Tác giả: Theo yêu cầu, ta viết tặng chương này cho một bạn fan yêu quý:))
tặng nàng nha nàng @TrangTrn380 cảm ơn nàng vì đã luôn ủng hộ ta trong
thời gian qua, hảo yêu nàng a~~
________________________
Cô vừa run sợ vừa khó hiểu, tay nắm chặt lại, sống mũi chợt cay cay.
Cô tự hỏi với sự lo lắng không thôi,
”Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?”
Phương thấy thế liền chạy xuống bên cô bạn bé nhỏ của mình, lo lắng nhìn sắc mặt đang dần tái đi của cô.
- Có.. chuyện gì với cậu vậy? Sao.. trên bàn cậu.. - Nói được nửa câu, Phương quay sang cả lớp, lớn giọng - Ai, là ai dám làm chuyện dơ bẩn
thấp hèn này với Di Thiên vậy hả~~?
Cả lớp bắt đầu ồn ào, Thiên nghe loáng thoáng những gì họ nói về cái đoạn ghi âm do một đàn anh đăng lên trên blog trường.
”Tôi hiểu rồi, Phong!! Cuối cùng thì anh vẫn chỉ là thằng hèn, ép tôi tới
đường cùng, hah, tôi quả thật không còn gì xui xẻo hơn khi đã từng gặp
anh và dính líu với mấy vụ lùm xùm mà anh cố gây ra cho tôi. Được, anh
thích, tôi chịu, à không, tôi đành chịu.” - Cô nuốt cục hận vào sâu
trong tâm, nói lớn.
- Mọi người nghe cho rõ đây!!!
Nói rồi, cả lớp quay lại nhìn cô với ánh mắt khinh thường, thật đúng không thể mong chờ gì hơn.
- Tôi,... tôi chính là người đã.. dụ dỗ cậu ấy. - Thiên cố gắng nói một cách cứng rắn, nhưng sự lo lắng và run rẩy giờ đây dường như đang lấn
át con người cô.
- Hah, điều đó thì tụi này thừa sức biết rồi, con khốn!!
- Ôi ôi tao bắt đầu cảm thấy tội nghiệp thằng Bảo rồi đấy!! Đều là con trai với nhau, tao hiểu tâm lý nó quá mà.
- Nè, con kia, mày rốt cuộc đã dùng tiền đút lót, hay là dùng bùa mê vậy hả?
- Trời ạ, tất nhiên là vậy rồi, Bảo làm sao có thể để mắt tới con bé ngu ngốc và tầm thường như mày chứ?!
Các cô nữ sinh và cả những chàng nam sinh, từ A đến Z đều là người giàu
sang, có địa vị xã hội, thế nhưng không nói thì thôi, mà đã nói thì khó
nghe không ai chịu được. Thế đấy, Thiên vẫn cố cắn răng chịu đựng.
Phương quay qua nhìn cô, rõ ràng là rất muốn khóc rồi, sao lại cố chịu tất cả
việc này để rồi tự làm khổ mình như vậy?! Tội nghiệp!! Bạn thân nhau đã
gần hai năm, tính cô Phương còn không biết sao, chắc chắn cô không phải
loại người thấp hèn như vậy.
- IM ĐI!!!!! CÁC NGƯỜI BIẾT GÌ MÀ NÓI?! - Phương quay qua hét lên trước
lớp. - Các người nói Di Thiên nhiều vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Sao
không tự xem lai mình đi? Bản thân đi mắng chửi người khác chỉ dựa vào
một đoạn ghi âm vớ vẩn, thì các người chính là rất thấp hèn. Không tận
mắt mình thấy, không chính tai mình nghe thì đừng làm việc ngu xuẩn như
vậy. Chẳng phải đều là con nhà quý tộc... - Phương tuôn ra một hơi, để
cô gái yếu ớt cạnh mình phải chịu những lời nói ác ý ấy thì thật không
cam lòng. Nhưng định nói tiếp thì Thiên níu áo Phương lại, lắc đầu.
- Đừng nói
nữa... Là.. Là mình, là do lỗi của mình, cậu.. đừng nói nữa. - Đến
đây, hai hàng lệ đã từ từ lăn xuống trên gò má ấy.
Mọi việc vẫn chưa kết thúc, các học sinh xung quanh lại tiếp tục lớn tiếng.
- Hah, hai đứa mày nói
nghe hay thật đấy, cứ như mình mới là người bị hại vậy?! Nhưng hôm nay
là sinh nhật Bảo đó có biết không?
- Đúng đó, tại mày mà cái ngày đặc biệt này đã bị vấy bẩn.
Thiên như trời trồng tại chỗ, cô trợn mắt nhìn đám người xung quanh mình, nhỏ giọng.
- Sinh.. Sinh nhật sao? Hôm nay sao?
Vẻ mặt khinh thường và ngạc nhiên lại hiện rõ trên từng gương mặt của các học sinh khác.
- Ôi ôi trời, nghe nó nói gì không? Nó thực sự không biết sinh nhật của Minh Bảo đấy!!
- Nè, mày đừng đùa như
vậy nữa, làm sao mày có thể không biết sinh nhật của người thừa kế tập
đoàn Gia Khắc nổi tiếng cả nước ai cũng biết cơ chứ?!
- Trời ạ!! Nó thực sự không biết.. Con nhóc quê mùa.
”Thôi thua, sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của hắn, thế mà, mình, mình rốt cuộc đang làm gì đây?” - Cô thầm trách bản thân.
Và rồi tiếng chuông vang lên, giờ học đã bắt đầu. Không muốn thầy cô nhìn thấy vẻ này của mình,
cũng không muốn mình bị người khác coi như một đứa ngốc khi đứng đó chịu những lời nói đầy ác ý này, cô vội chạy ra khỏi lớp, đến phòng vệ sinh
nữ, vừa chạy vừa lấy tay che mặt.
Khoảng 5 đến 10 phút
sau, hắn bước vào lớp trong bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt mơ ngủ. Thầy
thì thấy đấy, nhưng có ai trong trường này mà dám xử nặng làm nhẹ gì hắn đâu, quá lắm chỉ là gân cổ nạt mấy lời. Bởi thế dù hắn có vô trễ hay
trốn tiết, thầy cô cũng mặc kệ hắn cho yên thân bình phận.
Nhưng, khi hắn bước vào
chỗ mình, định nằm lăn ra bàn đánh một giấc, thì chợt nhìn thấy nhưng
câu chữ mang đầy sự nhục mạ ghi trên bàn của Thiên. Nhắc mới nhớ, Thiên
đâu? Đọc rõ từng câu từng chữ, thì quả thật quá đáng, rất quá đáng, rốt
cuộc cô đã làm gì mà để bọn dở hơi này phá mình?
Không cần để ý ai kia
đang đứng trên bục say sưa giảng bài, không lễ nghĩa phép tắc, hắn đứng
bật dậy đập bàn, khuôn mặt hoàn mĩ ấy lộ rõ vẻ tức giận mà quát to.
- Đứa nào đi làm dơ bàn của Di Thiên? Bước hết ra đây!!
Thầy nghe vậy cũng có
phần giận nhưng vừa định mở miệng can hắn lại thì thầy đã nhận được cái
liếc mắt từ Bảo mà chẳng dám hó hé nữa. [ Tác giả: ừm... nói chung cái
này là truyện thôi, là truyện thôi à:))) ngoài đời không có vụ này đâu
nha:)) bởi vậy đừng có đọc truyện của ta xong lên trường làm theo là đi thăm ông bà luôn nha mấy má:)) ]
- Còn không nghe? Tai tụi bây có để trưng hả? Bước hết ra đây!!
Cả đám sợ, đứa nào đứa nấy cũng đành bước ra khỏi chỗ.
- Nè nè, cậu cho tụi mình giải thích được không? Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà, đừng như vậy sẽ mất vui đấy..
- Đúng đó, nghe tụi mình giải thích đi.
- Bảo à, mày đừng vì con nhỏ đó mà tức giận như vậy. Tao với mày cũng đâu có xa lạ, lại cùng là
nam, tao dĩ nhiên hiểu mày quá rõ.
Đến đây, hắn thực sự không kiềm chế nổi nữa.
- CÂM NGAY!!! Nếu không
nể thầy, tao đánh mấy đứa mày luôn rồi. Nói, tại sao lại làm như vậy với cô ấy? - Hắn dùng ngón trỏ chỉ vào mặt đám người ấy.
- Mày cũng biết là con nhỏ đó dụ mày còn gì?
- Đúng, cậu chưa xem
blog trường mình sao? Còn có đoạn ghi âm giữa cậu và cô ta, cái khúc mà
cậu tỏ tình với con nhỏ đó đó. Không phải cậu bị dụ dỗ sao?
- Mà nó rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì cho cậu mà cậu lại nói mấy câu đó với nó vậy? Mình thấy thực tội cho cậu..
Hắn trơ mặt ra, nghe cái đám ngu xuẩn này nói quả khiến hắn muốn lôi đầu cái đứa đăng đoạn ghi
âm đó mà đánh cho một trận sống không bằng chết. Giờ thì hắn đã hiểu sao sự việc lại đi tới mức này. Cuối cùng cũng chỉ do mấy đứa nữ sinh ghen
tuông vở vẩn, thêm cả mấy thằng đàn ông con trai mà tính đàn bà cũng đi
xía vào.
- Hah.. Được được, hiểu rồi. Nhưng, Thiên đâu? - Hắn trợn tròn mắt nhìn
tụi nó, nghĩ đến người hắn yêu bị tổn thương, hắn tức chết được.
- À ừm.. Chắc.. hình.. hình như vô phòng vệ sinh.. á.. - Nhìn hắn
đằng đằng sát khí kiểu đó, ai mà trả lời bình thường cho nổi.
- Vậy bây giờ nghe cho rõ đây, tất cả tụi bây nghe cho rõ đâyyyy!!!!!! -
Hắn hét lên - Tao tỏ tình với Thiên, là do tao THẬT SỰ YÊU cô ấy!!! Đứa
nào đụng tới Thiên, cũng có nghĩa là đụng tới tao. Mà đụng tới tao thì
.. đừng trách!! Cả các cô cũng vậy, đều là con gái, các cô không có lòng tự trọng? Lại đi ăn hiếp một cô bạn cùng lớp. Đừng mong tôi để mắt tới
các cô, lo mà giữ thân giữ phận mình đi là vừa. - Nói rồi hắn bỏ đi một
mạch, chạy đến phòng vệ sinh nữ.
Thầy ấy, bây giờ chính là đơ người ra. Nhìn cách hắn nói chuyện và hành xử
như vậy, thầy khẽ thở dài, lắc đầu, hô to cho cả lớp ổn định chỗ ngồi
rồi tiếp tục bài giảng của mình, mặc tên kia bây giờ đang chạy đôn chạy đáo tìm “trẻ lạc“.
Đứng trước phòng vệ sinh nữ, hắn không lưỡng lự gì mà xông thẳng vào, dù sao bây giờ cũng đâu có ai. Lưu Hoàng mà, cái phòng vệ sinh cũng rộng nữa
là.. Hắn đi tới đập cửa từng phòng, lòng lo lắng không thôi. Phải rồi,
không lo sao được, vào nhà vệ sinh lâu như vậy không ra, ai biết được cô có làm chuyện gì hại bản thân mình không? Sau khi chịu bấy nhiêu lời
oan uổng, chỉ trích, không tổn thương thì chắc chẳng còn là người nữa.
- THIÊN!! THIÊN!!! EM CÓ Ở ĐÂY KHÔNG? TRẢ LỜI ANH ĐI!! - Hắn vừa tìm vừa hét.
Cô bây giờ đang khóc lóc trong cái phòng ở tận cuối nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng ai như giọng hắn, cô ngưng khóc, bật dậy mở khoá phòng và trước
mắt cô giờ đây là Minh Bảo - người cô thầm thích.
Nghe tiếng khoá cửa mở ra, hắn quay lại nhìn, bốn mắt chạm nhau, chạy nhanh hết sức lại chỗ cô, hắn chỉ mong sao cô vẫn an toàn.
- Thiên, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? - Hắn lay người cô, lo lắng hỏi.
- Không.. Không sao.. - Cô tiếp tục rơi nước mắt khi thấy sự lo lắng của hắn dành cho mình.
- Đừng khóc.. - Hắn ôm cô vào lòng - Thiên à, em nghe cho kĩ đây, bởi vì từ giờ, những lời anh nói đều là những lời thật lòng. Anh.. Anh yêu
em!!
Như sét đánh ngang tai, cô tròn mắt, tim đập mạnh.
- Anh yêu em!! Anh thật sự yêu em!! Em rất khác những cô gái khác, em rất đặc biệt, em.. là tất cả với anh.
Đến đây, cô vì quá xúc động mà đã khóc nhiều hơn nữa, lại dùng tay đập vào lồng ngực của hắn.
- Cậu là đồ ngốc, là đồ ngốc!! Sao cậu lại không nhận ra sớm hơn, không
lẽ cậu không nhận ra.. cậu không nhận ra là tôi.. tôi cũng thích...
cậu...
Hắn buông cô ra, lòng có chút ngạc nhiên, hắn cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
- Không nghe!! Em nói lại xem nào..
-.. thích... anh.. * nói lí nhí *
- Gì cơ, nói to nữa..
- Em... thích.. thích anh.. - Nói xong cô quay mặt qua chỗ khác như
để che đi khuôn mặt giờ đây đã đỏ bừng vì xấu hổ của mình.
- Được, vậy anh yên tâm rồi! - Nói rồi hắn lấy tay xoa đầu cô. - Anh đã
nghĩ rằng em cuối cùng cũng chỉ giống những cô gái khác, thêm nữa khi bị em từ chối, anh đã khá tức giận vì lòng tự trọng của anh rất cao. Anh
cho rằng em chắc chắn là đang dối lòng mình, vì thế nên sau đó, anh đã
cố tình không nói không làm gì để em phải tự nói ra cảm xúc thật của
mình mới thôi. Nhưng anh là đàn ông, lại không nghĩ đến cảm giác của em, chắc em phải đau lòng lắm. Xin lỗi vì đã để em phải đợi!! Tha thứ cho
anh..
- Không sao mà, ai mà chẳng có tự trọng. Với lại, em cũng xin lỗi anh.
- Hả? Tại sao?
- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Vậy mà em lại phá mất không
khí ngày sinh nhật của anh mất rồi. Sau này khi nhớ về ngày hôm nay,
những kỉ niệm xấu sẽ trở lại.. Em xin lỗi!!
- Sinh nhật? - Hắn hỏi rồi tự ngẫm nghĩ gì đó một lúc, sau lại cười vài
ba tiếng rồi vỗ nhẹ đầu cô. - Được rồi, anh sẽ giải thích, vì vậy không
cần phải cảm thấy nặng lòng. Đây chỉ là sinh nhật giả, chỉ để ẩn đi thân phận thật của anh thôi.
- Hửm? Giả á? Ẩn thân phận? Là sao? - Cô nghe hắn nói mà mặt ngơ ngác, khó hiểu.
- Giờ anh giải thích thì dài dòng lắm, nói chung việc ẩn thân phận này là để hỗ trợ cho việc làm ăn, kinh doanh sau này.
- À, nhắc mới nhớ, nãy em nghe có người bảo anh là người thừa kế gì gì đó, là thật sao?
- Anh là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Gia Khắc, và là cháu
trai độc nhất của hiệu trưởng trường quý tộc danh tiếng Lưu Hoàng...
Hmm.. Đúng.. Anh sẽ là người thừa kế trong tương lai, là người nắm giữ mọi quyền hành của tập đoàn. Với cương vị đó, việc anh sẽ là người
quyền lực trong giới kinh doanh như bố anh bây giờ. Khi đó, em muốn gì
anh đều chiều.
- Còn bây giờ? - Cô trêu hắn.
- Bây giờ, anh sẽ cho em tất cả những gì anh đang có.
- Em yêu anh!! - Cô lập tức ôm hắn sau khi nghe hắn nói với mình như vậy. Cô gái này thật dễ mềm lòng, nhỉ?!
- Được rồi, anh cũng yêu em!! Nhớ lấy, em là vô giá đối với anh.. - Nói rồi hắn đặt lên đôi môi hồng nhạt ấy một nụ hôn nhẹ.
- Mà khoan.. - Cô nghĩ lại, hình như có gì đó thiếu thiếu. -
Aaaaaaaa!!!!!!!! Bây giờ đang là giờ học, và anh đang ở trong phòng vệ
sinh nữ. Em thật bất cẩn, và anh đúng là tên biến thái!! - Cô trêu hắn
sau đó bỏ đi trước.
- Nè, sao lại biến thái?
- Chứ sao anh lại ở trong nhà vệ sinh nữ? - Nói không chưa đủ, cô lại bồi thêm cái lêu lưỡi ghẹo hắn.
- Nhưng chuyện đó không tính.....
Thấy hắn cố gượng cãi lại mình, bất quá cười thành tiếng.
- Không biết.. không biết... Anh đang trong nhà vệ sinh nữ, và anh là con trai, em chỉ cần biết vậy thôi. Hahhaaaa...
- Em lo mà chạy đi, em chạy không thoát anh đâu. - Nói rồi hắn sắn tay áo lên.
- Lêu lêu.. Anh thật biến thái a ~~~
- Em, kì này em chết chắc với anh!!
Rồi cặp trẻ này lại bắt đầu cuộc chơi rượt đuổi mà quả thật chỉ có con nít
mới chơi. Nhưng đúng không thể chối cãi là nó vui cực. Nàng đi trước,
chàng chạy theo sau, hai người cười thực sảng khoái mà tưởng chừng đây
là một câu chuyện tình đầy nhí nhảnh.
”Rầm!!!!”
Nhưng thực chất đây là một ác mộng khi hai người đụng phải bà cô nổi tiếng
khó tính của trường. Hơn nữa, bà này là giám hiệu nhà trường, chả sợ ai, có gì là nói thẳng đấy, nên... ai cũng sợ bả.
- Hai em đang làm gì đấy hả? Tại sao lại chạy trên hành lang? Còn là đang trong giờ học? Hai em muốn chết?
- Em.. Tụi em xin lỗi.. Xin lỗi cô ạ!! - Thiên nhanh chóng mở lời xin lỗi chỉ mong mọi chuyện có thể kết thúc êm đẹp.
- Tên? Lớp? Mã số? Số phòng?.... - Vâng!! Thế là không cần giải thích
cũng chẳng nhiều lời, bà cô đã hỏi cho một tràn câu sau đó dẫn cả cô và
hắn về phòng giám hiệu.
- Cả hai em lấy hai cái xô không đi hứng đầy nước, sau đó mỗi đứa một xô, cầm một tay, co một chân lên trong tư thế thẳng người và đứng như vậy
trong vòng 30 phút. Tôi sẽ canh chừng, hai em đừng hòng trốn.
Và kết quả là cô và hắn phải chấp nhận hình phạt này trong đau khổ. Nhưng
dù thế nào, chỉ cần cả hai được cùng nhau, thì hình phạt này chẳng là
gì, hơn nữa nó sẽ chỉ khiến sợi dây tình cảm buộc giữa hai người thêm
chặt thôi. Nghĩ tới việc này, cô và hắn, mỗi người bất giác nhoẻn một nụ cười vui vẻ.
- Này!! Có nặng lắm không? Hay để anh xách dùm cho? - Nhìn cô gái yếu ớt
phải chịu hình phạt nặng như thế này, hắn lại thấy không yên lòng mà gợi ý giúp đỡ.
- Bình thường anh thật lạnh lùng, nhưng khi là một người bạn trai, anh ga lăng thật luôn đó a ~~~ Mà thôi, em ổn, em tự xách được.. - Cô quay
qua cười với hắn một cái.
- Đó là chỉ với mình em, vì em đặc biệt, vì là em nên anh mới như vậy.
_________________________
Tác giả: chồi ôi moe ~~ quá hơ hơ:> *tự khen* chương này ta viết dài gấp hai lần mấy chương vừa rồi nha mấy nàng:))
mà ta thông báo trước cái này này:)) ta không drop truyện, nhưng từ giờ
đến hè năm sau ta sẽ không đăng chương mới TvT vì ta còn bận học ~~ cảm
ơn tất cả vì đã ủng hộ ta trong thời gian qua, ta yêu mấy nàng lắm lắm
luôn a~~:)) nhưng xin đừng bỏ rơi ta ToT hãy tiếp tục ủng hộ và cố chờ
ta:)) còn bây giờ thì... Bái baiiiiiii ~~~ hức hức *lấy khăn chấm nước mắt*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...