Tôi đưa hồ sơ khám bệnh về á, nhìn bà xem xét cẩn thận từ đầu đến cuối để đảm bảo không có sai sót gì trong đó. Lúc trên xe tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi, các chỉ số khá tốt, nhưng không quá tốt, nói chung là phù hợp.
- Mỡ trong máu hơi nhiều – má nhìn tôi, tỏ vẻ lo lắng. Không hiểu nếu bjết được sự thật về tình trạng sức khỏe của tôi thì thái độ của bà sẽ thế nào nữa. Không phải là ngất ngay tại chỗ đấy chứ?
- Cũng không có gì to tát mà má, điều chỉnh lại bữa ăn là được rồi.
- Con phải quan tâm đến sức khỏe của mình đi chứ, sao lại nói cái kiểu vô tâm như vậy được.
- Con biết rồi mà.
Tôi ôm cổ, thơm má một cái, cảm thấy đau nhói trong tim. Tôi đúng là đứa nói dối trắng trợn.
* ** ***
Hôm nay ở trên trường không có gì đặc biệt. Tôi khá là ngoan, soạn văn đầy đủ (chỉ tác phẩm mà tôi thích), ngủ suốt tiết toán và ngáp trong tiết Sinh. Cái bất thường duy nhất là việc gặp Nguyên ngay cổng ra vào khi về, với mũ lưỡi trai và tai phone màu trắng, đang vừa đọc sách vừa nhịp chân với vẻ sốt ruột. Thấy tôi, anh vội vàng tiến lại.
- Anh muốn gì? – tôi nhăn trán nhìn anh ta.
- Không có gì, chỉ định nhắc em chiều mai học trên thư viện xong anh sẽ ghé đến đón.
Theo cảm tính khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm, tôi lùi lại một bước.
- Để làm gì?
- Đi chợ nấu cơm. Chẳng phải lúc đồng ý giúp em đã nói rõ rồi sao. Hai tuần địa ngục của em sẽ bắt đầu vào ngày mai.
- Ồ - Hột Mít quàng cổ tôi, kêu lên đầy cảm thán.
- Nếu thích em có thể chung vui.
Nguyên vừa nói xong, con nhỏ liền nở nụ cười vô tội.
- Tất nhiên là không rồi, em nào dám phá đám hai người.
Con bạn chết tiệt, chỉ cần nghe mất chữ “đi chợ nấu cơm” cũng đủ cho nó viện cả tá lý do để không phải giúp tôi rồi.
* *** ***
Không phải lần đầu tiên đến nhà Nguyên, nhưng tôi vẫn bị choáng ngợp bởi độ sạch sẽ và gọn gàng của nó. Hương quế dịu nhẹ lan toả khắp phòng khách. Nguyên là người thích không khí trong lành, anh bảo hương quế sẽ làm anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Hèn chi lúc nào ở bên cạnh Nguyên tôi cũng thấy mùi hương này.
- Em để đồ ở bên kia rồi tuỳ nghi xử lý cái bếp.
Anh nói rồi tiến vào phòng khách, bắt đầu bật độc tấu guitar sau đó thì bỏ vào phòng của mình. Chẳng hiểu anh ta ngại, muốn tôi có không gian riêng, hay thực sự là một kẻ vô tâm đến mức chẳng giúp tôi lấy một chút. Nhưng không sao, tôi là người rất giỏi tìm tòi.
Nhà khá gọn gàng nên cũng chẳng cần phải dọn dẹp mấy. Kiếm được đồ lau nhà, tôi bắt đầu đeo găng tay vào chỉn chu, lau đi lau lại từng góc thật cẩn thận. Cứ nghĩ đến việc mình phải túa mồ hôi để đổi lấy bản bệnh án giả về qua mắt gia đình là tôi lại muốn ứa nước mắt. Cái số của tôi gặp Nguyên xem ra cũng hợp quá đi chứ: một bên ở thế thượng phong, bên kia ở dưới cùng.
Nhạc nền rất dễ chịu, vừa nghe vừa làm khiến tâm hồn thư thái nên tôi cũng không mấy bực mình. Cứ thử ở nhà mà như thế này xem, thể nào tôi cũng đem đủ các loại tên của Quân ra mà la oai oái, đòi bình đẳng nam nữ trong gia đình.
Hay mình cũng thử đặt cho Nguyên đủ các loại tên rồi làm như thế?
- Để xem nào, Trần Bình Nguyên?
Tôi gọi họ tên anh ta chỉ để ngẫm nghĩ xem sẽ chế ra các loại tên như thế nào, ai ngờ người ở phía sau “Gì” một tiếng vừa to vừa rõ khiến tôi nhất thời giật mình quay lại.
- Gọi có chuyện gì?
Thấy Nguyên đang đứng khoanh tay ở cửa chờ đợi câu trả lời của mình, tôi chỉ biết cười giả lả.
- À không, tôi chỉ gọi vu vơ… Anh không cần bận tâm đâu.
Nói xong tôi vội vàng dịch chuyển sang chỗ khác, định bụng tiếp tục chăm chỉ như chưa có gì xảy ra, ai ngờ chân này đá chân kia, chân kia đạp cây lau nhà, thành ra trượt một phát rất điệu nghệ.
Tôi không kịp kêu, chỉ thấy mông mình đặt xuống “nặng nề” lên sàn nhà. Sau đó thì đau đến mức muốn lên tiếng cũng không được. Nguyên mới đầu còn khục khặc cười, một lúc sau thấy tôi ngồi như tượng không lên tiếng mới vội vàng chạy lại, vẻ mặt rất chi là quan tâm.
- Thế nào rồi.
- Hu hu – tôi nghẹn ngào – đau quá, không đứng dậy được.
Anh bụm miệng cười, nhưng rồi cũng giúp tôi đứng dậy. Sau đó Nguyên thu dọn đồ nghề lau nhà, lại còn lấy cho tôi ly nước lọc.
- Thế nào? Còn đau không?
- Vẫn đau – tôi mếu máo – chắc không làm nhà tiếp được đâu.
- Không sao, lại đây anh bôi thuốc cho, nhanh khỏi rồi làm việc tiếp.
Tôi cầm cả ly nước bằng hai tay, sợ mình trong lúc giật mình sẽ làm rơi mất.
- Anh định bôi thuốc cho tôi á? Ở đâu?
- Đau ở đâu thì bôi ở đó.
- Ha ha - tôi cười giả lả, xém nữa là sặc nước miếng. Nguyên cũng cười đầy mờ ám, thế nên tôi phải đổi thành bộ mặt lạnh lùng – đừng có đùa.
- Thế không cần bôi thuốc thì đứng dậy làm việc tiếp đi.
Nghe thế, tôi nằm vật ra ghế ăn vạ.
- Anh có biết người bị bệnh tim khổ lắm không hả? Thế mà anh còn bắt tôi làm việc nặng nhọc. Sau này tôi có chết sẽ quay về ám anh đấy anh biết không?
Nguyên nghe đến chữ “chết”, lập tức sa sầm mặt. Anh ném tuýp thuốc cho tôi rồi đứng dậy, bỏ vào nhà bếp. Tôi ngồi bật dậy, nhăn nhó. Chỉ mới nói đùa chút xíu mà anh ta đã khó chịu đến thế ư? Tôi cũng chẳng cần. Nguyên không bắt tôi làm việc nữa, thì tôi chỉ còn biết xem phim thôi.
Xem phim chán chê, ngẩng lên nhìn đồng hồ tôi mới nhận ra đã gần một tiếng rồi mà không thấy Nguyên gọi mình. Cảm giác có gì bất thường, tôi đi xuống bếp. Cảnh tượng Nguyên mặc tạp dề đang xào xào nấu nấu, thỉnh thoảng quay sang đảo nồi cơm, thái củ quả. Anh liếc mắt nhìn bộ dạng bực mình suýt nữa rớt cả hàm dưới của tôi mà không nói câu nào.
- Oa – tôi vừa nói vừa tiến đến bàn dài đựng rau của quả giữa bếp – anh đang nấu cơm đấy à?
- Thấy em than thở như thể chịu cực hình nên anh đành phải ra tay thôi.
Nguyên thở dài, như thể được anh ta nấu ăn cho là phước mấy chục năm luyện võ mồm của tôi. Bỏ qua chuyện đó, Nguyên như thế này là đã tốt lắm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy được mặt dễ thương này của anh nên rất hào hứng, chạy qua chạy lại xem xét.
- Anh đang băm dở cà rốt à?
- Không thấy sao còn hỏi.
- Đây là gì?
- Cà rốt xào.
Tôi mở nắp vung cái nồi bên cạnh, hơi nóng tỏa ra khiến tôi phải lùi lại.
- Còn cái nồi này nấu gì?
- Cà rốt hầm.
Suýt nữa thì tôi tưởng mình nghe nhầm.
- Thế còn đây? – tôi chỉ vào cái niêu đất bên cạnh.
- Cà rốt rim – Nguyên trả lời tỉnh bơ như không.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt ngờ vực, vừa lùi lại đã đụng máy xay sinh tố sau lưng đang chất đầy cà rốt thái cục.
- À, rảnh rang thì khỏi động máy xay cho anh luôn nhé.
Tránh xa máy xay sinh tố như đỉa phải vôi, tôi hỏi Nguyên bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.
- Anh cuồng ăn cà rốt à?
- Thế em ghét?
- Không… Nhưng có ai ăn toàn cà rốt ột bữa đâu?
- Lấy ra cái này một ít, lấy cái kia một ít chẳng phải rất cách rách sao? Chúng ta mỗi bữa ăn một loại đồ ăn thế này, vừa tiện cho người nấu, lợi cho cả người ăn không đúng sao?
Nguyên vừa nói vừa lật miếng… cà rốt nhồi bột chiên khiến tôi cứng họng, không muốn phản kháng vì sợ anh ta thuận tay, hất luôn miếng bánh vào mặt tôi thì nguy.
- Nhưng anh không định ăn thịt cá gì sao?
- Ăn chay một bữa không chết ai mà.
Nhìn bàn toàn thứ đồ ăn màu cam, tôi bỗng chốc thấy ngán đến tận cổ. Nguyên thì nhìn mọi thứ trên bàn với vẻ thoả mãn. Anh ta lập tức ngồi xuống, gắp đồ ăn lia lịa vào bát tôi rồi mới từ từ thưởng thức. Tôi nhìn đồ ăn trước mặt mình, không biết nên bắt đầu từ món nào trước.
- Ngon lắm à?
- Tất nhiên là anh không nấu ngon, nhưng ăn cũng được.
Tôi có nên suy xét câu nói này cẩn thận một tí không nhỉ? “Cũng được” ở đây là điểm bao nhiêu trong thanh 10?
Thấy tôi chỉ nhìn mà chưa đụng đũa, tốc độ ăn của Nguyên cũng giảm hẳn. Anh ta nói bằng chất giọng buồn và có vẻ hoài cổ.
- Thật ra hồi nhỏ anh không thích ăn cà rốt…
Trái với Nguyên, giọng tôi tỉnh bơ không thể hơn.
- Thế nên bây giờ anh ăn bù?
- Không phải. Vì anh cứng đầu nên má đã tìm tòi nấu tất cả những món làm từ cà rốt, thử xem anh ăn được món nào nhất. Thế nên…
Tôi nhìn tất cả 7 món làm từ cà rốt trên bàn, thầm thán phục người mẹ yêu con giỏi tìm tòi. Hoá ra vì thế mà anh ta mới cuồng cà rốt, lại cũng chỉ biết nấu mấy món từ thứ củ màu cam này. Hiểu được nỗi khổ tâm của Nguyên, tôi cũng vui vẻ gắp cà rốt nhai rệu rạo trong miệng.
- Cũng không tồi.
- Ai ăn sau rửa chén – giọng Nguyên lạnh tanh không thể tả - còn nữa, mai chúng ta sẽ ăn củ cải.
Tôi khựng lại, xém nữa làm rơi đũa trên tay.
- Không lẽ hồi nhỏ anh cũng ghét ăn củ cải?
- Không sai.
Nguyên cười nham hiểm khiến tôi dựng tóc gáy. Anh ta bắt tôi đến đây mỗi ngày để ăn một thứ thực phẩm khác nhau sao? Thế này khác gì hành hạ nhau đâu chứ.
- Khổ một nỗi – Nguyên chậm giọng đều đều – anh thích làm cái gì cũng tiện nên chỉ nấu một loại thức ăn thôi. Em không có ý kiến gì chứ?
Cắm cúi ăn, cuối cùng tôi cũng chậm rãi thốt ra được mấy câu, trong lòng rủa thầm khi mắc bẫy quá dễ dàng như thế.
- Để mai tôi nấu.
Chỉ chờ có vậy, Nguyên nở nụ cười hài lòng, nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Tôi cặm cụi, cuối cùng trở thành người ăn sau, đau lòng đi giải quyết gọn gẽ đống nồi niêu xong chảo, dụng cụ làm bếp mà Nguyên bày la liệt trên bàn. Dường như những việc thế này có chủ ý hẳn hoi, có điều tôi không nhận ra mà thôi.
- Lần sau anh sẽ biết tay tôi.
- Được lắm, lần sau sẽ xem tài nấu nướng của em thế nào.
Tôi giật mình quay lại, thấy Nguyên đang thẳng tay chìa ình ly ước ép… cà rốt. Nhăn mặt, nhưng tôi vẫn đón lấy bằng hai tay.
- Uống đi cho trôi..
- Được, nhưng mà trôi cái gì?
- Cục tức chứ còn gì nữa.
Nguyên cười khoái trá, bỏ đi lên phòng.
Một lần đã đủ để rút kinh nghiệm. Hôm sau, lúc đi chợ thấy Nguyên nhét một đống củ cải vào giỏ, tôi quyết tâm lần này không để anh phải vào bếp nữa.
Có vẻ Nguyên rất hay nấu ăn ở nhà. Trên kệ bếp cạnh bồn rửa còn một đống nồi niêu bát chén mới rửa xong, chứng tỏ bữa ăn trước đó khá hoành tráng. Tôi xếp đồ lên, nhân tiện kiểm tra cái hộc, ngăn tủ, sau đó nhét đồ đày tủ lạnh. Những thứ mà tôi cần để nấu ăn không có sẵn trên bếp, thế nên tôi phải mất cả đống thời gian để kiểm tra từng ngăn tủ, lục tung mọi thứ lên để biết được chỗ nào đựng cái gì. Đến ngăn cuối cùng nằm bên ngoài, tôi vừa định mở ra thì có một ban chân đi dép bông trong nhà hình Hippo chặn lại. Ngẩng lên, tôi thấy Nguyên đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm.
- Hơ – tôi nở nụ cười tươi dễ sợ - anh muốn nấu cùng với tôi à?
Trái với mong đợi từ một câu đồng tình sau nụ cười ngọt ngào kia, Nguyên chỉ trả lời cộc lốc.
- Không!
- Hừ - tôi hất chân anh ta sang một bên, tiếp tục mở hộc – thế thì tránh ra, anh đang cản trở người thi hành công vụ đấy.
- Anh chỉ thấy bị làm phiền bởi tiếng đồn mà em gây ra từ nãy giờ thôi.
- Hay đấy, vậy đừng ăn ở nhà nữa. anh sẽ không bị làm phiền.
Nguyên thở dài, sau đó nắm cổ áo sau của tôi và xách lên như một chú mèo con.
- Lại đây nào.
Anh kiên nhẫn kéo tôi từ chỗ này qua chỗ kia, chỉ chính xác những thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nếu Nguyên chịu làm thế này ngay từ đầu có phải tôi đỡ khổ rồi không.
- Trong tủ lạnh vẫn còn chút nguyên kiệu còn sót lại, sử dụng trước để chúng không bị hư.
- Không ngờ anh là con trai mà cũng đảm đang như thế.
- Em đùa à? Anh không biết nấu ăn. Hôm bữa chỉ là tập tành tí thôi.
Tập tành cũng có thể nấu một cách hay ho như thế sao? Không phải anh cố tình nói dối để thể hiện sự khiên tốn của mình dấy chứ.
- Thế sao anh lại biết rõ chỗ cất đồ như thế?
- Không biết.
Nguyên nói và bỏ đi. Khoé miệng anh xuất hiện nụ cười mà đối với tôi là vô cùng khó hiểu.
Má tôi là một người đảm đang. Tất nhiên trình độ của tôi còn lâu mới bằng bà, nhưng ít ra tôi cũng được gọi là biết nấu ăn. Những món ăn đơn giản tôi nấu khá thành thục, còn những món phức tạp mới bắt đầu nấu thì lúc ăn được lúc không. May là Nguyên không đòi hỏi cầu kì, nếu không anh ta sẽ trở thành con chuột bạch đẹp trai trên bàn ăn của tôi hôm nay rồi.
Trong khi bật lại cơm cho hạt chín đều, tôi ngồi trang trí lại những đĩa ăn. Bình thường tôi không cầu kì như thế làm gì, vì đồ ăn trước sau vào bụng thì cũng thành một thứ hỗn độn, nhưng hôm nay thì khác. Tôi muốn Nguyên biết cũng là một đứa con gái không hề tầm thường. Còn tại sao bản tính phô trương lại trỗi dậy như vậy, tôi chẳng biết.
Cơm đã chín, bàn ăn cũng dọn xong. Tôi ra phòng khách, qua phòng để gọi Nguyên xuống ăn cơm. Hoá ra căn nhà này có đến hai phòng ngủ mà tôi không đế ý. Chỉ hôm nay tôi mới bị chú ý khi phòng ngủ bên cạnh phòng làm việc của Nguyên để cửa mở. Nó giống như phòng của con gái với sơn màu hồng, giường có viền đăng ten trắng. Chẳng lẽ đây là nơi ngủ của Nguyên? Tôi biết anh ta kì quoái, nhưng không ngờ là đến nước này.
Không nén được tò mò, tôi bước vào định bụng chỉ thám thính căn phòng một tí rồi sẽ đi ra, nhưng khi nhận ra đây là phòng của con gái thật, tôi lại chết trân một chỗ.
Đồ con gái ở khắp mọi nơi trong căn phòng, không những thế lại có một bộ đồ ngủ màu hồng đặt ngay ngắn trên giường. Có vẻ như cô gái này nữ tính hơn tôi rất nhiều lần. Chỉ cần nhìn những bộ đồ và mỹ phẩm kia là đủ biết rồi.
Một thoáng khó chịu xuất hiện. Cái cảm giác vui vẻ khi nấu ăn lúc nãy dường như đã biến thành cục tức.
Tôi biết mình không có quyền can thiệp. Dẫu sao thì Nguyên ở cùng với ai, đời sống cá nhân của anh ta là gì, tôi cũng đâu cần quan tâm.
Nhưng nhìn thấy những bộ quần áo phụ nữ trong căn phòng màu hồng đầy nữ tính, tôi lại thấy khó chịu trong lòng.
Nguyên đã ngồi xuống bàn ăn. Tôi bước ra, thấy anh đang ngồi chống cằm, tay kia nhịp nhịp trên mặt bàn như chờ đợi. Vậy mà tôi tưởng mình không được ăn cùng, hoặc chí ít cũng phải ăn sau. Thấy anh đưa ngón trỏ về phía đối diện, tôi mới rụt rè kéo ghế ngồi xuống.
Ngồi ăn hai người, hơn nữa đối diện lại là một tên con trai hơn mình hai tuổi – việc này chưa xảy ra trong đời tôi lần nào.
Tạm cất những thắc mắc ban nãy, tôi quyết định để cho bữa cơm này trôi qua đã. Dù sao tôi cũng đã mất bao nhiêu công sức. Đâu phải ai cũng có cơ hội được ăn cơm do chính tay tôi nấu đâu.
Ngay khi tôi yên vị trên ghế, Nguyên so đũa, vẻ mặt hớn hở như trẻ con mỗi khi ăn cơm cùng gia đình:
- Ăn cơm nào – anh hồ hởi, khác hẳn cái vẻ thường thấy.
Tôi thậm chí chẳng cầm đũa lên, chỉ ngồi đặt hai tay lên bàn, quan sát Nguyên gắp đồ ăn. Anh không thích ăn cà rốt, nhưng cực kì khoái măng tây. Vậy mà hôm bữa nấu cả đám cà rốt mà anh ta vẫn giả vờ ăn, có lẽ cố tình làm tôi tức chết đây mà. Hơn nữa, Nguyên ăn cay cực giỏi (uổng công tôi chờ đợi anh ta bị cay đến chảy nước mắt), nhưng không thích ăn những món quá mặn. Ừm, còn gì nữa nhỉ..
- Này – Nguyên dừng lại, nhìn tôi – em không ăn à?
- À… tự dưng không muốn ăn.
Đây là tâm lí chung của những người làm bếp: món ăn làm ra chỉ để ọi người thưởng thức và chờ đợi cảm nhận của họ, còn bản thân thì lại thích ngắm người ta hưởng thụ thành quả của mình. Xem ra tôi sắp trở thành bà nội trợ chân chính mất rồi.
Nhưng Nguyên làm sao hiểu được điều cao quý này chứ. Vừa nghe tôi nói không muốn ăn, khuôn mặt sắt đá của anh ta lại xuất hiện.
- Có ăn không thì bảo?
Hừ, đến ăn mà cũng quản lí tôi sao?
Nhìn anh ta mấy giây, biết có muốn đọ mắt cũng không nổi, tôi đành phải cầm đũa lên. Nguyên lại tiếp tục bữa ăn của mình. Xét cho cùng, anh là người khó tính, vậy mà những món tôi nấu lại không mở miệng chê. Không ăn thì gạt sang một bên, chứ không thèm góp ý.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ăn ngon lành như thế. Cứ như lâu lắm rồi mới được ăn cơm ở nhà.
Chẳng lẽ không có ai nấu cơm cho anh ta? Vậy còn…
Tôi liếc mắt về phía căn phòng màu hồng, trong đầu nổ tung bao câu hỏi. Cuối cùng không nén nổi tò mò, tôi đành lên tiếng:
- Anh… ở cùng một cô gái?
Mặt tôi đỏ lựng lên. Ngày khi vừa kết thúc câu nói, tôi đã ước gì mình đừng nói ra. Nguyên nhìn tôi trong giây lát, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười đầy châm biếm.
- Đúng. Có chuyện gì không?
- À không – tôi cắm cúi gắp thức ăn lia lịa vào bát mình, cố không nhìn anh ta. Tôi không có gì để nói, nhưng tại sao anh ta cũng im lặng khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề bất thường.
- Sao, biết anh ở cùng con gái nên em không vui à?
- Đúng… ah..
Suy nghĩ trong đầu đã “phun” ra ngay trước khi tôi kịp “biên tập cho phù hợp với người nghe”. Tôi cắn môi dưới, nhìn Nguyên chằm chằm để xem phản ứng của anh ta thế nào. Nhưng có vẻ anh ta không để ý đến câu nói của tôi lắm, vẫn thàn nhiên ăn.
Bữa cơm lại diễn ra trong im lặng. Nguyên rất ngon miệng, còn tôi như đang ngậm hột đắng.
Cuối cùng tôi đành đứng lên trước, nói là mình vào bếp lấy trái cây. Nguyên cũng đặt bát đũa xuống.
- Nếu em không thích anh ở cùng con gái…
Câu nói của anh ta làm tôi khựng lại, muốn nhấc chân cũng không nổi. Tôi đứng đó như người lịch sự đang chờ nghe hết câu nói, nhưng lại không dám quay mặt lại.
Nguyên nhịp tay trên bàn.
- Nếu không thích, thì dọn qua ở luôn đi.
Không có mắt sau lưng, nhưng tôi cũng biết có kẻ đang cười.
- Anh…
Tôi chỉ tay vào Nguyên, dùng hết sức bình sinh để… cáu, nhưng cáu không nổi, chỉ mong có cốc nước sẵn lúc này.
- Hay đấy. Em dọn đến đi, anh sẽ lập tức dành phòng đó cho em.
- Anh nghĩ tôi là loại con gái gì chứ? Thích ăn chực và ở chực à? Tôi cũng có gia đình riêng của mình chứ.
Nguyên bắt chước kiểu của tôi, chớp mắt lia lịa.
- Em nghĩ sâu xa quá, anh có nói chúng ta là một gia đình đâu. Chỉ là dọn qua nấu cơm cho tiện thôi.
Mặt tôi đỏ lựng lên, hết hơi. Tôi phóng thẳng vào bếp, uống một hơi hết cốc nước đầy. Lúc ngoảnh lại thì Nguyên đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào, thản nhiên cầm dĩa trái cây mà tôi gọt sẵn, ăn ngon lành.
Tôi đặt cái cốc đúng chỗ, bước qua chỗ Nguyên mà không ngoảnh lại.
- Tôi về. Hôm nay anh tự rửa chén đi.
- Anh không biết rửa.
Cái giọng đùa cợt của Nguyên chỉ khiến tôi thêm nóng máu.
- Vậy thì kêu cái người ở cùng anh ấy. Tôi đâu có rảnh mà phục vụ cả hai.
Không cần thêm một câu nào, tôi tự động thu xếp đồ rồi bước ra ngoài. Có lẽ tôi nói quá đúng, nên Nguyên thậm chí còn không thèm đuổi theo. Trước đây tôi cứ nghi ngờ không biết mình có hiểu nhầm mà gán cho Nguyên là người xấu, giờ thì mới biết chẳng nên nghi ngờ thế làm gì. Càng ở gần anh ta, tôi sẽ càng biết được thêm những điều không hay ho.
Hóa ra cái câu lợi dụng trước đây có ý đúng của nó mà tôi không hay.
Thấy Nguyên hay kêu để phần đồ ăn, tôi cứ tưởng anh ta ăn thêm nên không hỏi, giờ mới lộ rõ chân tướng. Anh ta chỉ muốn “chăm sóc” cho cái cô nàng ở cùng mình thôi. Có lẽ không phải Nguyên hay vào bếp, mà là cô gái kia hay vào bếp nấu cho anh ta ăn.
Hay là ngược lại nhỉ?
Mà tại sao tôi phải quan tâm. Bây giờ tôi nên bực mình vì đã bị Nguyên đưa vào tròng như thế chứ. Hợp đồng cái gì, chẳng qua anh ta muốn tôi chỉ là cu li dọn nhà, làm bếp, để cho hai người đó hưởng thụ.
Tôi thật sự rất muốn nguyền rủa, nhưng thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy mặt cô ta – cái người ở cùng với Nguyên.
Căng mắt nhìn dòng xe cộ phía dưới qua lớp kính thang máy, tôi cố để mình không phung phí giọt nước mắt nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...