Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ
Từ lúc Cố Tư Vũ rời đi, cô không tài nào ngủ yên giấc được, cứ nhắm mắt là lại hiện ra gương mặt lãnh đạm của anh. Cho dù cô cố gắng dùng đủ mọi cách để ngủ nhưng đều thất bại, khó chịu cùng bức bối trong người Tạ Tranh lặng lẽ bước xuống giường, cô vào nhà bếp rót một ly nước mát để uống. Vừa mới uống được một ngụm thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng xe của Cố Tư Vũ. Anh về sao?
Ánh mắt tò mò hướng ra cửa sau đó đã thấy dáng người chao đảo của Cố Tư Vũ bước vào, hai chân đi không vững ngay cả giày cũng chẳng tháo ra cứ thế đi vào trong nhà nằm dài trên chiếc ghế sofa. Tạ Tranh mặc dù đứng cách xa anh nhưng cô vẫn ngửi được mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá vô cùng khó chịu! Hai chân mày nhíu lại, cô chậm rãi đi đến gần anh càng đến gần bao nhiêu thì mùi rượu càng nồng bấy nhiêu cứ thế mà xộc thẳng lên mũi cô khiến cô có chút buồn nôn nhưng vẫn cố kìm nén lại!
Tay hơi do dự một lúc mới chạm vào người anh khẽ gọi một tiếng
"Cố Tư Vũ?"
...
Vẫn không thấy anh có chút động tĩnh gì, chỉ im lặng nhắm mắt như đang ngủ, Tạ Tranh lắc đầu mấy cái, sao lại uống thành ra bộ dạng này? Chiếc áo sơ mi thường ngày anh hay mặc đã có chút lộn xộn, tóc tai cũng rối đi một phần chưa kể đôi giày da sáng bóng anh không thèm cởi ra. Hít vào một hơi sau đó cô mới chẳng hề nguyện ý mà cúi người xuống giúp anh thay giày sau đó toan muốn đỡ anh vào phòng ngủ nhưng mọi chuyện đã trở nên vô cùng khó khăn bởi lẽ Cố Tư Vũ rất nặng! Tạ Tranh dường như chẳng thể nào nhấc nổi anh lên dù chỉ một chút, qua vài lần thử cuối cùng cô cũng đành bỏ cuộc ngồi xuống thở dốc một hơi rồi thầm mắng vài câu, bao nhiêu bực tức khiến cô không kìm được mà bật ra thành tiếng
"Cố Tư Vũ anh là heo hay sao mà nặng dữ vậy?"
Đáp lại cô vẫn là một sự an tĩnh của anh, lần này cô quyết định đưa tay vỗ vào mặt anh mấy cái rồi hét lên
"Nếu anh không chịu dậy thì tôi để anh ngủ ở đây luôn nha?"
Chắc là do cô quá ồn ào mà Cố Tư Vũ lúc này mới có động tĩnh anh chuyển người bật ra vài tiếng khó chịu nhưng vẫn không chịu mở mắt. Cuối cùng sự kiên nhẫn của cô đều sụp đổ, cô mệt mỏi đứng dậy muốn đi lên lầu mặc kệ anh nhưng còn chưa kịp đi nửa bước thì cổ tay đã bị một lực giữ lại
"Tranh Tranh..."
Tranh Tranh?
Tạ Tranh cứ ngỡ mình nghe lầm cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm bên dưới rồi từ từ ghé sát lỗ tai vào miệng anh để nghe rõ hơn
"Tranh Tranh..."
Vẫn là anh đang gọi tên cô nhưng cách gọi này hình như là lần cuối cùng cô nghe được đã là 7 năm trước rồi! Anh rất thích gọi cô như vậy mà cô cũng vô cùng thoải mái khi được nghe anh gọi cô, con ngươi hơi co lại, ánh mắt sâu sắc nhìn lên gương mặt có chút nhăn nhó của anh, bàn tay vô ý siết chặt lại hơn một chút cố gắng giữ vững bản thân mình bị lay động
"Cố Tư Vũ anh buông ta tôi ra!"
"Không! Anh không buông...Tranh Tranh em đừng đi có được không? Anh thực sự rất nhớ em"
Cổ tay bị anh bây giờ có chút đau, cô cố gắng vung tay anh ra nhưng không tài nào thoát ra được, người đàn ông này tuy ngủ nhưng sức lực lại mạnh mẽ đến vậy. Chẳng thể đi nên Tạ Tranh bây giờ chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh anh
Cố Tư Vũ vẫn lẩm bẩm nói, trong men say anh tựa như sắp khóc, chân mày đã chau lại một điểm trôn vô cùng khó coi, dường như Tạ Tranh cũng có thể thấy được nét bi thương trên gương mặt anh! Lòng cô co thắt lại, cô không muốn nhìn anh đau khổ! Cô biết 7 năm trước là cô vì sự ích kỉ riêng của mình không muốn anh vướng vào chuyện gia đình cô bởi khi đó ba mẹ cô làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, suốt khoảng thời gian đó cô chẳng hề tập trung vô một chuyện gì cả, sự quan tâm cho anh cũng dần ít đi lâu ngày nó biến thành sự dằn vặt, cô quyết định không kể cho anh nghe mọi chuyện cũng không muốn anh biết đến chuyện này vì cơ bản đó là nỗi niềm riêng của bản thân cô. Cô sợ anh lo lắng, sợ anh sẽ cố gắng giúp cô mặc dù anh chẳng có gì trong tay cả! Cô không muốn thấy cảnh tượng đó nên đã chọn cách rời xa anh! Cô tin nếu như cô không ở bên cạnh gây cản trở anh thì anh nhất định sẽ thành công sau này. Tuy điều cô tin đã thành sự thật nhưng đổi lại là sự đau khổ suốt thời gian qua, cả anh và cô đều chẳng ai có thể quên được kí ức ấy, nhất là trong buổi chiều mưa gió đó cô biết anh gào tên cô biết anh cố gắng đuổi theo sau xe cô còn cả vấp ngã ngay khoảnh khắc đó cô thật sự là muốn dừng xe lại mà chạy đến bên cạnh anh! Nhưng lí trí đã cản cô lại, đây là sự lựa chọn của cô và cô cũng mong anh sẽ gặp được người tốt hơn cô trăm lần!
Từng ấy năm trôi qua khi gặp lại, anh đã khác hơn xưa rất nhiều cũng không ít phụ nữ cạnh bên nhưng tại sao giờ đây cô chẳng thấy được sự hạnh phúc trên gương mặt anh?
Tạ Tranh thấy khóe mắt có chút cay cay, hình như là cô đang khóc? Nhưng tại sao? Ngón tay thon dài hơi do dự đưa lên mặt anh, cô vuốt nhẹ vầng thái dương nhăn nhúm kia, Cố Tư Vũ trong cơn mơ cũng dịu đi phần nào anh gắt gao nắm chặt lấy tay cô không rời miệng không ngừng gọi tên của cô như một thói quen
"Tư Vũ...xin lỗi"
Tạ Tranh thừa biết anh không nghe thấy được nên cô mới có can đảm nói ra những lời được chôn sâu từ tận đáy lòng mấy năm nay.
Suốt một đêm, cô vẫn ngồi đó ở bên cạnh anh rồi không biết từ khi nào mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên người anh, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cả không gian lại một lần nữa chìm vào im ắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...