Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Trở về căn biệt thự của mình Cố Tư Vũ bước vào với tâm thế vô cùng vui vẻ vì sắp được gặp Tạ Tranh. Trong căn phòng khách rộng lớn, anh suýt nữa thì bị giật mình bởi lẽ nó được trang trí một cách hoàn hảo, nào là hoa, nào là hoa tươi còn có mùi món ăn cô nấu thơm phức! Khóe môi anh hơi giật lên một chút nhưng so với vẻ hoành tráng kia thì ở trên ghế sofa Tạ Tranh vẫn ngồi bình lặng như không, ánh mắt cô cố định vào chiếc bánh kem sinh nhật.
Cố Tư Vũ có thể cảm nhận được sự im lặng lạ thường của cô nhưng anh chỉ nghĩ chắc là cô không khỏe nên mới như vậy! Nhẹ nhàng thay đôi dép trong nhà sau đó tiến đến chỗ cô
"Tranh Tranh anh về rồi!"
Gương mặt không chút mảy may để ý đến chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bánh kem trước mặt, lúc này Cố Tư Vũ thấy cô không phản ứng nên có chút sốt ruột liền ngồi xuống ôm cô vào lòng
"Sao vậy? Em không khỏe sao? Những thứ này là do em chuẩn bị cho anh à?"
Ở trong lòng anh vẫn không chút động đậy, nhưng anh có thể cảm thấy được là cô đang có chuyện gì đó giấu anh! Còn muốn hỏi tiếp thì đột nhiên Tạ Tranh hơi nhếch người ra xa anh sau đó nhìn thẳng vào gương mặt anh cổ họng cô hơi nghẹn lại một chút nhưng sau đó liền đắng chát vì ở một bên má của anh có một vết son! Trên bàn còn có một hộp quà nhỏ anh vừa mới để xuống. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Tạ Tranh thừa biết được là anh vừa đi đâu về! Hộp quà này rất quen phải nói chính là hộp quà của Lạc Vũ Đình mua tặng cho anh. Còn nhớ những lời nói hồi sáng của cô ấy rằng cô ấy thích anh! Còn có ý định bày tỏ...
Tâm tư như ngàn quả tạ đè xuống khó chịu vô cùng, anh về trễ có phải là vì Lạc Vũ Đình? Vết son trên má anh có phải cũng là của cô ấy?
Chẳng hiểu sao, Tạ Tranh lại chẳng thể nào thốt ra được một câu cô như cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc rối loạn của mình. Thật sự thì cô đang không biết phải làm gì? Cất công chuẩn bị cho anh mọi thứ chỉ muốn anh được vui muốn anh đón một bữa sinh nhật hạnh phúc nhưng có lẽ điều đó đã có người làm thay cô rồi.
Vẻ mặt trầm ngâm thoáng lên nét buồn bã Tạ Tranh đột nhiên mỉm cười nhìn anh sau đó lên tiếng
"Chúc mừng sinh nhật anh"
Cố Tư Vũ nhìn vào đôi mắt cô, trong ánh đèn phòng khách đã tắt chỉ có ánh sáng của nến nhưng cũng đủ khiến anh thấy được sự thuần khiết đẹp đẽ của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy nhẹ nhàng còn có mùi hương đặc biệt dịu nhẹ khiến anh không thể không chìm đắm vào đó chỉ muốn tiến tới để hôm cô! Lúc anh bước vào đây anh thực sự đã rất bất ngờ, anh không nghĩ rằng cô lại chuẩn bị cho anh nhiều thứ như vậy nhìn xung quanh nhà anh có thể đoán ra rằng cô chắc hẳn đã phải vất vả rất nhiều mới cho anh một món quà lớn như vậy. Đáy lòng như vừa có chú mèo nhỏ cào qua bất giác mà nở nụ cười hạnh phúc
"Tranh Tranh cảm ơn em...anh thật sự rất vui"
Tạ Tranh không nói gì chỉ lặng lẽ thắp nến bánh sinh nhật sau đó đưa tới trước mặt anh ngụ ý bảo anh hãy ước đi. Cố Tư Vũ cũng rất biết nghe lời anh liền làm theo mà thổi tắt nến. Sau khi thổi xong Tạ Tranh đặt bánh kem xuống sau đó toan muốn đứng lên thì bàn tay đã bị Cố Tư Vũ nắm lại
"Tranh Tranh có biết hôm nay anh nhớ em nhiều như thế nào không? Cả ngày anh chẳng tập trung được gì cả chỉ lo lắng không biết em ở nhà như thế nào..." Cố Tư Vũ khẽ vươn tay vén mái tóc đen láy óng mượt của cô ra sau vành tai sau đó ân cần tiếp lời " Thật không ngờ em lại chuẩn bị sinh nhật cho anh...Tranh Tranh!"
Anh nhớ cô? Không hiểu sao bây giờ cô nghe mấy lời này lại cảm thấy không thoải mái, anh nhớ cô mà lại ở cùng chỗ với Lạc Vũ Đình? Càng nhìn vào vết son trên má mà lòng cô đau nhói như bị ai đó bóp chặt trái tim mình lại, khó chịu vô cùng. Không thể nào tiếp tục ngồi ở đây được nữa! Cô đã ngồi quá lâu rồi, đợi chờ anh cũng quá lâu rồi giờ cô muốn nghỉ ngơi!
Khẽ rút bàn tay của mình lại, sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy rồi đi lên lầu cũng không quên để lại một câu
"Anh ăn tối đi, em chuẩn bị cho anh hết rồi"
Nói xong thân hình uyển chuyển như nước bỏ đi lên lầu, Cố Tư Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra! Tại sao hôm nay Tạ Tranh lại có thái độ lạnh nhạt với anh như vậy? Từ lúc về đến giờ cô chưa hề quan tâm đến anh còn nói mấy lời rất cứng nhắc? Có chuyện gì sao?
Ánh mắt sắc bén khẽ nhìn lên bàn ăn trong bếp, trên mặt bàn thủy tinh có rất nhiều dĩa thức ăn được bày ra còn có cả rượu!
Đáy lòng anh nổi lên một sự bồn chồn khó tả, anh nhanh chóng chạy lên lầu nhưng đến khi mở cửa phòng cô thì lại bị khóa! Tạ Tranh đã đóng cửa.
"Tranh Tranh em mở cửa ra đi...có chuyện gì sao? Em không khỏe ở đâu à?"
"Em mau mở cửa cho anh, rốt cuộc là có chuyện gì em nói cho anh biết sao?"
...
Ở trong phòng Tạ Tranh thu mình lại ngồi ở một góc giường, hai tay bịt chặt hai bên tai ngăn không cho âm thanh của anh lọt vào nhưng hình như là không có tác dụng, cô tức giận không kìm nén được mà ném gối ra cửa rồi hét lên
"Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh"
Cố Tư Vũ bên ngoài nghe được cô trả lời liền đăm mặt lại rồi gằn giọng nói lớn
"Tại sao? Tranh Tranh rốt cuộc là tại sao em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Anh làm gì sai à?"
Làm sai? Cô làm sao có thể trách anh sai được chỉ là hiện bây giờ tâm tư cô vô cùng rối rắm cô không muốn đối mặt với anh trong lúc này!
"Em không muốn nghe...anh đi đi" Tạ Tranh gào lên
Cố Tư Vũ trời sinh đã kiêu ngạo anh không chấp nhận được việc cô giận anh! Nếu giận thì chắc phải có lý do? Anh vặn não nghĩ cả buổi vẫn không thể nghĩ ra được rốt cuộc đã làm gì có lỗi với cô. Cơn khó chịu bực tức đã đạt đến cao trào anh hung hăng nói
"Nếu em không mở cửa nói rõ ràng cho anh thì anh sẽ không đi đâu hết"
Tạ Tranh gần như là phát điên cô bước xuống giường sau đó mạnh mẽ mở cửa ra đối mặt với anh
"Cố Tư Vũ anh thật sự là rất cứng đầu đó"
"Tranh Tranh em bị làm sao vậy? Tự nhiên lại có thái độ như vậy? Em có thể nào nói lí lẽ được không?"
Hơ hơ
Cô không lí lẽ? Phải cô làm sao được giáo dục tốt bằng Lạc Vũ Đình! Gương mặt bừng bừng tức giận cô nâng cao giọng nói
"Phải em chính là không lí lẽ đó anh làm gì em? Xin lỗi nhưng tính khí em không tốt bằng cô ấy!"
Cô ấy? Cố Tư Vũ càng nghe càng không hiểu anh vò đầu bức tai nhăn mặt nhìn cô
"Tranh Tranh anh làm gì sai à?"
Tạ Tranh thật sự là không nhìn nổi anh nữa rồi cô quay lưng đi vào phòng rồi nói
"Anh không làm gì sai cả! Người sai là em"
Cố Tư Vũ lần này không còn đủ kiên nhẫn anh đi vào theo cô rồi nắm lấy cổ tay cô kéo lại để cô đối mặt với anh
"Anh thực sự không hiểu? Rõ ràng mới sáng còn rất tốt sao bây giờ lại trở thành như thế này?"
"Cố Tư Vũ...anh buông em ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa"
Cả người Tạ Tranh ra sức vùng vẫy cố gắng gỡ cổ tay mình ra nhưng làm sao có thể chống lại được sức lực của anh?
Cố Tư Vũ thấy cô phản ứng mạnh mẽ nên càng mạnh tay siết chặt hơn ôm sát người cô lại với anh rồi nói
"Nói...em giận cái gì?"
Tạ Tranh bất lực quay mặt sang chỗ khác ngăn không để ánh mắt nhìn vào anh
"Nếu em không nói thì đừng có trách anh!"
"Anh làm gì em?"
không đáp lại cô, Cố Tư Vũ khẽ cười nhếch môi lên sau đó cúi người xuống bế ngang người cô đi thẳng tới chiếc giường không báo trước mà ném cô lên đó trực tiếp nằm lên người cô.
Tạ Tranh hoảng loạn vùng vẫy đẩy anh ra, đôi mắt hình viên đạn không kìm được mà hung hăng nhìn anh nghiến răng nghiến lợi nói
"Anh tính làm gì?"
Cố Tư Vũ nhìn xuống người con gái ở dưới thân không nhanh không chậm mà từ từ đưa đôi môi mình đến gần với môi cô. Tạ Tranh đương nhiên nhìn ra được ý định của anh cô sợ hãi quay mặt sang chỗ khác gấp gáp lên tiếng
"Anh muốn biết tại sao em lại đối xử với anh như vậy có đúng không?"
Hai đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn, Cố Tư Vũ khựng người lại thâm thúy nhìn Tạ Tranh gật đầu
Lần này Tạ Tranh đẩy anh ngồi dậy sau đó đi đến chỗ bàn trang điểm lấy một tấm gương để bàn đi đến, Cố Tư Vũ ban đầu còn không hiểu cô đang định làm gì cho đến khi cô đưa tấm gương đó cho anh rồi nói
"Anh tự mình mà xem!"
Cố Tư Vũ nhíu mày cầm lấy tấm gương cô đưa sau đó tự động đưa lên mặt mình, ban đầu anh không nhìn thấy gì cả nhưng sau khi nghiêng ở một bên góc mặt thì mới nhận ra một vết son đỏ tuy không đậm nhưng cũng đủ thấy được. Đại não bắt đầu truyền đến hình ảnh của Lạc Vũ Đình ở trên xe! Hai mắt đang u ám bỗng lóe lên một tia sáng, anh nhận ra rằng đây chắc hẳn là lý do mà Tạ Tranh giận anh?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...