Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
"Anh Tư Vũ..." Giọng nói của Lạc Vũ Đình có chút nghẹn
"Hả?"
"Chiếc cà vạt này đẹp quá...không biết anh mua ở đâu vậy?" Dường như cô đang dò xét anh mọt chút
Cố Tư Vũ không ngần ngại mà đáp lại, nhớ khoảnh khắc Tạ Tranh thắt cho anh là tim anh như muốn tan chảy ra
"Là Cố phu nhân tặng cho anh!"
Cố phu nhân? Gương mặt Lạc Vũ Đình tái lại nhợt nhạt đến khó tả, ngay cả cổ họng cũng đắng chát. Rõ ràng chiếc cà vạt này rất giống với chiếc mà Tạ Tranh và cô cùng chọn kiểu dáng màu sắc không hề sai lệch một li? Vậy không lẽ Tạ Tranh chính là Cố phu nhân mà anh đang nói đến?
Không thể nào...
Trái tim cô như vừa bị ai đó bóp lại đau đến khó tả! Chuyện này rốt cuộc là sao? Liên kết lại tất cả sự việc Lạc Vũ Đình không tin vào sự thật cô xem Tạ Tranh là bạn vậy tại sao bọn họ lại giấu cô chứ?
"Cố phu nhân? Anh cưới vợ rồi sao?"
"Cũng không hẳn...anh chỉ đùa thôi! Chiếc cà vạt này là của một người quan trọng tặng cho anh"
Đùa? Lời nói đùa của anh xém chút nữa hại cô rơi xuống vực rồi!
"Là nam hay nữ?"
Cố Tư Vũ không nhanh không chậm đáp lại "Em hỏi nhiều như vậy là có ý gì?"
Thấy sắc mặt anh thay đổi cô liền trở nên lúng túng vội lắc đầu phủ nhận
"À không có gì...Anh cứ từ từ ăn đi em còn có việc em xin phép đi trước"
Nói rồi Lạc Vũ Đình nhanh chóng đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng lại thấy Tạ Tranh ngồi ở ngay đó tâm trạng cô trùng xuống vô cùng khó chịu như không còn chịu nổi nữa mà nhanh chóng rời đi.
Tạ Tranh kịp ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy Lạc Vũ Đình hối hả đi ra ngoài câu cửa miệng vừa cất lên "Cô Lạc..." thì ngay lập tức im bặt
Vẻ mặt của cô ấy hình như không tốt lắm? Lúc nãy còn vô cùng vui vẻ kia mà? Hay là do Cố Tư Vũ?
Vừa nghĩ xong ánh mắt liền hướng về phía cửa phòng của anh sau đó hốt hoảng giật bắn mình khi thấy Cố Tư Vũ đã đứng đó từ lúc nào
"Cố Tư...à Cố thiếu?"
"Qua đây"
Cái gì? Tạ Tranh nghệch mặt ra có chút khó hiểu nhưng rồi cũng không dám làm trái mà tiến lại chỗ anh, chỉ một giây sau cổ tay đã bị anh kéo vào phòng rồi đóng cửa lại một cách gấp gáp, còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Cố Tư Vũ áp chế ngay lên tường rồi mạnh mẽ hôn xuống
"Ưm...ưm...Tư Vũ"
"Suỵt..." Anh lưu manh nói một câu sau đó tiếp tục kéo dài nụ hôn nóng bỏng của mình!
Chiếc lưỡi thèm khát khấy đảo bên trong khoang miệng của Tạ Tranh khiến cô nhất thời trở nên hoảng loạn theo bản năng mà giãy giụa
"Đừng...Tư Vũ "
"Ngoan, để anh hôn em một chút, anh nhớ em đến phát điên rồi" Cố Tư Vũ phả một làn hơi nóng bỏng lên gương mặt thanh tú của cô sau đó nhấm nháp ở vành tai mẫn cảm một cách thành thục.
Tạ Tranh cả người như bị xịt keo cứng ngắc cô không dám cử động bởi lẽ vật bên dưới đang ma sát qua lớp váy đen của cô hình như đã thức tỉnh rồi! Hai má cũng bắt đầu đỏ ửng một mảng lớn, hít vào một hơi trấn tĩnh bản thân mình một chút nào ngờ anh lại chẳng để cô yên tiếp tục ngang nhiên khống chế cánh môi cô, sự ngọt ngào lan tỏa khắp miệng anh như một chiếc bánh ngọt ngào mà anh ăn hoài không cảm thấy ngán.
Bàn tay thô bạo dần lần mò vào trong váy của cô xoa nắn đủ kiểu, Tạ Tranh cảm nhận được sự cuồng nhiệt bên dưới, hai mắt cô mở to vội vàng ngăn lại
"Tư Vũ...anh đang làm cái gì vậy? Lỡ có ai vào đây thì sao?"
"Cô bé ngốc...không có sự cho phép của anh thì ai dám vào đây?"
"Nhưng mà..."
"Yên lặng nào Tranh Tranh"
Ngang ngược,...rõ ràng là anh đang bắt nạt cô! Tạ Tranh cắn chặt răng mình sau đó hung hăng không để anh tiếp tục, trực tiếp dùng một lực đẩy anh ra rồi chỉnh lại chiếc váy
"Anh bảo em vào đây là để cho anh ức hiếp sao? Đáng ghét"
haha
Cố Tư Vũ thấy nét mặt Tạ Tranh vừa giận vừa đáng yêu không kiềm được mà ôm chặt lấy eo cô, ghé sát vào gương mặt ấy mà khẽ nói
"Anh cũng có thể cho em cơ hội ức hiếp lại anh?"
"Không thèm...Mà nè lúc nãy Vũ Đình mang cơm cho anh đã xảy ra chuyện gì mà sao cô ấy trông không vui vẻ mấy nhỉ?"
Trong đầu Cố Tư Vũ hiện giờ chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc đang dang dở kia nên chỉ thuận miệng đáp lại
"Anh cũng không biết nữa, mà em đang lảng tránh anh sao? Nói đi em có muốn ức hiếp anh không?"
Á aaa sao Cố Tư Vũ có thể vô sỉ đến mức này?
Tạ Tranh vừa giận vừa thẹn cô hậm hực quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt xuyên thấu của anh
"Cố Tư Vũ mặt mũi của anh đâu hết rồi?"
"Cho em hết rồi"
Lúc này Tạ Tranh không còn biết phản kháng anh làm sao nữa cô bất lực muốn khâu miệng anh lại nhưng chỉ có thể đẩy anh ra rồi nói
"Nếu không còn gì nữa thì em đi làm việc tiếp đây"
Không đợi anh trả lời lại Tạ Tranh đã như một chú chuột nhỏ sợ hãi bỏ chạy khỏi miệng mèo! Cố Tư Vũ nhìn bộ dạng của cô như vậy chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, không hiểu sao cô có thể đáng yêu đến mức này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...