Có Thương Cậu Không

Trời đêm đứng gió, không trăng không sao, Thường như mọi khi bưng chén thuốc nóng hổi vừa mới nấu đến trước phòng mợ ba, cẩn thận gọi một tiếng, đợi mợ ra mở cửa cho mình.

Trong phòng ánh đèn mờ tối, Ngọc Diệp mệt mỏi nằm trên giường nhỏ, Thường hiểu ý, lặng lẽ đến giường lớn đút thuốc cho Dương Quý.

Cơ thể cậu ba Quý vẫn mềm nhũn không có sức lực, Thường đút thuốc cho hắn, lại giúp hắn lau người, đổi một bộ quần áo mới sạch sẽ, sau đó dọn dẹp ra ngoài.

Ngọc Diệp từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, xem chừng còn sắp ngủ gục. Thường đứng cách giường nhỏ một khoảng, dưới ánh đèn lập lòe thấy gương mặt cô chủ mình hơi xanh, hình như cô gầy đi. Vốn cậu chỉ định chào cô một tiếng, nhưng lại nghĩ một chút rồi cất lời hỏi:

"Cô chủ, thuốc của cậu ba cũng sắp hết rồi, mấy ngày nữa mình ra ngoài mua được không?"

Ngọc Diệp chậm rãi mở mắt, con ngươi đen láy khẽ nhìn về phía cậu, cô vẫn không thèm thay đổi tư thế, hờ hững đáp:

"Ừm."

"Con thấy dạo này cô xanh xao quá, hay ngày mai con xin mua con gà nấu cho cô ăn nha?"

"Khỏi." - Ngọc Diệp dứt khoát nói, còn trào phúng một câu - "Bây giờ tao còn thua con Hương con Điệp, mày nghĩ bà ta biết tao xin con gà liệu có để yên cho tao không?"

"Dạ, vậy cô chủ ngủ sớm." - Thường không biết nói gì, chỉ đành thở dài chào cô rồi ra ngoài.

Khu nhà chủ bây giờ vắng lặng, Thường thẫn thờ bước đi trên hành lang tối mịt, trong lòng nặng trĩu.

Cô chủ cậu đã gả đến đây tám năm rồi, không con không cái, có chồng như không. Ngày đi tứ mã rình rang, tiệc đãi trăm bàn, sính lễ trăm rương. Cứ ngỡ lấy được tấm chồng không ai sánh bằng, cuối cùng lại sống cuộc đời không sánh bằng ai, năm canh đau đáu, đỏ mắt đến sáng.

Thường mang khay thuốc về đến căn bếp sau nhà chính, chợt đôi mắt cậu chạm với một đôi mắt chẳng rõ cảm xúc khác. Dương Khanh áo quần sạch sẽ đứng trước gian bếp ám mùi, đăm đăm nhìn cậu.


Thường hơi giật mình, cậu cố đè xuống trái tim đang nhảy nhót như điên, hình ảnh càn quấy ban chiều lũ lượt kéo về, giọng nói thon thót hỏi:

"Cậu tư, sao giờ này cậu còn chưa ngủ?"

Dương Khanh nhìn khay thuốc cậu bưng, Thường nghe giọng cậu tư Khanh chậm rãi rót vào tai:

"Chân cẳng sao rồi? Sao không nghỉ cho khỏe hẳn rồi đi?"

Chẳng có trách mắng như tưởng tượng, nhưng lời hỏi han lại có chút khiến Thường tê dại. Đầu cậu vô thức cúi thấp xuống, ậm ừ đáp:

"Dạ con khỏe hẳn rồi. Cảm ơn cậu tư đã lo lắng."

"Ừm. Vừa mang thuốc cho cậu ba về à?"

"Dạ."

Hai người thoáng chốc im lặng, Thường thấy Dương Khanh không nói gì nữa, liền e dè hỏi:

"Vậy con đi dọn dẹp trước... ừm... tối nay cậu có muốn con qua không?"

"Ừ, qua đi, tranh thủ đừng trễ quá."

Thường nghe cậu tư Khanh đáp ngay mà không cần suy nghĩ, bỗng dưng có cảm giác vừa tự đưa đầu vào rọ.

"Vậy... cậu tư về trước đi, để con cất đồ xong sẽ qua cậu ngay."


Lúc này, Dương Khanh mới đủng đỉnh chắp tay ra sau lưng rời đi. Thường nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu sao cảm thấy có gì đó sai sai.

Mãi đến khi không còn nghe tiếng "lộp cộp" văng vẳng bên tai, cậu mới trợn mắt nhớ ra cậu tư đã không còn chống gậy nữa, chân cẳng cũng thẳng thớm bình thường, nào phải dáng vẻ trước ngả sau nghiêng bắt cậu phải đỡ lại giường như hôm kia.

"Hổng lẽ tay nghề mình giỏi như vậy, ngủ một đêm dậy đã khỏe hẳn luôn."

Thường lẩm bẩm tự thuyết phục mình, dù sao thì cậu cũng không nghĩ nổi lý do nào hợp lý cho việc cậu tư Khanh phải giả vờ đau chân lâu như vậy.

Sau khi dọn rửa xong xuôi, Thường cũng tự "rửa" luôn mình lại lần nữa rồi mới quay lại khu nhà chủ.

"Vào đi."

Vẫn như mọi khi, chỉ vừa mới đứng trước căn phòng sáng đèn duy nhất đã lập tức có giọng nói gọi vào. Thường thấy Dương Khanh đang dùng kính lúp xem một món đồ bằng vàng nhỏ xíu, trên bàn vẫn còn vài thứ tương tự, cậu đoán chắc hẳn là mấy món hàng của phương tây mà cậu tư kinh doanh.

"Cậu tư."

"Ừm, lên giường nằm đi, tao lên sau."

Dương Khanh hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu nói, Thường gật gật đầu, ngoan ngoãn leo lên giường trùm kín mền lại, hai mắt mở to nhìn sườn mặt cậu tư Khanh dưới ánh đèn dầu.

Đám con gái nói đúng, cậu tư Khanh rất đẹp trai. Cậu nghe người ta bảo nhau hắn giống hệt chủ Lý, nhưng Thường lại không cho là vậy, cậu thấy hắn giống mẹ hơn, giống nhất có lẽ là nụ cười hiếm hoi xuất hiện.

Mẹ cậu tư Khanh tên Miên, là con gái út của lão đánh cá làng bên, sau theo chồng về bên này, mướn miếng đất nhà chủ Lý chăm chỉ làm ăn. Út Miên xinh đẹp, khi cười lên còn có lúm đồng tiền. Chủ Lý thấy mà thèm nhỏ dãi, chỉ ngặt nỗi lão kiêng dè chồng bà nên không dám làm gì.


Sau này chồng út Miên đi canh ruộng đêm bị trúng gió chết, chủ Lý như bắt được vàng, mấy lần sang nhà ve vãn dụ dỗ góa phụ nhưng đều bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chủ Lý cay cú không chịu được, một lần đến nhà góa phụ đòi nợ cũng kìm lòng chẳng đặng mà ra tay với bà.

Từ một người phụ nữ xinh đẹp trở thành một bà điên xấu xí ai cũng tránh xa, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng bà lang thang trong làng, đám trẻ con đều la hét hoảng sợ, đứa nào gan lớn hơn thì lấy đá chọi xua đuổi người đi.

Có một lần giữa trưa nắng, Thường có việc ra chợ, tình cờ thấy Dương Khanh vẫn còn mặc đồng phục trắng ngồi đối diện với bà trong quán cơm. Hắn không ăn gì, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ bà ngấu nghiến ăn hết bữa trưa.

Có lẽ vì ánh mắt Thường quá chăm chú nên Dương Khanh cảm nhận được, hắn quay đầu nhìn về phía cậu.

Khu chợ đông đúc lao xao người qua kẻ lại, cảnh một đứa trẻ nhìn là biết con nhà giàu ngồi chung bàn với một mụ điên bẩn thỉu trông không phù hợp chút nào. Gương mặt cậu tư Khanh bình lặng chẳng gợn nổi một cảm xúc gì, ấy vậy mà Thường cảm tưởng hắn giống như chiếc bình quý ở nhà Ngọc Diệp, đã vỡ tan nát cả rồi.

Hai người nhìn nhau không bao lâu thì chợt có tiếng "loảng xoảng" vang lên, người phụ nữ ăn uống no say liền đứng dậy quét hết đống chén dĩa trên bàn xuống, còn dùng một cái cây đập mạnh cho chúng nát thêm.

Những người xung quanh nhanh chóng tản ra, bà chủ hàng cơm tức giận chửi bới um sùm, chỉ có duy nhất Dương Khanh vẫn bình tĩnh ngồi đó, chờ khi người phụ nữ kia không còn gì để đập nữa mà bỏ đi, lúc này mới đứng dậy trả tiền.

"Nghĩ cái gì mà còn chưa ngủ nữa?"

Bóng người cao lớn bao trùm trước mặt, che đi ngọn đèn dầu cháy sáng, đồng thời kéo Thường khỏi những hồi tưởng quá khứ xưa cũ. Thường giật mình chớp mắt nhìn Dương Khanh, miệng lúng búng hỏi:

"Cậu tư xong rồi?"

"Ừ."

Dương Khanh đáp một tiếng, cơ thể vừa định nhích vào nhường chỗ cho hắn lại chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bật dậy trèo xuống giường:

"Con... con cũng làm ấm giường xong rồi, cậu có thể ngủ."

Tối nay lần đầu tiên Thường không ngủ quên như mọi khi, chắc là vì cậu đã ngủ cả ngày nay rồi, bây giờ vẫn còn tỉnh như sáo, nào có thể như không biết gì mà cùng giường cùng chiếu với cậu tư đến tận sáng được.

Dương Khanh chỉ khẽ liếc cậu một cái rồi phủi chân lên giường. Thường qua bàn định tắt đèn, Dương Khanh bỗng nhiên nói:


"Ngày mốt thầy sang dạy cậu út, tao đã dặn dò, mày cũng sắp xếp chuẩn bị theo hầu cậu học."

"Dạ, con biết rồi." - Thường lễ phép đáp - "Cậu tư còn dặn dò gì không? Để con tắt đèn cho cậu."

"Không có, mau về nghỉ đi."

Dương Khanh thẳng thừng trả lời, căn phòng nhanh chóng tối om, trong bóng đêm, âm thanh tên hầu lục tục bước đi càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân đến cửa thì ngừng lại, tên hầu khép nép cẩn thận gọi một tiếng:

"Cậu tư..."

Dương Khanh rầm rì lập tức đáp lại:

"Có chuyện gì?"

"Dạo này con thấy mợ ba hơi xanh xao, con muốn mua con gà cho mợ tẩm bổ, nhưng mà..."

Thường ngập ngừng không biết phải nói thế nào, dù sao mợ ba cũng không phải vợ hắn, mà từ trước đến giờ Dương Khanh cũng không thân thiết gì với người chị dâu này, tự dưng bây giờ lại nhờ vả hắn giúp chị dâu mua ít đồ tẩm bổ nghe cũng kì cục. Nghĩ vậy, Thường thấy hay là thôi đi, chỉ là Dương Khanh đã mở lời trước:

"Tối mai cứ đợi ở nhà bếp là được."

Thường hơi ngẩn ra, dường như đang cố phân tích lời hắn nói, nhưng chưa gì đã bị người ta xua đuổi:

"Nghĩ không ra thì đừng nghĩ. Cứ làm theo lời dặn, mau đi đi tao còn ngủ."

"Dạ, cậu tư ngủ ngon. Con xin phép."

Thường cũng không dám nắn ná ở lại thêm, vội vàng rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận