Chạy được mồng một cũng chẳng chạy nổi hôm rằm.
Kiều Ngữ Tịch dù không muốn nhưng vẫn phải có mặt trong buổi tập kịch cùng cả nhóm.
Kịch bản không quá dài, lại là truyện đã quá phổ biến, ai cũng biết, chỉ cần học thuộc câu thoại nữa thôi, Kiều Ngữ Tịch đọc qua hai lần đã thuộc hết tất cả.
Mặc dù không có kinh nghiệm diễn xuất, mọi người cũng đều cố gắng diễn cho tròn vai, kết quả cũng khá tốt.
Đến đoạn công chúa bị hôn mê, hoàng tử đến đánh thức công chúa bằng một nụ hôn.
Kiều Ngữ Tịch xoa trán, cảm thấy rất nhức đầu.
Khi mọi người cùng bàn bạc, cô nói
"Cảnh này cậu đứng quay lưng về phía khán giả, dùng góc khuất đánh lừa thị giác thôi, dù sao cũng là diễn kịch, không cần hôn thật."
Mọi người vẫn cố thuyết phục:" Như thế sẽ không đủ hay, dù sao cũng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là được."
Kiều Ngữ Tịch:" Vậy tớ không diễn nữa."
Thanh niên kia từ đầu vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt mong chờ, nhưng thấy cô từ chối tuyệt tình như vậy, tâm trạng cậu ta sụp xuống.
Mọi ngừòi biết không thể làm cô thay đổi suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải quyết định nghe theo ý của cô.
Lúc này Kiều Ngữ Tịch mới thấy thoải mái hơn.
Việc diễn kịch đối với Kiều Ngữ Tịch chẳng khác gì tra tấn, cô thấy rất mất thời gian.
Có mấy trận đua xe cô phải từ chối vì còn bận tập diễn kịch.
Lúc nghe thấy cô nói thế, Tiểu Hồng còn không tin được vào tai mình.
Tiều Hồng:"Chị diễn gì cơ?"
Kiều Ngữ Tịch chẳng mấy hào hứng, giọng nói chán nản:" Công chúa và chú lùn"
Tiều Hồng:" Chị vào vai gì vậy?"
Vẫn giọng điệu cũ, Kiều Ngữ Tịch trả lời:" Công chúa Bạch Tuyết."
Tiểu Hồng:" Ha.Ha.Ha...!chị phải vào vai phù thủỷ thì mới hợp chứ."
Ở đầu dây bên kia, Kiều Ngữ Tịch đã cúp máy cái rụp trong tiếng cười trêu chọc của Tiểu Hồng.
Giờ cô cũng đang rất bức bối đây, lễ kỉ niệm chết tiệt, công chúa chết tiệt.
Mạc Hàn gọi trợ lý tới dặn dò:"Thứ bảy để trống lịch ra cho tôi."
Trợ lý: "Nhưng sếp à, hôm ấy sếp cần phải bay sang Pháp bàn dự án năng lượng mà."
Mạc Hàn:" Cậu đi thay tôi."
Trợ lý muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu ta không dám cãi lại quyết định của sếp.
Cậu ta định ra ngoài thì lại nghe thây Mạc Hàn nói:
"Giúp tôi đặt một chiếc bánh kem.
Chuẩn bị thêm cả một chai rượu ngon."
Trợ lý:" Rựou có cần tiêu chuẩn gì không ạ."
Mạc Hàn:" Phù hợp tặng ba vợ, không cần để ý đến giá cả."
Trợ lý:" Vâng thưa sếp."
Buổi chiều, Mạc Hàn cầm theo bánh và rựou tới văn phòng của ba Kiều, hôm nay là sinh nhật ông.
Dự án mà Mạc Hàn và ba Kiều đang hợp tác cần phải bàn bạc thêm, ba Kiểu định sẽ đến Mạc thị bàn bạc nhưng Mạc Hàn lại nói để anh tự đi qua, dù thấy hơi ngạc nhiên nhưng ba Kiều vẫn vui vẻ đồng ý.
Bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Mạc Hàn hỏi ông:" Hôm nay sinh nhật chú phải không, chúc chú luôn khỏẻ mạnh, an khang."
Ba Kiều vui vẻ:" Cảm ơn cháu Hàn."
Mạc Hàn:" Chú có định đón sinh nhật không, Ngữ Tịch có về đón sinh nhật với chú không?"
Ba Kiều:" Con bé tan học xong sẽ trở về, hai ba con ở nhà cùng ăn bữa cơm thôi chứ không cần làm gì to tát cả."
Mạc Hàn:" Ngoài quan hệ hợp tác chú còn là bạn của ba mẹ cháu nữa, cháu cũng coi là phận con cháu, cũng nên tổ chức sinh nhật cho bề trên.
Cháu có thể tới nhà cùng chú với Ngữ Tịch mừng sinh nhật không?"
Ba Kiều:" Cũng chỉ là một cái sinh nhật thôi mà, có thêm ngừoi càng thêm vui, nếu cháu có thời gian thì cùng tới nhà ăn bữa cơm."
Mạc Hàn:" Vậy làm phiền chú với em.
Bây giờ cũng đến giờ tan tầm rồi, chú cháu ta cùng về nhà thôi."
Vậy là Mạc Hàn tâm trạng vui vẻ, cùng ba Kiểu đi về nhà.
Lúc xuống xe, thấy anh lấy ra bánh kem cùng chai rựou ở hàng ghế sau, ba Kiều kinh ngạc không thôi, vừa đi lên nhà vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn trộm Mạc Hàn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...