Có Phải Tình Là Biển Lửa FULL


Mặt trời đã lên cao ở đỉnh điểm của buổi trưa chói mắt, những tia nắng vàng chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi rọi lên gương mặt nữ nhân đang hồng hào trở lại.
Cả người đau nhức tưởng chừng như đã liệt khiến cô khẽ nhíu mày mà mở mắt.
Hình ảnh đầu tiên chỉ là chiếc trần nhà trắng xoá mà không quen thuộc, bỗng một thanh âm vang lên:
- Tỉnh rồi sao?
Băng Nhi nghe vậy khẽ quay mặt về phía phát ra tiếng nói, hắn ngồi ở chiếc ghế gần đấy với phong thái cao ngạo nhưng đôi mắt hằn rõ lên sự mệt mỏi nhìn đến cô.
Đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số nói cái gì đấy rồi đứng dậy từng bước chậm rãi đi tới bên cạnh giường, nhẹ giọng nói:
- Bác sĩ sẽ đến kiển tra tổng quát cho em.

Nếu còn cảm thấy chỗ nào không khoẻ, hãy nói.
Hành động cùng lời nói của hắn khiến cô có chút kinh ngạc nhưng thân thể quá mệt mỏi, cô cũng không muốn hỏi nhiều.
Sau khi được các bác sĩ kiểm tra một lượt, tất cả đều không có gì đáng ngại, hắn mới yên tâm nhẹ nhõm phần nào.

Đi lại gần định đỡ cô nằm xuống, ai ngờ cô lại gạt tay hắn ra, nét giọng lạnh nhạt nói:
- Chẳng phải tôi từng muốn giết anh sao? Tại sao lại lại cứu tôi?
Câu hỏi cùng hành động của cô khiến hắn chợt khựng lại, còn chưa kịp lên tiếng cô lại tiếp lời.
- Nếu anh chỉ là tiện tay, tôi có thể xem là thương hại đi.

Nhưng lần này anh lại bất chấp cả tính mạng như vậy, thật khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
Hắn nghe vậy lại chỉ từ từ ngồi xuống bên mép giường, bàn tay chậm rãi đưa lên vén vài sợi tóc còn vương trên gương mặt yếu ớt ấy, ánh mắt đã trở nên dịu dàng, chân thành mà nói:
- Là vì khi ấy tôi cảm thấy tính mạng bản thân lại không quan trọng bằng em.
Băng Nhi lúc này chợt ngỡ ngàng nhìn hắn khó hiểu, mà hắn thấy vậy lại khẽ cười một cái như đến bản thân hắn cũng ngỡ ngàng không kém cô vậy:
- Những nữ nhân kia vẫn thường xem tôi là một người cao cao tại thượng, tôi lại xem mình là một kẻ tự cao tự đại, trước giờ luôn tự cho mình là đúng, mọi chuyện đều có thể nằm ở trong tay, vừa tầm kiểm soát.

Nam nhân như tôi không phải tự mình đa tình nhưng có thể xem là một hình tượng hoàn hảo.


Chỉ là đến bây giờ, bản thân tôi mới nhận ra mình còn có điều thiếu sót...!Triệu Băng Nhi, Vũ Thiên Uy tôi chính là thiếu mất em...!
Cô lúc này như chết lặng nhìn hắn, rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy, cái gì mà thiếu sót, cái gì mà mất em, liệu có phải là bị chấn thương ở đầu không?
Hắn nhận thấy được cái nhìn kỳ lạ từ cô đành chỉ biết cười khổ rồi đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng nói:
- Không cần phải suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi đi.

Tôi quay về sẽ bảo dì Lưu nấu một chút gì đó đem vào cho em.
Nói rồi hắn cũng quay người trở ra ngoài, cô nằm đó nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa mà đôi mắt liền rũ xuống:
- Vũ Thiên Uy, anh không biết có một ngày tôi sẽ phải giết anh sao?
* * * * *
Cùng lúc này, tại một căn phòng sang trọng rộng lớn, nam nhân ngồi trên ghế hướng mắt đến người áo đen trước mặt tức giận nói:
- Mẹ kiếp, khi đọc được tin tức đó trên tivi ta đã cảm thấy kỳ lạ.

Trung tâm của lão mới đi vào hoạt động không thể nào phá sản nhanh như vậy được, chuyện tự tử cũng quá hoang đường, thì ra lão ta ở sau lưng lại lớn gan như vậy.

Cô ấy sao rồi?
- Bị một phát súng ở bả vai, hiện tại đã gắp ra rồi đang ở bệnh viện để điều trị.
Ngạo Thiên nghe vậy đôi mắt chợt suy tư rồi đứng dậy:
- Đến thăm cô ấy một chút!
- Nhưng...!nếu bị hắn phát hiện...!chẳng phải là...
Anh lúc này liền liếc mắt nhìn sang tên đó một cái sắc lạnh:
- Nếu bị phát hiện, ngươi nghĩ ta sợ hắn sao? Tốt nhất nên quản cái miệng, đừng nhiều lời.
Nói rồi anh cũng bước trở ra ngoài mà tên áo đen đó cũng tự khoá miệng lại rồi theo sau.
Trước cổng bệnh viện, một em siêu xe Lamborghini Huracan Performante màu vàng cam chói mắt dừng ngay đấy, nam nhân bước xuống với vẻ ngoài điển trai đơn giản với phong cách trẻ trung quần jean và áo phông cũng khiến bao con mắt ngoái nhìn ái mộ.
Anh từng bước đi vào bên trong, hướng thẳng đến căn phòng đã biết trước mở cửa mà đi vào.
Băng Nhi nghe tiếng động liền quay người nhìn sang một giây sau đó lại ngỡ ngàng gượng ngồi dậy:
- Ngạo Thiên!

Anh đứng đấy nhìn cô với vẻ mặt xanh xao cùng những vết thương nhỏ trên gương mặt trong lòng lại cảm thấy thương xót kỳ lạ:
- Có ổn không?
Lần đầu tiên thấy anh quan tâm như vậy, trong lòng lại dịu xuống:
- Không sao, chỉ là một viên đạn vào bả vai, không ảnh hưởng gì.

Hắn ta một lát nữa sẽ quay lại, anh đến đây là có gì dặn dò sao?
Ngạo Thiên nghe vậy chỉ lãnh đạm đi đến bên cạnh bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt cô, thanh âm lại trở nên khác lạ:
- Tôi chỉ là muốn đến thăm em thôi, đã gầy đi nhiều rồi!
Cô thấy vậy có chút e ngại khẽ quay mặt đi, trong lòng không hiểu sao lại khẽ cười giễu, anh thật sự là quan tâm cô hay lo sợ cô không thể giúp anh tìm kiếm đồ vật ấy?
- Mọi thứ đều ổn rồi, anh mau quay về đi.

Hắn ta sắp trở lại rồi, nếu để đụng mặt thì việc tìm thứ đó sẽ phức tạp hơn.
Ngạo Thiên nghe vậy bàn tay chợt cứng lại, đôi mắt trùng xuống nhìn sang cô một tia phức tạp rồi ưu tư nói:
- Băng Nhi, nếu cảm thấy mệt mỏi quá, thì quay về đi.

Chuyện đấy tôi sẽ cho người lo liệu.
Cô lúc này liền nhìn sang anh khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói:
- Anh là quan tâm em hay là sợ em không làm được?
Câu hỏi của cô khiến anh chợt khựng lại, quan tâm cô, liệu có phải? Không, cái anh quan tâm chỉ là Bảo Ngọc Trấn Phong Hội.

Nghĩ vậy, bàn tay chợt thu lại, vẻ mặt cũng chuyển hoá:
- Không nên suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn em nghỉ ngơi cho tốt, còn nhiều việc cần dùng đến.

Được rồi, nếu em đã không sao vậy tôi cũng không ở đây làm gì? Đừng quên nhiệm vụ của em!
Nói rồi anh cũng quay người đi thẳng ra ngoài, trong đầu còn không ngừng vang vọng câu hỏi của cô khi nãy.


Bỗng chợt đôi chân chợt khựng bước, tầm mắt hướng đến người trước mặt một cái nhìn thú vị, khẽ cười nửa miệng một cái rồi cợt nhả nói:
- Không ngờ lại có thể đụng mặt Vũ tổng ở đây, thật sự cảm thấy chúng ta rất có duyên phận.
Hắn đứng ở phía đối diện nhìn đến anh một tia lạnh nhạt, dáng vẻ ngạo mạn đứng đấy một tay đút túi, tay kia còn xách một túi đồ nhỏ, lãnh đạm nói:
- Mày đến đây làm gì?
Ngạo Thiên thấy hắn hỏi vậy lại cười lớn một tiếng rồi ra vẻ không hiểu mà hỏi:
- Vũ tổng, cái bệnh viện này là tài sản của ngài sao? Ngài hỏi như vậy thật khiến tôi khó trả lời.
Hắn nghe vậy tầm mắt khẽ nheo lại, sự có mặt của Ngạo Thiên ở đây là quá mức tình cờ muốn hắn không nghi ngờ cũng không được:
- Mày và cô ấy là có quan hệ gì?
Câu hỏi của hắn làm anh thu lại vẻ mặt cợt nhả, nhưng dáng vẻ vẫn bình thản mà đối đáp lại:
- Vũ tổng dạo này có vẻ thay đổi quá nhiều thì phải, toàn hỏi những câu khiến người khác khó hiểu.
- Ngạo Thiên, tao không nghĩ đây là sự tình cờ.
Lời hắn vừa dứt, một nữ y tá từ sau chạy đến đưa cho Ngạo Thiên một phong bì hồ sơ:
- Tống tiên sinh, đây là kết quả khám sức khoẻ của ngài.
Nói rồi nữ y tá ấy quay đi, anh lúc này cầm tập hồ sơ ấy tiến lại gần đập nhẹ lên vai hắn rồi nói:
- Vũ Thiên Uy, mày từ khi nào lại trở nên đa nghi như vậy? Mọi chuyện nên đơn giản mà nghĩ thôi!
Nói rồi Ngạo Thiên khẽ mỉm cười một cái rồi lướt qua hắn mà đi thẳng ra ngoài.
Hắn thấy vậy cũng không ngoái đầu nhìn lại, lãnh đạm mà đi thẳng đến căn phòng của cô mở cửa bước vào.
Cô ngồi trên giường trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình, mái tóc dài buông xoã ôm lấy gương mặt xanh xao, đôi cánh đào mềm mại giờ chỉ còn một mảng khô khốc tái nhợt, tầm mắt bây giờ phủ một màn sương mờ hướng ra phía cửa sổ, cả người cô toát lên sự cô độc đến nao lòng.
Hắn thấy vậy từng bước chậm rãi đi đến trước mặt cô, đặt túi đồ lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi:
- Vết thương chưa lành, em không nên cử động nhiều.
Băng Nhi nghe vậy nhưng cũng không để tâm đến, gương mặt nhìn hắn vẫn không cảm xúc như vậy mà lạnh giọng nói:
- Em trai tôi thế nào?
Hắn lúc này đang chậm rãi múc cháo ra bát, nghe cô hỏi vậy chỉ lãnh đạm nói:
- Vẫn ổn, người của tôi chỉ đứng ở xa quan sát, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nó.
Nói rồi hắn cũng ngồi xuống bên mép giường, tay cầm bát cháo múc một muỗng thổi nguội rồi đút cho cô.
Băng Nhi nhìn hành động vậy lại khẽ nhíu mày, cô thật sự là vốn không quen với một Vũ Thiên Uy như vậy, khẽ né tránh sự quan tâm của hắn, lạnh nhạt nói:
- Không cần, tôi tự ăn được.
Nói rồi cô đưa tay lên định cầm lấy bát cháo nhưng do cử động quá mạnh khiến vết thương chợt nhói lên đau đớn, Băng Nhi bất giác nhíu mày kêu lên một tiếng.
Hắn thấy vậy lại lo lắng để bát cháo lên bàn rồi vội vàng đỡ cô dựa lưng vào thành giường:

- Em thấy không quen? Thật ra tôi cũng cảm thấy vậy, trước giờ tôi đối với tất cả nữ nhân khác vốn không có cử chỉ quan tâm quá, chỉ là ở trong tình cảnh này em muốn tự mình làm cũng không được, không bằng cứ để tôi thay em cũng được.
Cô nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, trước giờ một kẻ như hắn cô vốn chỉ nghe qua danh tiếng: cao ngạo, lạnh lùng còn dáng vẻ này, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Hoá ra một kẻ tàn nhẫn như hắn cũng có bộ mặt như thế này sao?
Hắn lúc này mới cầm lấy bát cháo múc từng thìa rồi đút cho cô mà Băng Nhi cũng tự lượng sức mình yên phận nghe theo hắn.
Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng chỉ nghe tiếng va chạm của chiếc bát.

Bất chợt hắn lại lên tiếng hỏi:
- Tại sao không về gặp em trai của mình?
Câu hỏi của hắn khiến cô chợt khựng lại, đôi mắt nhìn đến hắn một tia nghi hoặc rồi lạnh nhạt nói:
- Nó không biết đến sự có mặt của tôi hơn nữa công việc của tôi không cho phép ảnh hưởng đến người thân.
- Tai nạn của 14 năm trước người ta nói có thấy một bé gái đi cùng nhưng cho đến khi cảnh sát tới lại không thấy đứa bé đâu.

Băng Nhi, suốt những năm qua em rốt cuộc ở đâu? Làm gì?
Cô lúc này có chút kinh ngạc nhìn sang hắn, quá khứ của cô hắn có thể biết cũng là điều hiển nhiên bởi một người có địa vị và quyền lực như hắn muốn biết lai lịch một người thì có gì là khó, còn về phần cô là người của Hắc Bang Hội thì nghiễm nhiên Ngạo Thiên sẽ có cách che dấu thân phận cho cô, chỉ là cô cảm nhận được câu hỏi của hắn có chút gì đó khác lạ, không phải là đang tra hỏi mà như muốn cô giãi bày với hắn vậy.
Cô vì vậy mà bất chợt cứng họng, trong đầu cứ xoay vòng những cảm xúc lẫn lộn không biết nên trả lời như thế nào.
Hắn thấy cô im lặng như vậy lại đặt bát cháo lên bàn, đôi mắt hướng đến cô lộ rõ một tia chân thành, chậm rãi nói:
- Băng Nhi, tôi không biết được em rốt cuộc tiếp cận tôi là vì mục đích gì nhưng chỉ cần em nói tôi sẵn sàng đưa cho em thứ em cần chỉ là mọi chuyện đừng nên phản bội tôi bởi vì tôi đã trót một lòng với em rồi.
Trải qua sau chuyện vừa rồi, khoảnh khắc cả hai cùng đối mặt với tử thần hắn khi ấy vốn đã nhận ra một điều hoá ra tất cả mọi thứ trên thế giới này cũng không bằng một thân ảnh của nữ nhân đang ngồi ngay trước mắt.

Lúc ấy bất chấp mọi thứ để lao ra cứu cô, không phải tình cờ cũng không phải là thương hại mà chính là phản xạ của con tim, hắn dù có che đậy như thế nào đi nữa cũng không thể chối bỏ được điều đấy vậy nên chắc chắn phải đối mặt, cô nhất định phải tồn tại song song cùng hắn.
Băng Nhi lúc này nhìn hắn đã ngỡ ngàng đến độ ngây người, tim cô bỗng chốc cũng trở nên đập dữ dội, thứ cảm xúc này cô không hiểu chỉ là không muốn đối diện với cái nhìn của hắn, cô khẽ quay mặt đi rồi lạnh nhạt nói:
- Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi!
Ai ngờ lời vừa dứt hắn liền đưa tay vòng qua sau gáy cô kéo sát lại gần rồi đặt xuống bờ môi ấy một nụ hôn.

Không gắt gao, cũng không phải chiếm đoạt mà chậm rãi để cô cảm nhận được hắn thật sự là chân thành.
Băng Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn hắn ở cự ly cực gần, bản thân bất chợt lại chẳng bài xích từ từ nhắm mắt lại mà tiếp nhận.
Đôi khi để tồn tại, con người ta thường tự vệ bằng cách chối bỏ sự nhạy cảm, bỏ qua một số cảm xúc nhất định và nhiều khi chỉ tập trung sống "không cảm xúc" nhưng có lẽ không ai biết rằng, tình yêu vốn dĩ là điều khó có thể dùng lý trí..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui