Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

- em thật là không ngoan, vì sao lại không chịu nghe lời của anh nói?! Không phải ban đầu đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về rồi hay sao? Tại sao lại không nghe lời mà còn ra ngoài!!

Cố Duật Hành tức giận ngồi trên ghế sofa, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình

Cô đã biết mình sai nên không dám ngẩn mặt lên nhìn anh, vì anh quá nghiêm túc trách mắng mình. Lại không biết nên mở miệng nói gì hơn, chỉ cắn môi nghe anh trách mắng

- ngẩn mặt, nhìn anh!

Cố Duật Hành như không hài lòng với thái độ này của cô. Trong lúc anh nghiêm túc nói chuyện với cô mà cô lại dám không để anh vào mắt? Cứ cúi đầu im im thế kia là thái độ gì đây

Cô giật mình khi nghe anh nghiêm giọng nói như thế, lập tức ngẩn mặt lên nhìn anh. Cố Duật Hành khi nghiêm túc thật trông đáng sợ, thật không giống anh với những ngày thường đối với cô

Cô biết chắc chắn điều này đã khiến anh tức giận nên anh không thể bỏ qua được và phải nghiêm túc phạt cô

- xin lỗi, là em không ngoan...

- em có biết rằng ngoài kia, đám fan cuồng đó của Lâm Giai Ninh đang muốn tìm em hay không?

- em biết

- vậy mà vẫn có gan lớn ra ngoài? Anh là muốn bảo vệ cho em, tại sao lại không ngoan ngoãn nghe lời? Nếu như hôm nay em tự ý một mình ra ngoài, lại còn không có vệ sĩ đi theo bảo vệ mình. Em nghĩ rằng gặp phải đám nhóc đó em sẽ yên lành trở về nhà với chúng sao?!

Phải, anh tức giận. Thật sự rất tức giận với cô, anh muốn tốt cho cô, muốn bảo vệ cho cô. Nhưng cô lại không ngoan dám không nghe lời anh mà tự ý ra ngoài? Cô có biết rằng lúc đó chính cô đã làm cho anh rất lo lắng hay không?! Cố Duật Hành là người không dễ dàng đụng vào, hơn nữa. Cô là người phụ nữ của anh, là vợ anh, là người mà anh yêu nhất. Anh không muốn cô bị thương dù chỉ một chút, bọn chúng to gan lại dám muốn làm tổn thương đến cô? Anh thật không dám nghĩ nếu như không có người đi theo bảo vệ cô, không có anh ở bên. Thì chắc có lẽ bây giờ cô mình đầy những vết thương và nằm trên giường bệnh rồi

Việc này nhất định không thể nhắm mắt cho qua là xong, anh nhất định phải làm dữ lên cho cô sợ và để cho chuyện này không thể có một lần nào diễn ra thêm nữa!!


- ... _ Cô cắn môi, không dám nhìn thẳng vào anh, có cần phải nghiêm túc như thế hay không? Chẳng phải là cô đã bình an trở về nhà cùng anh rồi hay sao?

- nhìn anh, nói chuyện!

- em có gọi điện cho anh và nhắn tin, nhưng lại không thấy anh phản hồi trở lại... Em chỉ là muốn đến công ty tìm anh mà thôi

- anh cần em đến tìm anh hay sao? Anh không muốn nhìn thấy cái tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về. Nếu có lần sau! Anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng lẫn em vì tội dám không nghe lời anh mà ra ngoài đâu

- em chỉ là muốn tìm anh thôi mà, lo lắng cho anh một chút lại không được ư? Vì sao anh lại nặng giọng nói với em như thế

- em còn dám cãi?! Anh đã rất bỏ thời gian của mình ra mà lo cho sự an toàn của em, vậy mà em lại nói như thế? Có phải không phục hay không _ Cố Duật Hành khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn cô

- anh thật hung dữ

- em nói gì cơ?!

- em phục, em bảo anh thật hung dữ!! Sau này không cần anh quan tâm em nữa. Làm phiền anh quá rồi, em không đáng để anh tốn thời gian quý báu của mình ra mà vì em đâu

- được, là em nói đó. Từ nay về sau em có làm sao anh cũng không quan tâm. Lúc trước bị ức hiếp còn biết đường mà lên tiếng nói, vậy mà bây giờ thì sao? Anh quan tâm cho sự an toàn của em như vậy mà em còn không biết cảm kích anh lại ư

- ...

Cô cứ cúi gầm mặt như thế kia, anh tức giận nhíu mày. Mặc xác cô, muốn làm gì thì làm


Anh đứng dậy, đút túi vào túi quần mà quay lưng bỏ đi không thèm ngó ngàng đến cô nữa. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống gò má cô, sao anh lại hung dữ như vậy với cô chứ? Cô biết là cô sai nhưng anh làm như vậy cũng rất quá quắt với cô rồi. Nặng giọng trách mắng cô, anh hoàn toàn không hiểu cô gì cả... Là cô lo lắng cho anh nên mới ra ngoài tìm anh, mặc cho đám người đó đến tìm kia mà? Sao lại mắng cô như vậy

Bây giờ anh giận rồi, thật sự đã giận cô rồi. Làm sao đây? Anh ấy sẽ không còn quan tâm đến mình nữa... Cô uất ức, nghẹn ngào lại không biết làm gì, không biết nói gì với anh. Vẫn cứ đứng im chỗ đó cúi mặt xuống đất, những giọt nước mắt như viên trân châu. Từng giọt cứ thế mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô không ngừng

Đi được ba bước. Anh dừng bước chân lại, xoay lưng nhìn cô. Nhìn thấy cô vẫn còn đứng yên tại chỗ đó lẳng lặng khóc đến đáng thương như thế kia lại khiến anh đau lòng, không nỡ nhìn cô như thế

Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy trên mặt mình, nhưng càng lau như thế kia thì nó hoàn toàn không hết một tí nào, nó cứ tiếp tục rơi nước mắt nhiều hơn. Cô khẽ mím môi nhẫn nhịn

Một bàn tay to lớn truyền đến hơi ấm, lại áp gần đến gương mặt cô. Cố Duật Hành ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô, cô ngẩn mặt nhìn anh. Anh nhìn cô lại khẽ mắng yêu:

- ngốc, đã lau đi rồi mà còn vẫn tiếp tục khóc như thế kia ư?

Không kìm chế được cảm xúc, đôi mắt rưng rưng nước. Lại nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh mà khóc thành tiếng, anh khẽ thở dài ôm chặt lấy cô. Dịu dàng vuốt ve mái tóc cô:

- là sợ anh thật sự sẽ bỏ mặc em như thế ư?

Đổi lại với lời nói của anh chỉ có những tiếng khóc của cô. Anh cười nhẹ chịu thua cô, yêu thương hôn lên tóc cô một nụ hôn

- thật ngốc... Yên tâm đi, dù có như thế nào xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ mặc em đâu

Cô khẽ gật đầu, vùi đầu mình vào lòng ngực ấm áp của anh. Ánh mắt anh nhìn cô nhu tình dịu dàng như mặt nước

...


Lâm Giai Ninh hiện đang ngồi trong phòng bệnh của mình mà nghỉ ngơi. Mạc Thiếu Khanh mặc dù tuy biết là cô ta sảy thai, tất cả đều do chính bản thân mình gây ra nhưng anh ta không đến chăm sóc cô ta nhiều, hầu như đều bị chính cha mình ép buộc nên mới miễn cưỡng đến đây

Mạc Thiếu Khanh đã rời khỏi đây vào khoảng hai mươi phút trước rồi. Anh ta để cho người của mình cẩn thận chăm sóc cô ta, còn bản thân thì đi đâu đó thì cô ta không biết. Cô ta tức giận nghiến răng:

- Lâm Tĩnh, tại sao chứ? Mày và Thiếu Khanh đã chấm dứt từ rất lâu rồi, hiện tại tao mới chính là vợ của anh ấy kia mà! Tại sao trái tim của anh ấy vẫn luôn hướng về mày kia chứ?!

Cạch, bỗng dưng có người mở cửa từ ngoài vào bên trong. Lâm Giai Ninh theo phản xạ liền đưa mắt nhìn, người đi vào là năm tên nhóc vừa nãy đã chặng đường cô

- " bọn chúng tới đây lại tính làm cái gì đây? "

- Giai Ninh tỷ tỷ

- bọn em đến thăm chị sao?... Ôi trời, Lam Lam, mặt em lại làm sao thế kia?

Lâm Giai Ninh hoảng hốt khi nhìn thấy mặt cô bé hai bên mặt đều sưng đỏ cả lên, lại quan tâm lo lắng cho cô bé ấy. Cô bé không trả lời, lại không dám ngẩn mặt nhìn cô ta. Một cậu bé lên tiếng nói thay cho cô bé:

- thật ra thì bọn em đã tìm đến Lâm Tĩnh để trừng trị cô ta thay cho chị đó ạ

- cái gì? Sao cái em lại làm như thế chứ, chị đã bảo là không cần rồi mà? Sao các em lại không nghe lời

- tụi em xin lỗi, nhưng tụi em không thể nào đứng nhìn chị chịu ủy khuất được

- em đã làm gì em ấy rồi?

Huh? Không ngờ bọn ngốc này mà vì mình tìm đến con nhỏ đó, chúng đã thay mặt mình dạy dỗ con tiện nhân kia. Hừ, đúng thật là không cần cất công, phí sức ra tay mà đã có người giúp mình rồi ư?

- bọn em hôm nay đã chặng đầu xe chị ta, chị ta không đi một mình. Bên cạnh lại còn có hai tên vệ sĩ cao to đứng bảo vệ

- Lâm Tĩnh có được như vậy, tất cả đều không phải nhờ vào " nổ lực " của cô ta đã thành công lên giường của Cố Duật Hành hay sao?


- em đừng nói như vậy

- chị không cần nói đỡ cho cô ta đâu Giai Ninh tỷ tỷ à, cứ ngỡ rằng với năm người bọn em đã có thể xử lí được cô ta, bọn em ai nấy đều cầm theo gậy để đánh chết cô ta nhưng Hạo chỉ vừa mới xông đến trước thôi, chưa đụng vào người cô ta dù chỉ là một cọng tóc thì cậu ta đã bị tên vệ sĩ kia nhanh chân đả thương rồi

- em không sao chứ?

- em không sao, chị đừng lo. Cô ta rất hốc hách, em thật hận khi không thể lôi cô ta ra được mà đánh một trận để hả giận, còn giúp trả thù cho chị nữa

- Lam Lam đã không chịu thua mà lôi cây mã tấu ra lao đến ý muốn chém cô ta nhưng thật không đúng lúc tí nào khi Cố Duật Hành xuất hiện ngăn lại

- Cố tổng ư? Vậy thì có phải là Tĩnh Tĩnh vẫn an toàn hay không, chị không muốn con bé bị thương. Xin các em đừng làm tiếp tục làm tổn thương con bé nữa... Chị không cần trả thù đâu

Lâm Giai Ninh ngoài mặt nói những lời bảo vệ cho cô nhưng thật chất trong lòng lại nghĩ một hướng khác vô cùng

- " lại là Cố Duật Hành? Anh ta ba lần, bốn lượt luôn giúp đỡ bảo vệ cho con tiện nhân đó. Vì sao kia chứ?! Vì sao con tiện nhân đó lại có số tốt như thế, từ lúc sinh ra đã là tiểu thư mang dòng máu của Lâm gia rồi, khi bị đuổi ra khỏi Lâm gia. Bị mình cướp đi bạn trai của nó, cứ ngỡ rằng nó nhất định sẽ không còn nơi nương tựa, đáng thương mà lưu lạc khắp nơi. Nhưng thật không ngờ rằng nó lại vớt được con rùa vàng như Cố Duật Hành. Có lại được sự giàu sang phú quý, lại còn được hắn ta yêu thương?... Như thế lẽ nào lại còn chưa đủ với nó hay sao, vì sao lại cứ nắm chặt lấy Thiếu Khanh của mình một mực không buông?! "

Ở trước mặt người khác thì dịu dàng, ôn hòa như mặt nước, nhưng có trời mới biết được bộ mặt thật của cô ta. Đúng là mệnh danh là nữ thần, là đại minh tinh thì quả thật không sai mà, diễn xuất của cô ta thật xuất sắc để có thể qua mặt được mọi người. Lúc này, câu hợp nhất với cô ta thì cũng chỉ là * Khẩu phật tâm xà

* Khẩu phật tâm xà: nói lời tư bi như phật nhưng trong lòng thì độc ác lại nghĩ khác

- Giai Ninh tỷ tỷ, cô ta là người xấu. Tỷ đừng bênh vực cô ta nữa, tỷ là " chị ruột " của cô ta mà đã bao giờ cô ta coi tỷ như một người chị thực thụ chưa? Lại hiểm độc làm phá nát gia đình cũng người khác đã thôi, lại còn hại tỷ phải sảy thai... Giai Ninh tỷ tỷ, tỷ thật quá từ bi độ lượng cho cô ta rồi

- ----------------

- Hết Chap 73

❤❤❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui