Đúng như những gì Vũ Quân Thành dự đoán, phản ứng của Hạ Dương khi thấy anh là vô cùng bất ngờ, chính là bị giật mình đứng khựng lại. Hạ Dương tròn mắt nhìn Vũ Quân Thành, hô hấp có chút ngưng trệ. Ký ức đêm qua cuồng nhiệt đến thế nào bỗng quay lại trong tâm trí Hạ Dương, cậu vừa thẹn lại vừa giận bản thân, không biết nên làm gì. Bây giờ mới được rõ ràng nhìn anh, đã là một thời gian không nhìn thấy anh, trái tim mơ hồ co rút một trận. Ngây ngốc đứng đó suy nghĩ, lúc định thần lại thì Vũ Quân Thành đã đứng trước mặt Hạ Dương, cậu hoảng hốt lùi lại thì anh vội nắm lấy bàn tay của cậu kéo lại. Khuôn mặt hai người rất gần, lồng ngực dán chặt chẽ làm Hạ Dương bị hoảng sợ, cậu hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.
-Cuối cùng cũng gặp được em. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với em
Nhìn gương mặt nghiêm túc có phần lạnh băng của Vũ Quân Thành làm Hạ Dương lo lắng, gương mặt cậu hơi tỏ ra bất mãn, chỉ vì bản thân không được tự nhiên mà giận chính mình. Hình như anh hiểu lầm, vì thế vẫn cố tình nắm chặt lấy tay cậu, có chút dùng sức làm Hạ Dương đau
-Nhất định hôm nay phải nói chuyện với em, nhất định...phải nghe tôi.
-Vũ Quân Thành...
Nghe Hạ Dương gọi tên của mình, anh mới thoáng sửng sốt rồi nhận ra bản thân đã vì xúc động mà nắm tay Hạ Dương chặt, anh vội nới lỏng nhưng vẫn nắm lấy cổ tay của cậu.
-Tôi hy vọng em dành chút thời gian gặp tôi. Hiện tại, có được không?
Hạ Dương quay mặt đi để anh không thấy cậu đang khẩn trương đến mức nào. Mùi hương nước hoa dành cho nam nhàn nhạt quen thuộc, giọng nói trầm ấm của anh bên tai, cậu chính là đang cố gắng hết thảy để kìm nén.
-Được...anh nói đi.
Hai người giằng co một lúc đã thu hút ánh mắt của vài người qua đường, Vũ Quân Thành hơi mỉm cười, lúc này mới buông tay Hạ Dương ra
-Nói chuyện bên ngoài không tiện, tôi đưa em đến chỗ khác...
Hạ Dương chần chừ một lát, cậu thấy Vũ Quân Thành bước đi, rốt cuộc thở dài rồi vội vàng đi theo anh. Trong xe bị bao phủ bởi không khí trầm mặc, Vũ Quân Thành khởi động xe đi về phía ngoại ô thành phố.
Hạ Dương mím môi ngồi thẳng nhìn chằm chằm ra ngoài qua cửa kính, thỉnh thoảng sẽ len lén trộm nhìn anh. Vẫn là gương mặt lạnh băng nhưng có vẻ không còn biểu cảm nghiêm trọng như lúc nãy nữa. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, anh muốn làm tâm trạng của cả hai dịu đi...
-Đêm qua...cảm ơn anh. -Hạ Dương đành phải lên tiếng
Vũ Quân Thành vẫn chăm chú lái xe, lát sau mới lên tiếng
-Gã đó là ai? Bạn của em?
-Là...một tiền bối...
-Tiền bối sẽ làm ra loại chuyện đó? Em tin tưởng tiền bối của em như vậy?
Hạ Dương nghe ra ngữ khí có phần giận dữ của anh, cậu lắc đầu rồi đáp lại
-Người đó...là bạn của một người bạn, họ đều là tiền bối của em...người đó vừa mới gặp 2 lần. Anh ta muốn giới thiệu cho em vài người khác trong lĩnh vực hội họa
-Mới gặp mà nói muốn tìm em, em liền đến?-Vũ Quân Thành bỗng nhiên giận dữ phanh xe gấp làm Hạ Dương bị hoảng
Anh biết mình đang giận quá mức, có lẽ đã dọa đến Hạ Dương. Hạ Dương khẽ mỉm cười, cậu thở dài tự nói bản thân không tiền đồ, vừa nghe thấy anh nói liền ngoan ngoãn nói lại hết mọi việc cho anh nghe để rồi khiến anh giận như vậy.
-Xin lỗi, tâm trạng hiện tại của tôi không ổn lắm...lúc nãy phanh gấp có làm em bị thương không?
-Ân...không việc gì, anh tiếp tục...lái xe.
Hai người không ai lên tiếng nữa, xe đi được 15 phút nữa thì dừng lại. Trước mặt cậu là một thị trấn nhỏ mang hơi thở cổ kính mộc mạc mà xinh đẹp. Hạ Dương từng nghe Thiên Kỳ nói về nơi đây nhưng cậu quên mất tên của nó. Hai người xuống xe, song song đi cùng nhau trên đường.
-Vũ Quân Thành...tại sao anh biết em ở đó?
-Tôi hỏi Thiên Kỳ, nó nói địa chỉ em ghi lại đưa bà của em, tôi như vậy liền đến gặp bà em, sau đó tìm được em...
Đi một đoạn đến hồ nước tự nhiên xung quanh là cây cối xanh mơn mởn, có cả hai, ba cái ghế đá ở đây. Vũ Quân Thành ngồi xuống, Hạ Dương chần chừ ngồi bên cạnh anh
-Nếu như tôi không đến...nếu đêm qua tôi không tìm được em
-Vũ tiên sinh...-Hạ Dương ngắt lời anh.-Nhưng Evan có thể là
-Em còn muốn không tin, cái gã tên Evan đó đã bỏ thuốc vào rượu của em, đêm qua em cuồng nhiệt như vậy, em nghĩ còn lý do nào khác sao?
Hạ Dương nghe được anh nói thẳng ra thì vừa giận lại thẹn, cậu bám lấy góc áo của mình, bối rối quay đi. Lát sau khi bình tĩnh lại, anh mới nói tiếp
-Em có đau không?
-A...đau chỗ nào...không, không việc gì...-Hạ Dương cảm thấy mặt cậu sắp cháy rồi
-Lần này tôi đến Paris là có công việc, tôi chỉ biết em đang ở Paris qua tấm ảnh fan của em chụp rồi đăng lên mạng, không can thiệp hay tìm hiểu vào cuộc sống riêng tư của em...
Hạ Dương nghe được thì mím môi, lòng nặng trĩu, anh nhìn vẻ mặt của cậu, dường như hiểu cậu đang nghĩ gì cho nên nhanh chóng nói tiếp
-Cũng bởi vì tôi không muốn mỗi ngày phải nghe được tin em, thấy ảnh em...mà không có cách nào đưa em quay trở về bên cạnh.
Hạ Dương ngẩn người ra, một lúc như ý thức được những gì Vũ Quân Thành đang nói thì mới giật mình ngước lên nhìn anh
-Từ lúc rời khỏi Lourmarin, tôi đã trở về và suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa tôi và em, về...tình cảm tôi dành cho em. Tôi muốn bản thân phải rõ ràng và tỉnh táo, nhưng hết thảy đều mơ hồ. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ nghĩ về em...liền hiểu được tôi
-Vũ Quân Thành...-Hạ Dương bỗng đứng dậy, giọng nói run rẩy, hai mắt cậu đỏ lên nhìn anh thật lâu.-Đừng nói nữa...
Vũ Quân Thành khẽ nhíu mày, anh đứng dậy, cả người thẳng tắp nghiêm túc nhìn Hạ Dương
-Tôi còn chưa nói hết, em không được ngăn cản. Hạ Dương, em là đang hiểu lầm tôi. Tôi đã nghe Thiên Kỳ nói, chuyện đêm hôm giao thừa em nói cho con bé, tôi đã biết hết.
Hạ Dương dường như không dám tin vào tai mình, cậu hơi hé môi vì quá bất ngờ, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại
-Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ, coi em như thay thế của ai đó. Tôi chú ý em chỉ vì em khác biệt với tất cả, cũng bởi vì em là duy nhất. Trước kia bởi vì nhận ra bản thân đang quan tâm em quá mức, lo sợ rằng em sẽ rời tôi như người đó, cho nên tận lực tránh né em, đến khi em kiên cường chống lại Bình Nguyên, cách em nhìn tôi, giọng em nói vào sáng hôm mùa đông năm đó, tôi liền không bận tâm mà chấp nhận để em trở thành nghệ sĩ của Khải Uy Vũ. Biết em để ý tôi, biết em thích tôi, tôi dù không nói nhưng đều nhận ra, em lo lắng cho tôi, em thương tôi, thật lòng muốn bên tôi...còn biết, em đã để ý tôi từ nhiều năm trước.
Hạ Dương sững sờ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu mím môi nhìn anh
-Sau đó tôi chấp nhận bao dưỡng em, bởi vì muốn xem bản thân có bao nhiêu yêu thích em. Bởi vì mọi thứ trôi qua đều dễ dàng, luôn luôn nghĩ có thể kiểm soát được trong tầm tay, cho nên không nghĩ rằng có một ngày hôm đó, đã để em tổn thương một mình...thời gian em đi khỏi, tôi thực sự khó khăn, cũng để tôi nhận ra rằng, tôi yêu em đến nhường nào.
Hạ Dương run run vịn vào thành ghế, cả người gồng lên, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi
-Tôi không biết em nghe từ ai nói mấy lời như vậy, nhưng chính miệng tôi chưa hề nói
-Em thấy tấm ảnh người đó trong ngăn kéo của anh trước kia...còn trước khi sang Lourmarin, thì...Bạch Nhất Thiên đã nghe điện thoại của anh và nói vậy...
Vũ Quân Thành thở dài
-Tấm ảnh đó đã từ lâu, lâu rồi tôi chưa động đến, lúc bên em cho nên đã quên mất sự tồn tại của nó, nhưng đã đốt đi lâu rồi. Còn về lời của Bạch Nhất Thiên, em sao có thể ngốc mà tin như vậy. Chính thời điểm em xảy ra scandal, tôi phải sang Mỹ mà không nhận được điện thoại của em, đều là do y sắp xếp...lúc nghe tin em, tôi liền trở về, lúc về đến thành phố, em đã rời đi rồi...
Hạ Dương cúi đầu, nước mắt cũng đã để anh thấy, nhưng lúc này cậu thực sự không thể bình tĩnh được, vừa mừng vừa tủi lại thêm lo lắng vô cùng. Bàn tay bỗng được anh bao lấy, gương mặt được anh nâng lên. Người trước mặt ngày nào cũng nghĩ đến, thậm chí các tác phẩm tranh vẽ đều mường tượng đôi mắt của người đó mà vẽ lên, nhớ thương đến đau đớn chỉ biết một mình gặm nhấm, ngay lúc này đây anh lại ở trước mặt, một lời nói hết tâm tư
-Thật xin lỗi đã không tin tưởng em, đã khiến em chịu ủy khuất nhiều như vậy...xin lỗi, đã không để ý em sớm hơn...
Hạ Dương ngây ngốc nhìn Vũ Quân Thành, anh chậm rãi lau đi nước mắt trên gương mặt của cậu, giống như hận không thể đem hết vào trong trái tim mình
-Đừng khóc nữa...không muốn thấy em khổ sở thêm nữa...
-Em...anh không nói dối...đúng không
-An Hạ Dương, những lời vừa rồi đều là sự thật, tôi chỉ có thể dần dần chứng minh cho em, nhưng có một điều em phải biết, tình cảm của tôi dành cho em là thật, tôi thật sự...yêu thích em.
Anh ôm chầm lấy Hạ Dương, tiếc nuối hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng vỗ nhè nhẹ tấm lưng gầy.
Hai người ngồi đến khi hoàng hôn dần buông rồi mới cùng nhau nắm tay ra xe trở về.
Hạ Dương hiện tại ngồi cạnh anh vẫn không dám tin những gì đang diễn ra là thật, còn len lén véo vào đùi mình một cái, Vũ Quân Thành nhìn thấy thì bật cười
Thật đáng yêu
Anh chưa đề cập đến chuyện Hạ Dương trở về vì biết được tình hình hiện tại của gia đình cậu, nhưng lần này gỡ bỏ hiểu lầm giữa cả hai và cho Hạ Dương biết tình cảm của mình đã là thành công lớn của anh rồi.
-Em thích tôi từ lớp 12 sao?
Hạ Dương đỏ mặt khẽ gật đầu
-Liền...sớm như vậy đã yêu thích rồi sao?-Vũ Quân Thành bật cười vươn tay vuốt má Hạ Dương-Nói sự thật không cần ngượng ngùng...em rất đáng yêu
-Khi đó làm thêm ở quán bar của Nhâm Kiều tiên sinh, lần đầu thấy anh ngoài đời, anh chăm chú nhìn em, em liền...rất thích đôi mắt anh. Mắt anh rất đẹp, đẹp nhất trong những người em gặp từ trước đến nay.
Vũ Quân Thành cười rộ lên
-Anh biết...
-Vũ tiên sinh...
-Được rồi, em biết tôi trước đó hay không?
-Ừm, vì em là fan của diễn viên Tô Dịch Lam, cho nên biết anh là chủ tịch của công ty...
Anh gật đầu mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi nói
-Xem ra chuyện còn rất dài...tôi thực sự rất muốn nghe tiếp...
Thật sự, chương này như kiểu ánh sáng của truyện vậy T^T
Cuối cùng cũng ngược hai người xong:3 qua một đoạn đường nữa là có thể viên mãn r á >
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...