Lúc này, ở trong căn phòng rộng lớn xa hoa với màu hồng chủ đạo, Phương Đan tay cầm một chiếc hộp cứu thương đi lại phía giường mà ngồi xuống bên cạnh cô, tầm mắt nhìn lướt qua thân thể trắng nõn mà thở dài nói:
- Băng Nhi, cậu rốt cuộc lại gây gổ với ai vậy? Khắp người không chỗ nào là không có vết thương, chiếc váy thì rách tả tơi không khác gì một cái rẻ lau.
Cậu thật là không thể thuỳ mị được một chút sao?
Băng Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói:
- Phương Đan, chiếc này này mình sẽ đền cho cậu.
Phương Đan nghe vậy lại tức giận, bàn tay đang giúp cô bôi thuốc lại mạnh hơn:
- Triệu Băng Nhi, cậu muốn làm mình tức chết phải không?
Băng Nhi khẽ nhíu mày một cái rồi lại nhìn Phương Đan nói nhỏ:
- Được rồi, chỉ là gặp vài tên khốn nạn thôi, dù sao mình cũng đâu có bị gì.
- Cậu còn muốn bị gì sao? Nhìn xem, lưng, vai, tay, cả ngực nữa chỗ nào cũng có vết dao cứa qua.
- Chỉ là vài vết xước nhẹ, bôi thuốc vài hôm là lành thôi, đâu nghiêm trọng.
Phương Đan nghe vậy tức giận đến không nói thành lời:
- Băng Nhi, cậu...cậu....
- Được rồi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
- Còn lần sau nữa sao? Tốt nhất cậu không nên đánh nhau nữa.
Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Băng Nhi với tay lấy nó, nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi bắt máy.
- Xin hỏi, có quen với học sinh tên Triệu Băng Phong không?
Băng Nhi nghe vậy trong lòng chợt rấy lên nỗi bất an rồi lạnh giọng nói:
- Phải!
- Cô mau đến bệnh viện đi, thằng bé trông có vẻ bị thương rất nặng đấy.
Lời nói làm cô chết lặng, chiếc điện thoại trên tay từ từ tuột xuống sàn nhà lạnh lẽo kèm theo những tiếng gọi vọng ra từ trong đấy.
Phương Đan thấy biểu hiện khác thường của cô liền lo lắng hỏi:
- Băng Nhi, có chuyện gì vậy?
Cô lúc này vội vàng kéo chiếc áo lên mặc lại rồi đứng dậy chạy thẳng ra ngoài khiến Phương Đan bất ngờ chỉ kịp nói với theo:
- Băng Nhi, cậu đi đâu vậy?
Âm thanh ở trong chiếc điện thoại vẫn vang ra, Phương Đan cúi xuống nhặt nó lên rồi nói:
- Xin lỗi, tôi là bạn của cô gái vừa rồi.
Cho hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?
- Cô gái ấy đã đến bệnh viện chưa? Có người quen của cô ấy bị thương nặng, tôi đã đưa thằng bé vào cấp cứu rồi.
- Vậy sao? Cảm ơn cô, chúng tôi sẽ đến bệnh viện ngay.
Nói rồi Phương Đan liền tắt máy rồi với lấy chiếc túi xách mà đuổi theo cô.
* * * * *
Trước cửa phòng cấp cứu còn sáng đèn, cô hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi liền đi đến bên cạnh bà gấp gáp hỏi:
- Thằng bé đâu rồi?
Người phụ nữ nghe vậy liền chuyển tầm mắt về phía cánh cửa phòng mà chậm rãi nói:
- Nó đang được cấp cứu ở bên trong.
Bác sĩ nói, vùng đầu bị chấn thương rất nặng chỉ sợ....
Lời nói bỏ lửng của người phụ nữ ấy như một chiếc búa tạ đánh thẳng xuống đầu cô vậy.
Choáng váng đến không thể còn đứng vững được nữa mà lảo đào lùi về sau ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ.
Phương Đan lúc này từ ngoài đi vào nghe vậy liền đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, mặc dù không biết người ở bên trong kia là ai, có quan hệ như thế nào với cô nhưng không hiểu sao Phương Đan nhìn cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng mà an ủi:
- Băng Nhi, cậu đừng lo lắng quá.
Mình đã làm nói chuyện với bệnh viện, để họ triệu tập bác sĩ giỏi nhất cứu chữa cho thằng bé.
Băng Nhi cả người run rẩy, lần đầu tiên cô không thể kìm chế được cảm xúc của mình như vậy.
Cô mới cùng nó nói chuyện hồi sáng, vậy mà tại sao lại xảy ra nông nỗi này? Đôi mắt bất chợt trở nên sắc lạnh hướng đến người phụ nữ kia mà nói:
- Xin hỏi, có thể cho biết đã xảy ra chuyện gì không?
Người phụ nữ kia nghe vậy nhìn cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy mà chậm rãi nói:
- Tôi chỉ là vô tình đi qua thấy một đám thanh niên tay cầm gậy gộc ở phía bên trong căn nhà đang hung hăng đánh thằng bé, bọn họ luôn miệng hỏi nó....!(bà ngừng lại một hồi để cố gắng nhớ lại lời của mấy tên kia)....à "con khốn ấy ở đâu?", thằng bé trả lời không biết là bọn chúng liền đánh đập nó tiếp, mà tôi sợ cũng không dám đi vào.
Mãi sau thấy bọn họ đi ra tôi mới đi lại phía căn nhà đó thì thấy thằng bé cả người đầy máu đang cố gắng bò ra ngoài, tôi vội chạy vào đỡ lấy thằng bé, và nó đưa cho tôi tờ giấy có số điện thoại của cô rồi ngất đi.
Băng Nhi nghe vậy bàn tay siết chặt lại, cô quay sang Phương Đan mà lạnh giọng nói:
- Cậu có mang điện thoại không?
Phương Đan lúc này lấy trong túi ra chiếc điện thoại của cô rồi đưa cho cô.
Băng Nhi cầm lấy nó bấm một dãy số nhưng chợt khựng lại như ngỡ ra thói quen kỳ lạ liền xoá dãy số đó đi mà bấm một dãy số khác, đầu bên kia nhấc máy:
- Trí Hào, em là Băng Nhi.
- ......
- Có thể giúp em điều tra những tên này được không? Em muốn biết nơi bọn chúng tụ tập.
- ......
- Một tên đầu tóc xanh đỏ, dáng người cao gầy, giương mặt chữ điền.
một tên to béo, gương mặt có một vết sẹo....(cô dừng lại suy nghĩ thêm một chút rồi lại tiếp lời)....một tên bị cụt một ngón út bên bàn tay trái.
một tê[email protected]*¥€|€....!tất cả bọn chúng đều học trường quốc gia của thành phố.
- .....
- Có thông tin hãy gửi qua cho em.
Còn nữa, Trí Hào.....có thể giúp em giữ kín chuyện với anh ấy.....?
- .......
- Được, cảm ơn anh!.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Gói Hết Sự Dịu Dàng Của Trời Đất Gửi Cho Chị
2.
Không Phải Ánh Trăng
3.
Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
4.
Chiều Hư
=====================================
Nói rồi cô liền tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đôi mắt nhìn khoét sâu vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Cô vốn khi nãy là bấm số của hắn nhưng chợt giật mình cảm thấy sự nhờ vả này quá nực cười khi mới hồi sáng nói hắn "sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào" vậy nên đành tìm kiếm sự giúp đỡ khác.
Chỉ là, lần này cô thật sự quá mạo hiểm khi nhờ Trí Hào giúp đỡ - cánh tay phải của Ngạo Thiên.
Tuy đã có nhờ vả giữ kín nhưng cũng không thể đảm bảo 100% được, thôi thì đành đến đâu tính đến đó vậy nhưng thế nào đi nữa, cô cũng nhất định bảo vệ thằng bé cho dù phải giết người, kể cả là anh hay là hắn, cô cũng sẽ làm nếu dám tổn thương đến thằng bé.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Băng Nhi nhìn xuống rồi bấm một nút trên bàn phím mở tệp tin nhắn.
Cô nhìn hàng chữ trên màn hình mà đôi mắt liền trở nên sắc bén, cất điện thoại đi rồi quay sang Phương Đan lạnh nhạt nói:
- Cậu giúp mình ở lại với thằng bé.
Mình đi, một lát sẽ quay lại, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với mình.
Phương Đan nghe vậy liền lo lắng túm lấy tay cô:
- Băng Nhi, cậu định đi đâu? Có phải đi tìm đám người đó không? Mình thấy cậu vừa nói chuyện với ai?
Cô lúc này từ từ gỡ tay Phương Đan ra, vẻ mặt vẫn bình thản mà nói:
- Đừng lo, mình sẽ quay lại.
Thằng bé, trông chờ cả vào cậu.
Nói rồi cô cũng đứng dậy rời đi một cách dứt khoát mà Phương Đan lúc này càng thêm lo lắng nhìn theo bóng cô đi khuất rồi vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó, gấp gáp nói:
- Vĩnh Kiệt, hãy mau gọi cho Thiên Uy đi.
Băng Nhi, cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
- Phương Đan, đã xảy ra chuyện gì? Cô đang ở đâu?
- Tôi hiện tại đang ở bệnh viện...nhưng Băng Nhi, cô ấy...!cô ấy...
- Phương Đan, bình tình đã.
Cô đợi ở đấy chúng tôi sẽ đến.
Phương Đan nghe vậy liền tắt máy, hai tay bấu chặt vào nhau đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, thi thoảng lại đảo mắt ra ngoài như trông chờ điều gì đó.
Một lúc sau, từ phía ngoài đi vào hai nam nhân có gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ cao ngạo, điềm đạm nhưng bên trong lại vội vã hơn hẳn.
Hắn đi lại phía Phương Đan, đưa đôi mắt đảo quanh như tìm ai đó rồi lại dừng ở chiếc đèn phòng cấp cứu mà lòng chợt lo lắng hỏi:
- Cô ấy đâu?
- Thiên Uy, anh hãy mau đi cứu cô ấy đi.
Tôi lo sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Vĩnh Kiệt lúc này bước đến bên cạnh lên tiếng:
- Phương Đan, bình tĩnh đã.
Hãy nói rõ đầu đuôi thì chúng tôi mới giúp được cô ấy.
- Tôi không biết thằng bé ở bên trong phòng cấp cứu kia có mối quan hệ như thế nào với cô ấy.
Chỉ biết nó bị một đám thanh niên đánh bị thương rất nặng và Băng Nhi hiện đang đi tìm đám người đó để tính sổ.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, thằng bé? Bị đánh? Đám thanh niên? Tất cả mọi thứ đều liên kết với nhau, hắn vội lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số:
- Lập tức gửi địa điểm tụ tập của người Sát Địa Hội.
Nói rồi hắn tắt máy, đôi mắt hướng về phía phía phòng cấp cứu mà lòng như đứng ngồi không yên.
Mỗi một giây trôi qua chỉ đứng ở một chỗ chờ đợi tin tức càng khiến tim gan hắn như muốn nổ tung ra.
Đến bây giờ hắn mới nhận ra được sự an nguy của cô là quan trọng như thế nào.
Nếu biết tim hắn luôn cứ phải đau đớn khi nghe tin cô gặp chuyện chẳng lành thì khi ấy cho dù cô là người gây ra vụ đó hắn cũng sẽ mặc kệ mà giữ chặt cô ở bên cạnh, để nguy hiểm dù chỉ một chút cũng không có cơ hội tìm đến cô.
Lúc này chuông điện thoại liền vang lên, hắn vội bắt máy:
- ....
- Triệu tập tất cả người của Quỷ Thiên Hội.
Nói rồi hắn tắt máy, vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm ấy trở ra ngoài.
Bóng lưng rộng lớn, ưỡn lên cao ngạo, nhưng trong lòng lại đang nổi lên những cơn giông tố.
* * * * *
Lúc này, tại một kho hàng bỏ hoang, đám thanh niên đầu tóc xanh đỏ đang ngồi xúm lại một chỗ mà xào xáo nhau:
- Này, bay nghĩ thằng nhóc đó có chết không?
- Chết chắc, tao thấy nó nằm bất động không nhúc nhích gì.
- Lúc đấy tao cũng sợ quá không dám lại gần kiểm tra.
Liệu công an vào cuộc chúng ta có bị liên luỵ không?
- Tao còn năm cuối nữa là kết thúc năm học, nếu bị bắt thì chắc ba mẹ tao sẽ giết chết.
Tên tóc xanh đỏ nghe vậy liền tức giận đá mạnh vào chiếc ghế ở đó mà quát lên:
- Sợ gì, bọn mày nên nhớ là người của Sát Địa Hội thì không cần phải sợ gì hết.
Mọi chuyện có tao chịu, còn lão đại nữa, chắc sẽ không để bọn mày phải chịu thiệt thòi đâu.
Lời tên đấy vừa dứt thì "RẦM" cánh cửa bật tung ra khiến đám người đó giật mình mà quay lại, nữ nhân bước vào với mái tóc được buộc cao khoe trọn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.
Cô mặc đơn giản trên mình chỉ là chiếc áo phông ôm sát cơ thể, quần jean bó gọn đôi chân thon dài, tất cả khoe lên một đường cong tuyệt mỹ.
Đôi mắt lạnh như tảng băng pha lê, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy phát ra thanh âm rùng rợn:
- Là chúng mày đã đánh nó?
Cả người cô toát ra tà khí muốn giết người khiến đám người kia cũng có chút run sợ.
Tên tóc xanh đỏ lúc này bước lên trước nhìn cô tức giận nói:
- Con khốn, mày tự mò đến đây đỡ mất công bọn tao đi tìm.
- Quả nhiên là bọn mày.
Được, tao đã giữ chút sức lực cho bọn mày thì hãy cố gắng mà tận dụng cho tốt.
Tao sẽ không nhẹ tay như hồi sáng nữa đâu.
Dứt lời cô liền bước tới nhặt lên một cây gậy ở gần đó rồi nhanh như chớp lao về phía đám đông trước mặt, một trận ẩu đả không cân sức xảy ra.
Băng Nhi lúc này lửa giận nổi hừng hực, cô điên cuồng giáng xuống đám người kia những đòn chí mạng, từng bóng người ngã gục xuống đất với những tiếng kêu la thất thanh.
Lúc này từ phía sau, một cây gậy đánh mạnh xuống đầu cô, Băng Nhi lảo đảo đổ người về phía trước, màu từ đỉnh đầu chảy xuống càng khiến cô thêm phần dữ tợn liền quay người rồi bật người lên dùng chân sút thẳng vào mặt tên đó.
Đòn vừa dứt cô liền bị một lực mạnh đánh thẳng vào phía sau đầu gối khiến cô khuỵ xuống, tiếp đó lại một đòn đánh thẳng lên bả vai làm cô đổ gục.
Băng Nhi khẽ nhíu mày chống hai tay xuống nền đất gai góc mà trừng mắt lên nhìn tên thanh niên kia:
- Tao có chết cũng nhất định phải giết mày.
Tên tóc xanh nghe vậy liền dùng chân sút thẳng vào bụng cô rồi cười lớn:
- Mạnh miệng lắm...!nhưng sao mày không nhìn lại tình cảnh đi...!(lời vừa dứt, tên đó liền nhổ một bãi nươc bọt xuống người cô)...!con khốn!
Băng Nhi lúc này bàn tay cào mạnh lên mặt đất, đôi mắt nổi lên ngọn lửa khiếp sợ, một giây sau đó cô dùng chân mình đạp thẳng vào chân những tên gần đấy khiến bọn chúng ngã nhào ra đất rồi xoay vòng bật người đứng lên.
Tên tóc xanh đỏ lồm cồm đứng dậy, lấy một con dao bấm trong túi ra rồi quát lên:
- Giết chết nó cho tao.
Cả đám lao vào phía cô, mà cô cũng không sợ hãi chống trả một cách quyết liệt.
Khi sức lực đã dần mệt mỏi, đòn của cô tung ra cũng không còn mạnh, một tên trong số chúng liền lao đến đấm thẳng vào bụng cô khiến cô lùi lại phía sau, tên tóc xanh đỏ lúc này lựa thời cơ lao đến siết chặt lấy cổ cô rồi đẩy về phía tường.
- Mày hết đường rồi, chịu chết đi!
Lời vừa dứt, cánh tay cầm con dao của tên đó vung lên, một giây sau đó là âm thanh ghê rợn phát ra "ĐOÀNG", viên đạn xuyên qua giữa thái dương, máu theo đó ồ ạt chảy ra, mà con dao trên tay cũng từ từ rơi xuống, bóng người đổ gục trên vũng máu bắn tung toé.
Đám người kia còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp quay người lại về phía phát ra âm thanh liền nhận ngay một tên một viên đạn ở cùng một vị trí với đại ca của chúng nó.
Băng Nhi lúc này đôi mắt đã sớm nhuộm màu máu nhìn đến thân ảnh đang cao ngạo bước vào chợt thu hồi lại dáng vẻ đáng sợ khi nãy mà vô thức gọi tên:
- Thiên Uy.
Hắn từng bước chậm rãi đi lại phía cô, nhìn khắp cả người từ trên xuống dưới không nơi đâu là không có vết thương rỉ máu mà lòng đau xót không thôi.
Bất chợt lại ôm chầm lấy cô, tim gan mỗi lúc quặn thắt lại, thật may hắn còn đến kịp, nếu không hắn sẽ phải ân hận suốt đời:
- Băng Nhi, chuyện đó nếu không phải em làm thì là do tôi sai nhưng nếu là em làm thì cũng là do tôi thiếu thận trọng.
Mọi chuyện dù thế nào cũng được, là em hay không phải em cũng không còn quan trọng nữa, hãy quay về lại bên tôi, được không? Khi tôi biết em một mình đi đến chỗ bọn chúng, tôi đã lo lắng rất nhiều.
Tôi từng nghĩ, tôi đối với em chỉ là quan tâm nhất thời nhưng nhìn lại có lẽ cả đời này là nhất thời.
Băng Nhi, thời hạn một tuần đó có thể hay không hãy bỏ qua đi...?
Từng lời, từng chữ hắn nói ra bằng một thanh âm chân thành khiến cô ngỡ ngàng, nhịp tim theo đó mỗi lúc một đập nhanh hơn, tảng băng từ trong đôi mắt cũng đã dần tan chảy.
Cô đến ngay lúc này là chợt nhận ra rằng, người có thể khiến cô không kìm giữ được cảm xúc chỉ có hắn.
Đáng tiếc là, hắn có biết cô là vì một người sẽ có ngày phải tự tay giết hắn không? Thứ tình cảm này đáng lẽ ra là không nên có.
Đôi mắt chợt rũ xuống, cô từ từ đẩy hắn ra rồi giữ lại dáng vẻ lạnh nhạt mà nói:
- Thời hạn một tuần...!còn 5 ngày nữa.
Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà trở ra ngoài.
Hắn đứng đấy mà tâm can quặn thắt lên từng đợt nhức nhối, chậm rãi quay người lại đưa đôi mắt đã phủ một lớp sương mù đau thương nhìn vào bóng dáng nhỏ bé nhưng quật cường ấy mà không khỏi xót xa.
Vũ Thiên Uy hắn, Tổng Giám đốc cao cao tại thượng của Vũ Thị lớn mạnh, người đứng đầu của Quỷ Thiên Hội quyền lực, vậy mà phải chịu khuất phục trước một nữ nhân vô tâm, vô cảm như cô, thật nực cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...