Sau khi nó chạy đi mất hút thì anh ta và Minh đưa hắn vào trong phòng. Hắn tức lắm, ánh mắt tỏa ra tia sáng rất sắc. Hắn lẩm bẩm:
- Hừ, Nguyễn Ngọc Thảo My, cô cũng thông minh thật đấy, dám cho tôi biết tên của cô nữa*. Cô cứ chờ đấy, rồi cô sẽ biết tay tôi.- Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ đắc chí với điệu cười man rợ làm cho anh ta và Minh đều cảm thấy thương hại cho nó. Hắn quay sang hỏi Minh và anh ta:
- Các cậu có biết cô ta học lớp nào ko?
Cả căn phòng im thim thíp, ko ai trả lời.
- Đức Anh?
- Hở....... Hở, cậu bảo sao cơ?- Đức Anh giật mình
- Tớ hỏi cậu có biết cô ta học lớp nào ko?
- Ko, tất nhiên là ko, mình gặp cô ta mới là lần thứ 2. Cậu hỏi Mình đấy, chắc Mình sẽ biết.
Hắn quay sang Minh:
- Minh, còn cậu?
- Ờ........ Ờ........ Ờ...... Mình.....- Minh ấp úng.
- Nói thật.
- Mình biết, cô ta học lớp 10a1.
- Cậu nói thật chứ?- Hắn hỏi nhưng trong lòng thì vẫn đa nghi.
- Tất nhiên là thật rồi, mới sáng nay cô ta còn hỏi tớ lớp 10a1 ở đâu cơ mà.
Rồi hắn lấy tay bỏ vào trong túi quần rút ra một chiếc điện thoại Iphone 6 và bấm bấm để gọi cho ai đó. Tiếng điện thoại kêu ''Tút... tút..... tút'' và sau đó là một giọng nam vang lên:
- Alo, dạ em nghe thưa đại ka, đại ka gọi cho em chắc là có việc gì rất quan trọng phải ko ạ?
- Điều tra cho anh về người tên là Nguyễn Ngọc Thảo My học lớp 10a1 trường anh. Hạn chốt là ngày mai phải có thông tin ngay lập tức, nghe rõ chưa?
- Dạ rõ rồi thưa đại ka.
Chưa để bên kia nói hết câu thì hắn đã cúp máy, nở nụ cười nhếch mép. Như chợt nhớ đến điều gì, Đức Anh quay sang hỏi hắn:
- Phong, cơ nãy cậu nói cậu có mối thù rất sâu nặng với cô ta phải ko?
- Phải, vậy thì sao?
- Vậy thì cô ta có thù oán như thế nào với cậu?
- Hôm nay cô ta đi học muộn nên ko vào đc trường vì cái cổng đã bị khóa. Cô ta phải trèo tường vào trường nhưng ko biết kiểu gì mà đúng lúc mình đi qua thì cô ta đáp ngay đôi giầy vào mặt mình. Cô ta nói mình là người có giới tính thứ ba, còn nữa cô ta còn đá vào mặt mình một cái nhưng may mà mình biết võ nên đã tránh đc, còn cô ta nhân lúc đó thì chạy mất. Còn cậu, hình như cậu cũng quen cô ta àk?
- Phải, mình có quen cô ta nhưng chỉ mới quen sáng nay thôi. Cô ta ko thèm nhìn phía trước phía sau mà lao nhanh sang đường như con thiêu thân lao vào chiếc đèn dầu cùng lúc đó thì mình phóng xe đến may mà mình phanh kịp ko thì mình cũng ko biết có chuyện gì xảy ra. Đã thế cô ta còn nói mình là bị bệnh tự sướng giai đoạn cuối nên giới thiệu cho mình vài cái bệnh viện để mình chọn nữa chứ. Ko chỉ có vậy, cô ta còn bảo mình xấu mà cứ tưởng đẹp, khuyên mình nên về nhà mà lấy gương soi lại mặt.
Còn Minh khi nghe hai cậu bạn thân thiết của mình kể lại thì cứ tủm tỉm cười, trong lòng đang tâm phục khẩu phục nó tưởng nó đã ăn ''gan hùm mật gấu'' hay sao mà dám nói như vậy với hai người bạn của hắn. Thấy Minh như vậy, Đức Anh tức tối hỏi:
- Có gì đáng cười sao mà cậu cười nhiều quá vậy? Mà cậu cũng quen cô ta thì phải? Nói đi, cô ta đã nói cậu như thế nào?
- Nếu các cậu muốn biết thì mình cũng nói luôn. Sáng nay, do mình chạy mà ko để ý nên đã đâm vào cô ta. Cô ta nói mắt mình chỉ để trang trí vì đường rộng thênh thang ko chạy mà chạy kiểu gì lại đâm vào cổ. Mình rối rít xin lỗi nhưng cô ta vẫn ko nghe. Nhưng cuối cùng cô ta bảo mình chỉ đường cho cổ đến lớp 10a1 thì coi như mình và cô ta hòa, lần sau gặp lại coi như mình và cổ là hai người xa lạ, chưa từng gặp mặt và cũng chưa từng wen biết.
- Vậy là cả ba chúng ta đều wen biết cô ta và cả ba đều cùng có mối thù với cô ta. Mọi chuyện hay ho rồi đây.- Hắn nói
(* Chú thích: hắn biết tên của nó vì ở chap trước, nó tức quá nên đã lỡ mồm nói ra tên của mình, có bạn nào ko nhớ thì xem lại hộ mình cái nha.)
Nó chạy thật nhanh lên lớp. Nó đứng trước cửa lớp, tay bám vào tường, tay còn lại thì đập vào ngực mình, dựa người vào tường, cúi xuống thở hổn hển. Nó đứng như thế một lúc cho đến khi nó đỡ mệt, và tim của nó bắt đầu đập bình thường trở lại và nó vừa đứng vừa nghĩ:
- Phù, may quá, mấy tên kia ko đuổi theo mình. Hết hồn, cứ tưởng lúc đấy mình tới số rồi cơ ai ngờ... Mà tên đó có làm như những gì hắn nói ko nhỉ? Chắc ko đâu, hắn làm gì có thể làm đc như vậy, mình suy nghĩ lo xa quá rồi. À, kể cũng lạ, tại sao hai tên đó lại chui từ trong phòng hội học sinh ra nữa ko biết? Hay là.... Trời ạ, My ơi, mày đã nói rồi mà, làm gì có thể xảy ra chuyện đó đc cơ chứ, mày mau tỉnh lại đi. Chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi, có thể hai tên đó có việc gì nên mới vào. Chẳng qua là số mình xui xẻo đúng lúc mình đến thì hai tên đó xong chuyện rồi nên mới ra ngoài thôi. Nhưng mà mình vẫn ko hiểu là tại sao hai tên đó lại quen biết với cái tên Minh chết tiệt đó chứ? Tên Minh đó có nói anh ta là một trong ba người con trai của tập đoàn đã xây dựng trường mà. Mình ko nghĩ anh ta lại đi lừa mình bởi vì khuôn mặt anh ta khi nói thể hiện rằng đó ko phải lời nói dối. Cho dù anh ta có thể diễn xuất giỏi tới đâu cũng ko bao giờ qua đc con mắt của mình.(Tác giả quên nói với các bạn rằng chị này đc học về việc nhìn suy nghĩ của người khác qua cử chỉ và nét mặt của người đó nên đối với chị ấy, việc muốn biết người ta nói thật hay nói dối chỉ là chuyện nhỏ thôi) Àk, chắc là hai tên đó quen biết tên Minh thôi nhỉ? Ukm, đúng rồi, chắc là vậy rồi. - Nó gật gật rồi thở ''phào'' một cái nhẹ nhõm.
Nó bước vào lớp và đi đến chỗ ngồi của mình. Nó vừa ngồi vào chỗ thì cũng là lúc tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Cùng lúc đó, Tuấn cũng từ cửa lớp bước vào. Nó nhìn thấy Tuấn thì nghĩ lại về chuyện cơ nãy, nó muốn biết tại sao Tuấn nhìn thấy nó bị như vậy mà ko ra giải vây cho nó. Đợi Tuấn ngồi vào chỗ, nó tỏ vẻ giận dữ hỏi Tuấn:
- Tao hỏi mày, tại sao cơ nãy khi mày nhìn thấy tao bị mấy cái tên ôn dich đó bâu quanh ko cho tao đi thì mày lại đứng im như một bức tượng thạch cao chớ. Đáng lẽ ra là mày phải đến giải thoát cho tao khỏi mấy cái tên đó chứ. Đấy, mày là bạn bè với tao kiểu thế àk?
- Tao xin lỗi, tại tao rất ngạc nhiên khi mày dám chửi ba hotboy nổi tiếng nhất của trường. Bình thường thì chẳng ai dám làm như vậy cả bởi vì mấy ảnh có thế lực rất lớn ko chỉ ở trường mà còn ở cả trên thế giới. Nếu người nào mà động vào mấy ảnh thì ko chết cũng chẳng sống đc.
- Tuấn ơi...... hahaha.......hahaha..... Mày đùa tao đấy hả, tao có phải con nít đâu mà tin những lời mày nói chứ.
- Tao nói thật đấy, mày tin thì tin ko tin thì thôi nhưng tao vẫn khuyên mày nên cẩn thận thì hơn. Những người mà mày đắc tội đều là con trai của những người thành lập nên cái trường này. Người bị mày đá một phát vào bụng là anh Trần Khánh Phong - con trai của ông Trần Hàn Thiên - chủ tịch tập đoàn MS, cực kì đẹp trai nhưng cũng rất lạnh lùng, là hotboy No.1 của trường. Còn cái anh tên là Minh thì tên đầy đủ là Hoàng Nhật Minh - chính là con trai của ông Hoàng Khải Long - chủ tịch tập đoàn CPL, anh ấy vừa đẹp trai lại vừa cởi mở, luôn giúp đỡ mọi người, là hotboy No.2 của trường. Anh còn lại tên là Lê Đức Anh, con trai của ông Lê Trọng Thành - chủ tịch tập đoàn FTR, là hotboy No.3 của trường. Còn nữa, trường này do bốn người đại diện của bốn tập đoàn đứng ra xây dựng lên. Vì vậy, còn một người nữa mà tao chưa nói cho mày biết đó chính là ông Nguyễn Quốc Thiên - chủ tịch tập đoàn HL. Con trai ông ấy bây giờ đang ở bên Mĩ làm việc. Còn con gái và vợ của ông thì tao nghe nói là đã chết trong một vụ cháy nhà vào 15 năm về trước, còn ông và người con trai thì chạy thoát đc khỏi đám cháy đó và sống sót. Khi cảnh sát đến ngôi biệt thự thì tìm thấy hai cái xác người lớn: một cái ở trong nhà bị một cái kệ sách đè lên thì là của vợ ông ấy. Nghe nói bà ấy đang chạy thì bị cái kệ sách đổ vào người nên đã chết. Người còn lại thì chết ở ngoài cổng, đó chính là một cô hầu gái của ngôi nhà. Cảnh sát đã tìm hết các ngóc ngách của căn biệt thự nhưng ko hề tìm thấy cái xác nào là bé gái một tuổi cả. Người ta cũng ko biết rằng là con gái của ông ấy đã chết chưa, có người nói rằng đứa bé gái đã chết nhưng cũng có người nói rằng đứa bé đó chưa chết và đã đc một gia đình nào đó nhận nuôi. Tao đã kể hết những thông tin mà tao biết cho mày nghe rồi, bây giờ mày cảm thấy tao có nói dối mày ko?
- Tuấn ơi, tao sợ có lẽ tao sắp tiêu rồi.... huhuhuhu.
- Thôi ko sao đâu, khi nào mày chết rồi hãng hay, bây giờ cứ vui tươi lên đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...