Có Phải Là Anh

Trên đường về tôi tự mua ình một cây kem, vừa đi vừa liếm mút giữa trời nắng chang chang. Phố xá đông đúc như thế này, cũng thật khó để bắt được một chuyến xe bus không quá đông. Mà nếu xe đông, tôi không thể mang kem lên xe được, vừa dễ rơi vừa thu hút sự chú ý của nhiều người.
Tình cờ làm sao, con đường này là con đường mà hằng ngày tôi tan học về nhà, thế nên vừa thấy bóng người mặc áo thể thao số 4 tôi đã biết ngay đó là Quân. Anh đang dừng lại sạp báo, xem xét gì đó rất kinh. Ngay lập tức tôi nép vào bảng hiệu của một cửa hàng để tránh bị anh bắt gặp. Lạ một cái là phía trước tôi cũng có một cô gái mặc váy vàng nép vào bảng hiệu của cửa hàng phía trên.
Bộ đồ vừa chói vừa nữ tính thế kia, kèm cái băng đô sến súa màu xanh lam trên đầu, suýt nữa thì tôi đã không nhận ra đó là người quen.
- Thiên…
Tôi chưa kịp gọi hết tên thì cô nhóc đã tiến lên phía trước, không thể nào nghe tôi gọi được nữa. Nhìn lên phía trên, tôi nhận ra Quân vừa tính tiền tờ báo của mình xong. Hoá ra Thiên Phú đang theo dõi anh trai tôi, còn tôi thì đang theo dõi cả hai người bọn họ.
Phát hiện ra sự thật này thì cây kem của tôi đã chảy tè le. Không còn cách nào khác, tôi tọng hết vào miệng rồi đuổi theo hai người. Có vẻ như Quân không nhận ra có người bám theo mình, Thiên Phú lại càng không. Tôi hí hửng vừa đi vừa cười mà không hiểu mình đi theo cả hai để làm gì. Con nhỏ Thiên Phú kia, lừa tôi chưa đủ giờ định chuyển mục tiêu sang Quân chắc? Lần này tôi phải bắt quả tang nó tại trận mới được.
Nghĩ thế nên bất chấp cái nắng chang chang trên đầu, tôi không bỏ sót bất kì động tĩnh nào của Quân và Thiên Phú. Ông anh tôi thì không nói làm gì, vừa đi vừa cắm cúi đọc báo như thể không có thời gian, chưa đâm phải cột điện là may lắm rồi. Con nhỏ Thiên Phú, chỉ có đi theo mà nhìn người ta thôi cũng vấp thùng rác mấy lần. Tôi mà là nó thì đã không thèm mặc váy làm chi. Bình thường quần Jean, áo thun, mũ lưỡi trai như khi đi chọc tôi thì có phải là gọn biết bao nhiêu không?
Mải ngó nghiêng, mải xét đoán lung tung nên suýt nữa là tôi cũng bước nhầm vào lỗ cống trên vỉa hè, may mà nhìn thấy kịp thời.
Quân dừng lại bên cột đèn giao thông. Có vẻ như anh đang định sang đường để về nhà. Thiên Phú thấy thế thì cũng dừng lại, nép đại vào một cửa hàng nào đó phía sau.
Nói thật là nhìn nó trong bộ dạng nữ tính này tôi thấy không quen mắt. Lúc Thiên Phú đang lẩm nhẩm gì đó, tôi thừa cơ lại gần nó, định bụng thám thính xem nó nói gì. Ai ngờ…
- Hai cái con nhỏ này! Đứng trước cửa hàng người ta thế này làm sao mà buôn bán?
- Ơ cháu…
Thiên Phú định tranh cãi gì đó, nhưng rồi nhận ra điểm lạ trong câu nói của chủ cửa hàng nên quay ngoắt lại, nhanh đến độ tôi không kịp chuồn đi.
- Chị làm gì ở đây?
- Thế em làm gì ở đây?
- Em…
Nó nhìn tôi rồi quay sang bà chủ quán cơ hồ sắp bốc khói trên đầu, quyết định khoan giải thích mà kéo tôi ra khỏi quán. Lúc hai đứa đến gần cột đèn giao thông thì nhận ra Quân đã biến mất từ lúc nào.
- Đâu mất rồi?
tôi và nó không cùng hẹn mà hỏi. Tôi quay sang Thiên Phú, lườm nó một cái.
- Nhóc theo dõi Quân làm gì?
Nó cũng không vừa, rõ ràng bị tôi phát hiện mà vẫn bình tĩnh vặn lại.
- Thế chị đi theo em làm gì? Không phải có ý đồ xấu gì đó chứ?
Tôi thực sự chỉ muốn đánh nó một cái nổ đom đóm mắt mà thôi. Nếu có ý đồ xấu xa thì phải là nó chứ sao lại là tôi? Bản cô nương đây chỉ vô tình bắt gặp mà đi theo.
Thực ra Thiên Phú vốn không để tâm đến cuộc hội thoại đang diễn ra lúc này vì mắt nó còn bận láo liên xem Quân ở đâu. Càng ngày càng mờ ám.
- Em không phải có ý đồ xấu đấy chứ? Lần trước là tán chị, giờ định đi tán Quân phải không?
Tôi chỉ là vui miệng mà nói, ai ngờ Thiên Phú lại bị cho câu nói của tôi làm cho lúng túng đến đỏ bừng mặt. Nó đảo mắt một vòng, hệt như tôi khi tìm cách lấp liếm điều gì đó.
- Chị đừng có phán bừa. Em chỉ là…
- Ha! Em thích Quân. Cũng phải, anh trai mình đâu phải hạng xoàng. Nếu thế thì…
Thiên Phú bụm miệng khiến tôi không nói thêm được câu nào. Con nhỏ này không chỉ giống con trai mà hành động cũng mạnh mẽ không kém. Nó đã ra tay thì tôi chỉ có nước ú ớ trong miệng. Đến khi tôi im lặng không hó hé một tiếng nào và ngừng khua chân múa tay, con nhỏ mới để cho tôi yên.
- Phù – tôi thở ra một hơi – Nhóc cũng thật là…
- Chị không được nói với Quân đâu.

Tôi trợn tròn mắt, không thể ngờ là Thiên Phú lại thừa nhận với mình. Nó thậm chí còn không có lấy một câu phủ nhận. Đúng là một cô bé có cá tính.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, Thiên Phú gãi đầu như thể mấy năm rồi không gội đầu.
- Em.. chỉ mới hơi thích anh ấy thôi. Chưa… chưa có gì là chắc chắn cả. Thế nên…
Nó nhìn tôi đang bụm miệng cười, khuôn mặt bỗng chốc lại hồng lên dưới nắng chiều trông vô cùng dễ thương.
- Chị không được hé lộ chút gì về chuyện này đâu đấy. Nếu không… nếu không em sẽ không chơi với chị nữa.
Tôi ôm bụng cười. Thiên Phú nghĩ nó là người quan trọng với tôi dến thế sao?
- Không có em thì chị cũng thiếu gì bạn. Ha ha…
- Em…
Nó chỉ tay vào tôi, nhất thời không tìm được lời lẽ nào. Còn tôi vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả. Đơn giản là từ trước đến giờ, ai từng thích Quân cũng bị tôi chọc cho tơi tả. Cô nhóc này tôi vốn đã có tư thù, không thể bình thản bỏ qua mà còn phải xếp vào loại đặc biệt.
- Em làm sao?
- Em sẽ không đứng về phía chị nữa, cũng không thèm nói cho chị bất kì bí mật nào nữa.
Tôi vuốt cằm như mấy ông cụ râu dài.
- Có bí mật gì mà em biết, chị không biết sao?
Nói đến đây tôi chợt sực nhớ ra câu nói lấp lửng mà hôm bữa Thiên Phú buột miệng nói ra, đến nỗi phải vội vàng chạy mất dép – theo đúng nghĩa đen của nó. Con nhỏ thấy tôi nhớ ra thì cũng thay đổi sắc mặt.
- Hơ.. Hôm nay thế đã, chúng ta hết quan hệ rồi, không gặp lại nhau nữa…
Tôi chụp tay lại ngay khi nó quay lưng định bỏ đi.
- Em… Đứng lại đã. Chúng ta cùng nói tiếp chuyện hôm bữa nào. Cái gì mà Nguyên đến tìm chị? Chẳng lẽ trước đây chị có nợ nần gì anh ta?
- Không là không!
Thiên Phú giằng tay lại, cuối cùng thì cũng thoát khỏi tôi. Nó băng qua đường ngay lập tức. Tôi cũng vội vàng đuổi theo, nhưng vừa bước xuống đường thì một chiếc ô tô trờ tới. Xe thắng gấp, phanh xe thắng “két” rợn cả người. Đầu xe dừng lại nhưng đống sắt phía sau theo quán tính vẫn còn muốn lao về phía trước, làm chiếc xe cũ kĩ rung lên.
Tim tôi cũng rung lên, cơ hồ “chín” sắp rụng đến nơi.
- Sao không nhìn đèn đỏ đường gì hết hả? Muốn chết à?
Tôi lùi lại, đứng trên vỉa hè, ánh mắt vô thần còn miệng thì lắp bắp.
- Không… Không muốn chết.
Mọi người thấy chẳng có gì hay ho để xem thì bắt đầu dời mắt đi chỗ khác. Tôi đứng trân trân tại chỗ, cảm thấy trống vắng và sợ hãi. Nếu có Quân hay bất cứ ai ở đây, chắc chắn tôi sẽ bám chặt tay người ấy không rời.
Vậy mà lúc này đây, trong đầu tôi chỉ tràn ngập toàn hình ảnh của Nguyên.
Những thứ vừa loáng thoáng qua trong đầu tôi vừa rồi có ý nghĩa gì?
Lúc tôi trở về nhà thì ba cũng đã về, đang cùng Quân kê lại bình cá. Mẹ đang xào nấu tron bếp. Thấy tôi bước vào, bà cười thật hiền.
- Về rồi đấy à? Mau rửa mặt rồi giúp mẹ dọn cơm.
Tôi gật đầu theo quán tính nhưng lại kéo ghế ngồi rồi tiện tay uống luôn ly nước của ai đó trên bàn. Uống hết hơn nửa ly, tôi mới tìm lại được chút bình tĩnh.
Không khí trong nhà hôm nay quả thật rất ấm áp. Mẹ nấu bữa tối, ba về nhà sớm cùng anh trai sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Tôi về vừa đến bữa cơm, giúp mẹ dọn bàn ăn. Rồi sau đó cả nhà sẽ quây quần bên nhau, hỏi han một cách quan tâm.

Thực sự là bầu không khí rất khó để có được trong căn nhà này. Thế nên tôi ghét chính bản thân mình khi phải phá vỡ bầu không khí ấy.
- Mẹ!
Mẹ mải đảo rau củ trong chảo, đành trả lời mà không nhìn thẳng vào tôi.
- Gì hả? Con vẫn chưa đi rửa mặt cơ à?
- Kí ức cách đây tám năm của con là gì?
“Cạch”
Tiếng đồ rơi trên sàn vang lên rất rõ ràng. Mẹ nhẹ nhàng tắt bếp, bắc chảo rồi quay sang nhìn Quân chăm chú. Tôi cũng không rời mắt khỏi anh, chốc chốc lại liếc xuống chậu hoa đồng tiền bằng nhựa mà anh vừa làm rơi khiến đất văng tung toé khắp sàn.
- Con sẽ đi dọn ngay. Mẹ cứ chuẩn bị cơm là vừa.
Anh thu dọn đồ. Tôi cũng đứng dậy giúp.
- Để đấy anh mang cho, em rửa tay đi.
Quân ôm đống đồ, lướt qua tôi một cách bình thản, xem như không có gì xảy ra. Tôi quay lại nhìn mẹ, thấy bà đang bắt đầu xếp chén dĩa lên bàn. Hai người ấy hành động cứ như thể trước đó tôi không nói gì vậy.
Tối hôm đó ba về nhà sớm nhưng tôi không xuống xem TV cùng ông như mọi khi mà đóng cửa trong phòng, đọc lại nhật kí của mình. Đọc đến đâu, tôi lại hình dung biểu cảm của Nguyên lúc anh đọc, thế nên chỉ một phút sau mặt mày tự dưng đỏ bừng như táo chín. Dù tôi viết không có gì khiếm nhã, từ ngữ xài cũng không đến nỗi tệ, nói chung đúng thuần phong mĩ tục. Có điều giọng điệu rất ghê, khiến tôi không khỏi tự hỏi “hoá ra mình cũng ghê gớm đến thế”.
Lúc đọc hết cuốn nhật kí, tôi ngửa cổ nhìn trần nhà, thở dài. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ không có gì là tình cờ - cả buổi đầu tiên chạm trái Nguyên. Nhưng anh đem lại cho tôi cảm giác không an toàn, luôn lấy tôi ra làm mục tiêu để chọc phá, vô tình tôi đã xếp Nguyên vào loại không bình thường, chấp nhận cái tính khác người của anh ta. Thế mà gần đây Thiên Phú lại vô tình nói rằng Nguyên “trở về tìm tôi”, như thể tôi và anh ta là người quen trước đó vậy.
Trí nhớ tôi thì cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt thù rất dai, thế nên không thể có chuyện tôi lại quên một người có ngoại hình ưa nhìn như thế. Dù sao tôi cũng là con gái, cũng có mắt nhìn trai chứ bộ.
“Cốc cốc..”
Sau tiếng gõ cửa là giọng mẹ nhẹ nhàng.
- Ngủ chưa Nhiên?
Nghe vậy tôi vội vàng tắt điện bàn, sau đó nhón chân nhẹ nhàng tiến đến giường ngủ, không gây một tiếng động cũng như không nói lời nào để mẹ nghĩ là tôi đang ngủ. Không hiểu sao sau thái độ của mẹ và Quân hồi chiều, tôi không muốn nói chuyện với cả hai.
Cuối cùng thì mẹ cũng bỏ đi, còn tôi lại nằm trên giường trở dài. Không ngờ là tôi lại nhớ Nguyên nhiều hơn mình vẫn tưởng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Thế Vĩnh nói chẳng sai. Tôi cứ để tâm đến anh ta nhiều đến thế, cố gắng chỉ trích, trách móc này nọ cũng bởi tôi nhớ anh ta quá nhiều. Nhớ nhiều mà được đáp lại chẳng bao nhiêu nên đâm ra giận dỗi, bực mình, cả tủi thân nữa.
Thế Vĩnh nói tôi không nên kéo dài tình trạng này lâu, không tốt cho sức khỏe. Nhưng biết làm sao được? Chẳng lẽ tôi lại chạy đến trước mặt Nguyên, nói tất cả những suy nghĩ lúc này cho anh ta nghe? Lỡ Nguyên nghe xong, cười nhếch miệng bỏ đi thì có phải là hay lắm không.
Thế mới đáng hỏi, tại sao những cô gái “tốt tính” như tôi lại bị thu hút bởi bad guy chứ! Đời thật lắm bất công mà.
**
“Ắt xì..!”
Thiên Phú bị tiếng hắt hơi đột ngột vang lên giữa đêm vắng làm cho giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vì sự nghiệp học tập mà ngủ quên trên bàn từ lúc nào. Nó tắt đèn bàn, bước ra phòng khách để kiểm tra Nguyên đã ngủ hay chưa. Anh làm việc mấy đêm nay đâu có đêm nào yên giấc, nếu mà thức nữa thì không biết suy nhược cơ thể mà ngất lúc nào không hay. Phải đến khi thấy rõ đèn phòng anh đã tắt và căn nhà yên ắng không có tiếng lật tài liệu, Thiên Phú mới yên tâm trở về phòng, vừa đi vừa làu bàu.
- Đang ngủ mà cũng hắt hơi được sao? Có phải anh nợ người ta quá nhiều nên nửa đêm cũng bị đòi?
***
Tôi bị ly espresso 3 shots uống tranh của ông chú Viện kiểm sát làm cho cả đêm “quoằn quoại” trên giường mà không ngủ được, dù rất muốn. Thế là khi cả nhà đã chìm vào tĩnh lặng, tôi lại bật đèn lên. Sau khi soạn hết số tác phẩm văn học còn lại, đọc nốt cuốn sách nhét dưới nệm từ khi nào, cuối cùng vẫn phải mở máy tính lên. Đến khi được tăng thêm một level nữa thì cũng là lúc trời tang tảng sáng.
Mắt lờ đờ, tôi xuống bếp tìm nước uống. Vừa mở tủ lạnh lôi được cái bình thuỷ tinh ra thì, chẳng biết là cơn choáng váng hay buồn ngủ, ập đến khiến tôi lảo đảo, tay mất lực, người mềm nhũn như thể các cơ đồng loạt đình công.

“Xoảng!”
Tôi bám vào thành ghế nhưng trượt tay, nhưng ít ra cũng kịp điều chỉnh người né sang một bên để tránh mảnh vỡ trên sàn. Nằm dưới nền lạnh cóng, tôi cảm giác như mình không còn là chính mình nữa. Ngay cả bàn tay gõ phím linh hoạt hằng ngày cũng chẳng thể cử động. Hình ảnh trước mặt thì cứ nhập nhoàng chẳng rõ sáng chẳng rõ tối.
Lúc đầu tôi nghĩ cứ nằm thế này một chút, tỉnh táo thì tự mò dậy, dọn đống đổ vỡ này sau cũng được. Bởi tôi biết chắc phòng ngủ ở tầng trên kín như thế, hiếm hoi lắm mới đánh thức được mọi người trong nhà. Thế nhưng chẳng biết bao lâu đã trôi qua vẫn không dậy được, tôi cảm thấy để đến sáng hẳn, bị bắt gặp trong hoàn cảnh kì cục này thì dù có là người trong nhà với nhau đi nữa, tôi vẫn thấy xấu hổ.
Trời tính không bằng người tính. Đến lúc bàn tay có cảm giác thì tiếng mở cửa vang lên. Tiếng bước chân người càng ngày càng rõ.
Tôi quên mất là dạo này Quân hay dậy tập thể dục buổi sáng để chuẩn bị cho kì thi võ sắp tới của mình. Mà lần nào trở về, anh cũng vào bếp trước tiên. Lý do thì cũng giống cái mà tôi vừa mới làm. Tiếc là lần này chẳng có nước mát cho anh uống nữa rồi.
- An Nhiên? – tôi thấy tiếng Quân thất thanh phía sau, không thể cười một cái cho hoành tráng khiến anh tưởng tôi trong hoàn cảnh bi đát lắm. Thực sự thì trí não tôi vẫn còn chút tỉnh táo mà.
- Sao thế này? – giọng Quân cơ hồ không còn ở thế giới thực nữa. Anh đỡ tôi dậy hết sức vất vả vì còn phải tránh mảnh vỡ trên sàn.
- Em choáng một tí, chắc do cả đêm không ngủ.
- Có lẽ phải đi bệnh viện thôi.
- Không!
Tôi lập tức bám vào tay Quân mà kêu lên thống thiết. Anh để tôi ngồi yên trên ghế, rót cho tôi ly nước trong tư thế tay bị tôi giữ chặt. Lúc tôi đón ly nước từ tay, anh nhìn tôi rất lâu, cơ hồ đang suy nghĩ gì đó. Tôi uống ngụm nước rồi ngửa cổ, nhắm mắt để tĩnh tâm lại. Quân bỗng ôm lấy tôi, tay anh xoa lên chỗ vết sẹo trên đầu – vết sẹo mà mẹ nói do tôi ngã va vào đá năm sáu tuổi.
- Em sợ đi bệnh viện vì vết thương này phải không?
Cũng không hẳn như Quân nói, tuy rằng thỉnh thoảng nó vẫn khiến tôi mất ngủ hoặc thức giấc lúc nửa đêm. Nhưng không thể nói ra sự thật đằng sau việc sợ đến bệnh viện kia, tôi gật đầu lia lịa. Quân khẽ vuốt tóc tôi như hồi còn nhỏ, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau anh mới gỡ tay tôi ra, nói nhỏ nhẹ.
- Để anh đi dọn mảnh vỡ trước khi mẹ thấy.
Thật kì lạ là Quân không hỏi nhiều về việc tôi bỗng dưng mất sức mà ngã lăn ra như vậy, như thể anh đã biết rõ nguyên do. Bất chợt tôi nhớ đến lần bị anh xem trộm cuốn nhật kí, trong đầu thoáng chốc lo lắng không biết Quân đã đọc được những gì.
Nếu anh đã đọc, và che giấu cảm xúc giỏi đến mức tôi không nhận ra thì bí mật bung bét hết rồi.
….
Lòng Quân nặng trĩu. Cậu nghĩ vết thương ngày xưa vẫn hành hạ An Nhiên, dù con bé không thể nhớ được nguồn gốc của nó. Tệ hơn là, nếu người phát hiện ra con bé bị ngã là mẹ thì sẽ không hay. Thể nào bà cũng nghĩ ngợi lung tung, tự vấn không biết mình đã làm đúng hay sai.
Chuyện đã qua, đúng hay sai không còn quan trọng nữa, chỉ có dằn vặt trong lòng.
An Nhiên ngồi đung đưa chân trên ghế, chốc chốc lại nhìn về phía Quân. Cậu thu dọn mảnh vỡ xong thì phát hiện ra không cẩn thận để bị một vết xước dài bèn đi rửa tay.
- Nếu má có hỏi bình nước vỡ, cứ nói là anh nhé.
- Anh lại bắt đầu nhận tội giúp em như hồi còn bé sao? Em nhớ hồi nhỏ anh chiều em lắm…
An Nhiên cười tươi tắn, nhưng nụ cười không kéo dài được bao lâu.
- …thực ra em chẳng nhớ được gì nhiều cả.
Quân nhìn em gái, chẳng biết an ủi con bé bằng cách nào.
* ** ***
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài không mộng mị - kết quả của 36 giờ vật vờ không ngủ đọc hồ sơ thầu – Nguyên thức dậy như người đã ngủ dậy trăm năm. Tiếc là không có công chúa nào đánh thức anh cả, chỉ có con em la sát đang vừa nem gối vừa hét ầm lên.
- Nguyên! Dậy đi!
Phải lâu lắm anh mới ngủ ở nhà, vậy mà Thiên Phú cũng không để cho anh yên.
- Em ồn ào gì mới sáng sớm? Muốn ba dậy cho cả hai bắt quỳ à?
- Sắp trễ giờ học của em rồi!
Thiên Phú nhăn nhó. Giờ Nguyên mới nhận ra nó đã chỉnh tề để đi học. Trái với vẻ hối hả của em gái, anh trả lời hết sức thờ ơ.
- Thì sao?
- Thì sao? Thì anh phải chở em đi học chứ sao!!!
Bị hối, bị hét dữ quá, Nguyên càm ràm dậy chuẩn bị đi làm luôn thể, không kịp nhìn đồng hồ. Thế nên lúc vào xe mở khoá, anh mới nhận ra con số 6 nhấp nháy trên màn hình điện tử

- Cái gì? Thế này mà em bảo là trễ học.
- Hôm nay em có việc phải đến trường sớm – Thiên Phú trả lời tỉnh bơ – mà anh cũng phải có thói quen dậy sớm đi chứ!
- Anh không đi học, sao phải dậy sớm?
- Không đi học? Thế hồi đầu học kì hai anh nộp hồ sơ vào trường làm gì?
Khuôn mặt Nguyên trở nên nghiêm nghị. Anh nhìn em gái một cái nghiêm khắc, giọng trầm hẳn.
- Không nói đến chuyện đó nữa.
* *** ***
Tôi biết mình vừa bị huyết áp cao, chưa đột quỵ nhưng choáng đến mức không làm chủ được bản thân mình. May mắn lúc ấy là tôi còn đang ở nhà. Nếu ở trường hay bất kì nơi công cộng nào khác, không hiểu tôi sẽ thế nào.
Vội vàng lên nhà uống thuốc, tôi thấy đúng là không thể kinh thường bản thân quá được. Đành rằng tôi đã chuẩn bị sẵn cho “cái chết âm thầm” của mình, vẫn cần phải kéo dài bệnh tình đến thời điểm cần thiết. Ít nhất là khi Quân đã học đại học, và công ty của ba tạm thời qua cơn khó khăn.
Đấy, trông tôi thế thôi nhưng cũng yêu gia đình ra phết.
Tôi nhìn vào gương sau khi thay đồ đi học, nhận ra bản thân mình trong gương trông vừa mạnh mẽ là đáng thương. Đó là bởi vì tôi biết mình phải gồng mình bao nhiêu mới tạo ra được vẻ mạnh mẽ kia nhằm che đi cái đáng thương bên trong.
Có lẽ cuộc đời của tôi không suôn sẽ thật, nhưng tôi nghĩ rằng ai cũng có nỗi khổ riêng, không nên so sánh hay đánh đồng làm chi. Tôi cũng không nghĩ mình khổ hơn mọi người mà thấy làm buồn phiền, chỉ cố sống làm sao để sau này chết đi đỡ phải thấy hổ thẹn với người còn sống.
Quân đợi tôi cùng đi học. Lúc tôi bước ra từ cửa trong tà áo dài trắng, anh hơi ngạc nhiên. Tôi không hẳn là muốn trở nên thuỳ mị, nhưng hôm nay là ngày đầu tuần, tôi thấy mình quá mệt để đối phó cùng lúc với bọn trực cổng và ông chú giám thị, thế nên cứ cách an toàn mà làm.
Quân hơi nhướn mày nhưng không nói gì. Anh cười, nhưng nụ cười tắt rất nhanh và đôi mắt kia lại trầm tư sâu lắng. Thật khó chịu khi không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu. Quân lúc nào cũng vậy, quá trầm tư, quá lo nghĩ, như thể lúc nào anh cũng có hàng vạn bí mật để che giấu.
- Đi nào – tôi tiến lại khoác tay anh – hôm nay đừng bỏ rơi em đấy nhé.
Biết tôi không được khỏe nên anh dịu dàng hơn rất nhiều, mà tôi cũng chẳng hơi đâu để bày trò chọc phá với Quân. Chúng tôi đi học khá sớm nên lúc chờ để đổi chuyến xa bus thứ hai, tôi đề nghị được đi bộ.
Đường vắng, không khí trong lành. Tôi hít căng vị nắng lẫn hơi nước buổi sớm, cảm thấy sự thanh thản tràn đầy lồng ngực. Những trái chuồn chuồn rải rác trên lòng đường, thỉnh thoảng lại lăn theo mỗi bước chân đi. Quân đi cạnh tôi, chốc chốc lại quay sang nhìn, như thể anh cũng muốn biết tôi đang nghĩ gì trong đầu.
- Quân này – tôi lên tiếng khe khẽ - Có chuyện gì mà em không nên biết không? Em cảm giác như, phần kí ức quá khứ của mình đã biến mất hoàn toàn. Mười năm nay em không cần nó, không đi tìm hiểu, cũng chưa bao giờ đặt ra nghi vấn. Nhưng dạo gần đây em lại thắc mắc. Dù sao cũng là một phần cuộc sống mà em đã trải qua, tại sao không có chút gợi nhớ nào? Dù chỉ một chút?
Anh trai nhìn tôi trong giây lát rồi kéo vai tôi lại ột cái ôm hờ.
- Nếu em thấy như thế, thì có nghĩa phần quá khứ ấy không cần thiết. Không có nó em vẫn sống tốt.
- Vậy có nó em sẽ sống tốt hơn, hay sống tệ hơn?
Quân không trả lời câu hỏi của tôi mà quay ra đằng sau. Một chiếc SUV đen đang tiến tới. Đến gần chỗ chúng tôi, chiếc xe đột nhiên tăng tốc và vụt đi thẳng.
Tôi nghe tim mình hụt đi một nhịp.
- Cứ để như hiện tại là được rồi.
Quân trả lời và kéo tôi đi tiếp.
Thiên Phú bám chặt cửa xe, mặc dù nó đã đeo dây an toàn đàng hoàng.
- Oa, anh lái xe như thể chưa bao giờ được lái vậy. Có ma đuổi theo anh à?
Nguyên bỏ ngoài tai câu châm chọc của em gái. Bàn tay anh siết chặt vô lăng, người gồng lên cứng đờ. Rồi anh nghĩ đến tà áo dài trắng tinh khôi kia, lòng dịu lại đôi chút.
An Nhiên trong tà áo trắng tinh khôi khiến anh nhớ đến cô bé tóc ngắn bảy tuổi, hồn nhiên, trong sáng với nụ cười vô tư đầy mê hoặc. Anh không được ngắm kĩ nụ cười của em, nhưng hình ảnh dịu dàng của em cũng đủ để đập tan xiềng xích mà anh cố tình giăng ra trong lòng.
Sao em lại vô tư đến nhẫn tâm như thế? Khi anh đã cố tình rời bỏ em? Làm sao anh có thể tiếp tục nếu em cứ xuất hiện trước mặt anh đáng yêu, đáng ghét như thế?
Thiên Phú không châm chọc gì nữa khi nhìn ra nét mặt khổ sở mà Nguyên đang cố giấu. Con bé khoanh tay nhìn sang cửa kính bên kia, giọng lãnh đạm.
- Anh sợ cái gì chứ?
Đúng, sợ cái gì chứ? Sợ tình yêu mình không đủ lớn hay sợ em bị tổn thương?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận