Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên
- Tử Sâm anh dỡn gì vậy công ty 7 rưỡi vào làm bây giờ 8h kém rồi thế này thì em đi làm muộn mất
- Không sao có anh đây em lo gì chứ
Nghiên Vũ bất lực x2 giờ dù gì cũng muộn rồi đành như lời anh nói thôi. Sau khi được bác sĩ khám xong bôi thuốc quấn băng Tử Sâm lấy ra một cái hộp, Nghiên Vũ liền tò mò hỏi
- Tử Sâm là gì vậy?
Tử Sâm không trả lời mỉm cười mở chiếc hộp là một chiếc khăn đỏ ngắn xinh xắn
- Nào anh quàng cho em
Nhẹ nhàng quàng lên cổ Nghiên Vũ chiếc khăn ngắn vừa che đi vết thương của cô vừa rất thời thượng
- Em thấy có hợp không?
- Ừm, đẹp quá cảm ơn anh, a … bây giờ muộn lắm rồi em phải đi mau đây
- Anh đưa em đi, Hắc Long cậu đi lấy xe đi
- Dạ
- Nhưng…
- Anh ngồi cùng em Hắc Long sẽ lái xe yên tâm
Nghiên Vũ hiểu ra gật gật rồi nhanh chóng cùng anh tới công ty. Tới trước cổng công ty Tử Sâm có vẻ vẫn không muốn để cô đi
- Em đi làm đây anh ở nhà dưỡng thương cho tốt nhé, em sẽ về sớm cùng anh
- Nghiên Vũ em cứ vậy mà đi sao?
Nghiên Vũ quay lại khó hiểu nhìn anh. Tử Sâm được đà tiến tới đưa tay sau gáy cô kéo gần sát lại phía anh rồi môi chạm môi nhưng vì có Hắc Long trên xe Nghiên Vũ ngại ngùng đỏ mặt mà đẩy anh ra rồi chạy nhanh ra khỏi xe. Vào đến thang máy mà má cô vẫn đỏ bừng như trái cà chua. Ngoài xe Tử Sâm như được mùa cười lớn khiến Hắc Long giật mình thầm thán phục trước sức mạnh tài tình của tình yêu đã có thể thay đổi con người đến chóng mặt
- Hắc Long cậu đưa tôi đến căn cứ luôn đi
- Dạ lão đại
- Dạo này NC sao rồi Hắc Báo vẫn đảm nhiệm ổn chứ?
- Gần đây có mấy bản hợp đồng mở rộng thêm thị trường cần lão đại kí tôi sẽ gọi cậu ấy đem tới tổ chức kí ngay
Tử Sâm gật đầu, trong anh bây giờ đã biến thành con quỷ dữ hút máu người chẳng còn vẻ hiền lành như cún con khi ở bên Nghiên Vũ nữa. Đến tổ chức lần này chắc chắn không chỉ tên trưởng phòng mà cả gia tộc hắn đều phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của hắn. Sau khi xử lí núi việc thì đã đến trưa Tử Sâm nhìn đồng hồ vội vã gọi người giao đồ ăn đến văn phòng cho Nghiên Vũ
Ở công ty Nghiên Vũ cũng thấy rất lạ mọi người đều không nói gì với cô, tên trưởng phòng kia cũng không thấy tung tích nghe bảo hình như hắn đã mất tích
- Chị Nhu có phải có chuyện gì không? sao mọi người lạ vậy?
- Vũ à hôm đó sinh nhật chị tên Nhật Nhất có ý xàm sỡ em em làm vậy với hắn mà hôm qua cả hai người đều nghỉ làm nên họ bàn tán thôi
- À thì ra là chuyện đó
- Em đừng lo qua vài hôm mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi chắc hắn đi đâu với gia đình hắn thôi
Nghiên Vũ gật gật không nói gì nhưng trong đầu cô cũng đang không ngừng suy nghĩ có phải anh ấy đã làm gì hắn không
- Nghiên Vũ tiểu thư cô có bưu phẩm ạ
- Của tôi sao? Cảm ơn anh
Nghiên Vũ đem lại đó là một hộp cơm cô đang thắc mắc thì điênn thoại vang lên
- Ôn phu nhân em nhận được đồ rồi đúng không?
- Anh gửi cho em sao?
- Ừm nhớ ăn hết đừng cố làm việc bao giờ mệt thì phải nghỉ ngơi rõ chưa
- Em nhớ rồi anh cũng phải ăn uống đầy đủ chú ý vết thương của anh
- Anh không biết là nhớ gì hết anh chỉ thấy nhớ em thôi. Nếu em không nhẫn tâm bỏ anh lại một mình thì giờ anh đã khỏe hơn rồi
- Công việc mà em phải đi làm chăm chỉ chứ, thôi không nói chuyện với anh nữa. Ngoan chiều em sẽ về sớm với anh có được không?
- Ừm em nhớ ăn hết đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...