đặc biệt hôm này muốn giới thiệu là Vũ sao? Nào nào
- Cô ấy thì quan trọng với con nhưng con thì chưa chắc đâu ông nội
Nghiên Vũ hết nói nổi tự nhiên anh lại bày đặt giận dỗi nữa chứ
" Thằng ôn này hiếm lắm mới đưa cháu dâu về nhà mà chưa gì đã nói mấy câu xàm xí muốn ông cho một gậy vào đầu cho tỉnh sao? "
Ông Châu lườm anh nói nhỏ vì anh đứng trước ông với thân hình cao lớn nên Nghiên Vũ không biết hai người họ đang nói gì.
||||| Truyện đề cử: Đỉnh Cấp Tông Sư |||||
- Nào quản gia Âu mau dọn đồ lên đi. Nghiên Vũ cháu mau vào đây
Ngồi ăn cơm chẳng ai nói một câu nào. Ông Châu liền lên tiếng
- Nghiên Vũ cháu mới đi làm ở công ty của Tử Sâm cháu thấy thế nào?
- Dạ mọi thứ đều tốt ông ạ
Nói xong vừa đúng lúc Tử Sâm bỏ con tôm vào bát cô. Nghiên Vũ nhìn anh cảm thấy vô cùng cảm động mặc dù đang giận nhưng anh vẫn luôn quan tâm để ý cô đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chẳng là hồi nãy cô muốn ăn tôm nhưng ngại bóc vỏ nên cứ ngồi nhìn nó có lẽ Tử Sâm đã tinh ý thấy. Chưa dừng lại sự quan tâm nhỏ nhặt ấy Tử Sâm đứng lên gắp hết mỗi món một thứ cho vào bát cô. Nếu Nghiên Vũ không lên tiếng ngăn cản chắc anh định lấy cả xoang to để đựng thức ăn cho mất. Ông Châu thấy cảnh này thì tủm tỉm cười " quả thực tình yêu có sức chuyển hoá con người vô cùng mạnh mẽ. Cũng như nhờ Nghiên Vũ mà ông mới thấy mặt này của cháu trai "
Kết thúc bữa cơm cả hai ngồi lại cùng nói chuyện với ông Châu. Bảo là cả hai nhưng chỉ mình Nghiên Vũ nói còn Tử Sâm thì đem laptop ra làm việc. Sau khi trở về cả đoạn đường Tử Sâm cũng chẳng nói với cô câu nào mà đi thẳng lên thư phòng
Cốc cốc
- Vào đi
- Anh đang làm việc sao?
- Ừm
- Anh giận em sao?
- Ừm
Biết do cô sai mà anh giận nên cầm hộp thuốc đến bên anh định dỗ ngọt cô không tin anh không hết giận
- Em bôi thuốc cho anh nhé!
Tử Sâm thấy cô tiến lại kế bên cũng quay qua thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng mê hoặc Tử Sâm không kiềm chế nổi anh thấy phớt lờ cô như vậy khó chịu vô cùng chẳng biết từ lúc nào sự kiên nhẫn của anh bị cô bào mòn đến như vậy. Anh kéo Nghiên Vũ vào lòng mình một tay ôm eo một tay nắm chắc đôi tay nhỏ nhắn của cô không cho cô cựa quậy rồi nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi hồng mềm mại lúc đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng nhưng càng về sau càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tử Sâm miết nhẹ lên hai cánh môi đợi lúc cô đang lơ đãng mà tách miệng cô tiến sâu vào bên trong khoang miệng chiếc lưỡi dảo hoạt của anh không ngừng khuấy đảo khiến Nghiên Vũ mơ màng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...