Dưới những ngón tay của Minh, một tràng âm thanh thánh thót ngân lên như tiếng nước suối chảy…..
- Em đàn một lượt đi.- Minh ngồi thẳng người dậy và gật đầu với nó.
- Ukm.- Nó lóng ngóng đặt tay lên phím đàn và gắng gượng di chuyển ngón tay.
“Tính tính tưng……. Tính tưng tính tưng tưng”
- Em đàn sai rồi.
“Tính tính tưng…….. Tính tính tưng tưng tưng”
- Em đàn vẫn sai.
“Tính tưng tưng…….. Tính tính tính tưng tưng”
- Em đàn sai nốt.
Nó còn chưa đàn đc đến một nửa thì Minh đã nói tới 3 lần chữ “sai” rồi. Nó lúng túng rụt cổ lại và nhìn Minh với anh mắt tràn đầy hi vọng:
- Nốt lần cuối…
Minh nhìn nó và khẽ thở dài:
- Đc thôi.
Lần này thì nó quyết tâm thật rồi, nó thả lỏng người, để tâm hồn thư thái. Nó bắt đầu nhấc 2 cánh tay lên, đặt bàn tay của mình lên phím đàn và đánh…….
“ Tính tính tưng…… tính tưng tính tính tính”- Nó vừa đánh nhơng lòng thấp thỏm ko yên.
“Cuối cùng cũng đánh đc.”- Nó an tâm
- Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp tục nhé!!!
Rồi nó cứ thế ngồi học đánh đàn cho tới khi đã học đc nửa bài.
- Rất hay, hôm nay em đàn tốt lắm. Cũng muộn rồi, hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Mai chúng ta lại học tiếp.
- Ok “tiền bối”.
- Cứ tiếp tục phát huy thế này thì chắc chỉ khoảng 3 ngày là em đánh đc thôi. Nếu em đánh đc bài này thì bài nào em cũng đánh đc hết.
- Vậy hả?
- Ukm.
- Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Chỉ cần tiền bối có lòng dạy em thì em học đc ngay đấy thôi. Em chính là thiên tài mà lại.
- Thôi, anh xin em. Đừng “mèo khen mèo dài đuôi” nữa. Chẳng phải câu đầu đàn mấy lần ko đc đó thôi.
- Đấy là chẳng qua em ko quen thôi. “Tiền bối” chẳng thấy là đến lần thứ tư
em đã đánh đc rồi sao.
- Anh ko nói nổi với em rồi đấy. Bây giờ thì cuối cùng anh đã hiểu cảm giác của Đức Anh như thế nào rồi. (T/g: Bây giờ mới hiểu, thật chậm phát triển so với thời đại. Minh: Thì bây giờ mi mới cho ta hiểu đấy chứ. T/g: Dạ, em biết lỗi rồi ạ. Lần sau em sẽ cho anh hiểu sớm hơn)
Nó đứng dậy, dời khỏi cây đàn. Trước mắt nó là ông mặt trời đỏ chói đang lặn xuống núi. Nó đi đến cửa sổ, nhìn qua khe cửa, hoàng hôn thật đẹp. Một màu đỏ rực lan tỏa khắp một vùng trời.
- Đẹp đúng ko?- Minh
- Phải, rất đẹp. Nhưng nó gợi cho em một cái gì đó buồn man mác- Nó nói rất nhỏ nhẹ.
Hoàng hôn, chiều tà lúc nào cũng vậy. Nó gợi cho ta một cảm giác khó tả: ko buồn cũng chẳng vui. Nó luôn mang một vẻ u sầu, ảm đạm và vắng vẻ khiến cho người ta có rất nhiều cảm giác đan xen vào nhau. Nó cũng vậy. Nó trầm tư, đôi mắt long lanh hơi ánh lên vẻ buồn bã.
Ko ai biết rằng là một Nguyễn Ngọc Thảo My thường ngày rất chi là nghịch ngợm, luôn ồn ào giờ đây lại rất tình cảm, suy tư. Nó nhìn bầu trời, mở miệng phát ra một tiếng rất nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thấy.
- Scarlet*
Trong đầu nó đang nghĩ:
“Hoàng hôn…… chiều tà……. tối…..”
Nó đang trầm ngâm suy nghĩ chợt nó giật mình:
- Thôi toi rồi, bữa tối.
Nó vừa nói xong liền lập tức quay trở lại cái khuôn mặt bình thường như mọi ngày phi ngay xuống dưới nhà để Minh ở trên đấy với hàng đống câu hỏi.
Chú thích: Scarlet có nghĩa là màu đỏ. Mình quên giới thiệu với các bạn rằng màu đỏ là màu mà nó thích nhất.
Nó chạy thật nhanh xuống dưới nhà thì gặp hắn đang từ dưới tầng đi lên.
- Này, cô đi đâu đấy?
- Đi nấu bữa tối.
- Vậy hở, mau đi đi. Nhớ nấu cho đàng hoàng vào nhé, đừng có nấu món rau hỗn hợp và trứng cháy đặc sản của cô nữa đấy.
- Biết rồi, nói nhiều quá.- Nó lầm bầm
- Đc thôi, nếu mà hôm nay còn nấu dở nữa thì chúng tôi sẽ ghé nhà hàng ăn đó.- Hắn hăm dọa.
- Cứ đi ăn đi cho tôi đỡ phải nấu.
- Nhưng mà…..- Hắn ko nói hết
- Nhưng mà sao?- Nó tò mò
- Nhưng mà cô phải trả tiền. Ngu gì mà chúng tôi phải chi tiền chứ. Hahahaahaaaa…- Hắn cười rồi chạy lên phòng.
- Hứ…… cái đồ ki bo kẹt xỉ, ko thèm chấp
Nó vào trong bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy chỗ nó để đồ ăn vẫn y hệt khi nó cho vào.
“Phù, may quá, ko bị lộ”- Nó thở phào nhẹ nhõm rồi mang mấy cái túi đựng thức ăn đem đi thủ tiêu, chứ ko lộ là cái chắc.
Nó bắt tay vào nấu cơm. Sau đó, nó cho đồ ăn ra đĩa rồi cho vào lò vi sóng.
30 phút sau…..
Cơm đã chín. Sau khi đã bày biện các món xong, nó đi ra phòng khách gọi to:
- Mời cậu chủ của tôi xuống ăn cơm! Tôi nấu xong rồi.
- Hi vọng là ko phải ra nhà hàng như hôm qua.- Minh gật gù
- Uk, hi vọng vậy.- Đức Anh nhún vai.
- Ơ, tôi có gọi các anh xuống àk? Tôi chỉ gọi cậu chủ của tôi xuống thôi chứ.- Nó châm chọc Minh và Đức Anh làm cho bọn họ cứng cả họng ko nói đc gì.
- Đấy là khách của tôi.- Hắn
- Có khách sao anh ko báo trước để tôi nấu nhiều hơn. Mà anh quan hệ tốt thế, ngày nào cũng có khách nhỉ?- Nó châm biếm hắn
- Kệ tôi, cô chỉ cần biết rằng ngày nào các cậu ấy cũng ăn cơm ở đây nên là cô phải chuẩn bị cho cả 3 người chúng tôi.
- Biết rồi. Thôi ăn đi.- Nó gõ gõ đôi đũa rồi chợt nhận ra chưa ai dám đụng đũa cả.
- Ơ sao thế…… Đừng nói là các anh ko dám ăn đấy nhá. Sợ tôi nấu dở hở?
- Haizzzzzz, đúng là vậy đó.- Đức Anh cười.
- Ko ai tin tôi àk?- Nó nói nhưng giọng hơi buồn buồn và thất vọng.
Nhưng nó vừa dứt lời thì Minh đã gắp ngay và nếm thử. Một miếng rồi hai miếng….. xem ra Minh ăn rất ngon. (Ko thế mới lạ, nhà hàng Star Angle là nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất mà lại)
Hắn tròn mắt:
- Này, có thật là “ăn đc” ko đấy?
- Ngon, rất giống đồ ăn của Star Angle.- Minh nói làm nó hơi chột dạ.
- Ngon, đúng thế thật, có phải là cô làm thêm ở đấy nên biết cách nấu ko vậy?- Đức Anh nhìn nó.
Hắn lườm lườm đa nghi:
- Này, hay là hôm qua cô cố tình chơi tụi tôi hả?
- Ờ…. Ờ……. Đúng….. đúng rồi đó.
- Xem ra cô phải xem kĩ lắm thì mới làm đc như Star Angle.- Đức Anh chép miệng.
- Thấy chưa, tôi đã nói là tôi mà làm thì chỉ có exelent trở lên thôi. Thế nào, bây giờ thì thấy tôi “pờ rồ” chưa?- Nó vênh mặt nói.
- Uk, đúng rồi, “gà rồ”.- Hắn cắt ngang làm nó cụt hết cả hứng.
- Em làm tốt lắm. Cứ thế này mà phát huy nhé!- Minh mỉm cười nhìn nó nói
- Ở đây chỉ có “tiền bối” là có mắt nhìn người.
- “Tiền bối” là sao?- Đức Anh ngu ngơ
- Ko có gì. Đó là một bí mật, “tiền bối” nhỉ?- Nó quay sang Minh
Minh chỉ cười làm hắn và Đức Anh tò mò
Đang ăn cơm, chợt nghĩ đến chuyện ở canteen, Đức Anh hỏi:
- Mà cô cũng gan nhỉ? Dám gây chiến với Kim Dung, Trúc Như và Thúy Nga đấy.
- Hả? Ai cơ? Àk, anh nói mấy đứa “mắt xanh mỏ đỏ tóc lò xo” ấy hả? Tại bọn họ muốn gây chiến với tôi trước chứ.
- Vậy cô có biết bọn họ là ai ko?
- Ko, mà cũng chẳng muốn biết.
- Cho tôi hỏi một câu mong cô đừng giận.- Đức Anh e dè
- Có chuyện gì anh cứ hỏi đi.
- Cô…… có phải là con gái ko vậy? Hay …..là cô bị les?
Rầm, nó nghe xong thì suýt té ngã.
- Tôi ko bị les!!!!!!! Tôi ko phải là con gái thì ai là con gái hả? Con gái chuẩn 100% ngồi trước mặt anh đây mà ko nhận ra sao?
- Tại tôi thấy cô chẳng giống con gái tí nào cả. Đánh nhau thì rõ là giỏi nhưng “nữ công gia chánh” thì khác nhau một trời một vực. Còn nữa, tôi chưa từng thấy cô mặc váy hay đeo giầy cao gót gì cả. Suối ngày chỉ quần Jeans với áo Pull, giầy thì chỉ có mỗi giầy thể thao. Cô còn chưa bao giờ trang điểm nữa.( Bây giờ mới để ý là anh này hiểu biết rất rõ về chị ấy đó)
- Nè, tôi nói anh nghe nhé. Là con gái thì cứ phải “liễu yếu đào tơ” hay “yểu điệu thục nữ” sao? Tôi đây ko có cái logic đấy. Còn nữa, là con gái thì phải mặc váy, đeo giầy cao gót và làm đẹp sao? Đối với tôi, mặc váy thì vướng lắm, ko thích. Giầy cao gót thì thôi khỏi phải nói, có một lần tôi trót nghịch dại đeo giầy cao gót của mẹ tôi. Đẹp thì chưa thấy đâu mà khi mới đeo vào đã bị trật chân ngã xuống, đập đầu gối vào sàn nhà. Kết quả là tôi bị đau ở mắt cá chân, bàn chân và đầu gối….., tóm lại là ở khắp chân đều đau. Từ vụ hôm đó, tôi và đôi giày cao gót có mối thù sâu nặng nên ko bao giờ tôi đeo nó. Còn làm đẹp ấy thì tôi chẳng thích đâu. Tôi thích để mặt mộc hơn cho nó tự nhiên. Giải thích thế đc chưa? Anh còn muốn hỏi gì nữa ko?
- Còn nữa, sao cô ko thích con trai đẹp?
Trả lời Đức Anh là một câu rất hay và súc tích của nó
- Hứ….. Trai đẹp thì để làm gì chứ? Có ăn đc ko? Mang về chỉ để ngắm thôi chứ có làm đc gì đâu? Lại còn phí công đi ghen tuông nữa chứ. Đã thế á, thà hơn là đi mua một bức tranh về ngắm còn tốt hơn.
Cả ba người cùng nhìn vào nó- người vừa phát ngôn một câu chân lí hết sức là…….. đôc và lạ. Nó cảm thấy ko thích tụi hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi thế. Ko khí có vẻ nặng nề, nó lườm tụi hắn:
- Này, sao các anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi thế? Tôi biết tôi đẹp rồi ko cần phải nhìn tôi chăm chăm vậy đâu.
- Hứ. Đẹp như Thị Nở. Mà tôi lại là fan của Thị Nở nên mới nhìn cô thôi.- Hắn chọc nó
- Anh……. anh…..- Nó tức lắm.
- Thị Nở thì có Chí Phèo. Mà anh là fan của Thị Nở thì chắc anh là Chí Phèo nhỉ?- Nó chọc lại hắn
- Cô……. cô…..- Hắn ko noi lên lời
- Cái này người ta gọi là “ăn miếng trả miếng” nè.- Nó lè lưỡi.
Hắn ko nói đc câu gì.
Sau khi tất cả ăn xong, buông đũa xuống. Nó thật thà nhận tội:
- Thực ra….. chỗ đồ ăn này là tôi đi mua ở Star Angel. Các anh ăn xong rồi coi như là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nên bỏ qua nhé!!!!!
- Thảo nào, thực ra cô ko biết nấu đúng ko?- Hắn
- Tôi sẽ cố gắng.- Nó hơi ngượng
- Để tôi xem cô cố gắng như thế nào?- Hắn
- Ăn xong rồi thì tôi dọn đây. Tí tôi còn phải đi làm nữa.
Hết
Thi xong rồi nên tác giả đăng luôn 2 chap cho nó hoành tráng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...